Truyen3h.Co

[Tứ Cúc] Thực Tại

Chap 45

5211314_JJY

Tại một quán cafe nhỏ xinh, đơn giản.

Lâm Tư Ý căng thẳng ngồi đợi, hôm nay cô đã hẹn baba của mình ra nói rõ chuyện năm xưa, đây là lần đầu tiên sau gần ấy năm cô và ông ấy ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau.

*Leng keng, leng keng*

"Chào quý khách, xin hỏi ngài đi mấy người vậy ạ?!"

"Hai người, ta được hẹn đến đây.!"

"Dạ vậy mời ngài qua đây lựa menu trước ạ."

Lâm Tư Ý nắm chặt tay lại, khi nghe thấy giọng của ông ấy, cố trấn tỉnh bản thân, yên lặng ngồi đợi.

"Ta đến rồi, có gì thì nói lẹ đi, ta không có nhiều thời gian đâu."

Ông Lâm ngồi xuống đối diện với Tư Ý nói, thái độ vô cùng hờ hững.

"Sao hả?! Dành tý thời gian cho con mình cũng không được?!"

Lâm Tư Ý nhếch miệng cười nói.

" *Cười lạnh*... Chuyện gì đây?! Mama không cho tiền nên đến tìm ta à?!"

" *Cười chua xót*... Trong đầu ông chỉ có tiền thôi hả?! Nó quan trọng hơn cả gia đình hay sao?!"

"Rốt cuộc mày là muốn gì đây?!"

Ông ta bắt đầu khó chịu hỏi, hôm nay cô hẹn ông ra muốn nói chuyện, ông đã chuẩn bị rất kỹ mới đến gặp cô.

Nhưng không hiểu sao khi gặp cô, ông lại không thể kìm được mà luôn nói những lời khó nghe, làm tổn thương cô như vậy.

" *Thở dài*... Tôi đã muốn dùng thái độ ôn hòa nhất của một đứa con để nói chuyện với người baba như ông.!"

"Nhưng dường như không thể, đã vậy thì... tôi sẽ chỉ hỏi ông một câu thôi. Đối với ông, so với tiền, gia đình thật sự không quan trọng sao?!"

"Hôm nay con thật kỳ lạ rốt cuộc là bị làm sao thế?!"

"Ông biết gì không?! Từ lúc ông đem mẹ con tôi về, ông chưa từng cho tôi cái được gọi là tình yêu của gia đình. Nói đúng ra là chưa bào giờ tôi cảm nhận được diều đó.!"

"Ta..."

"Tôi thật sự rất thắc mắc, mẹ tôi có gì thua bà ta, tại sao ông có thể dành tất cả tình cả cho bà ta mà lại bỏ mặt mẹ tôi. Chỉ vì bà ta có thể cho ông tiền còn mẹ tôi thì không sao?!"

Ông ta bắt đầu chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Tư Ý.

"Ông có vị trí rất quan trọng trong lòng tôi, dù cho tôi có không nhận được tình cảm của ông đi nữa tôi cũng rất tôn trọng ông, nhưng từ khi ông vì tiền mà bán đi máu mũ của mình tôi đã không còn thứ được gọi là tình yêu dành cho ông nữa."

"Ta xin lỗi, ta chỉ không muốn sống cuộc đời vất vả khổ cực như vậy mãi nên mới ..."

"Ông không cần giải thích đâu.! Tôi không còn muốn biết lý do nữa rồi, nếu là mấy năm trước thì còn may ra."

" *Quan sát xung quanh*... Ông thử nhìn xem, quán nước này là do một gia đình bốn người cùng nhau mở cửa và buôn bán đó, tuy vất vả nhưng họ rất hạnh phúc và đầm ấm."

"Thật ghen tỵ làm sao?! ...*bật cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xung quanh quán*... Hôm nay, tôi hẹn ông ra đây là muốn nói cho ông biết, tôi tha thứ cho ông."

Tư Ý nói xong thì đẩy một cái hộp sắt cũ về phía ông ấy.

"Đây là tất cả những gì ông đã co tôi, giờ nó đối với tôi không còn quan  trọng nữa rồi, tả lại cho ông."

Lâm Tư Ý mỉm cười ôn hòa nói, rồi đứng dậy, tính tiền, cuối gập người chào ông ấy, sau đó, bỏ chạy ra khỏi quán.

#########

Sau một tràng những câu chất vấn đến từ nhóm Lục Đình nàng tâm trạng vô định đi dạo bên ngoài, đột nhiên có một bóng đen vục qua khiến nàng giật mình, là Lâm Tư Ý nhìn vào nơi cô chạy ra nàng đã biết lý do. Âm thầm đi theo sau cô, một lúc lâu sau Lâm Tư Ý đột nhiên ngừng lại Cúc Tịnh Y cũng ngừng đi, cảnh tượng sao đó là...đột nhiên Lâm Tư Ý quay người ôm chặt lấy nàng. Cúc Tịnh Y có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay vuốt lưng cô thấp giọng hỏi

"Cậu đang không vui?!"

"Không có, là vì nhớ cậu đấy."

"Đã gặp ông ấy rồi?!"

"Ừm~"

"Thế nào?!"

"Nói hết rồi, giờ rất thoải mái trong lòng."

"Ừm."

"Cậu đang không vui?!" Lâm Tư Ý nghe thấy thanh âm bùn bả của nàng nhìn nàng hỏi

"Không có."

"Mình thấy là có, là chuyện hôm trước sao?!"

"Ừm."

"Không thể sao?!"

Cúc Tịnh Y cười nhạt lắc đầu, Lâm Tư Ý cũng không biết nói gì thêm muốn lên tiếng khuyên nhũ, nhưng lại bị nàng nắm tay kéo đi. Bàn tay ấm áp của Cúc Tịnh Y luôn xuất hiện mỗi khi Lâm Tư Ý cảm thấy yếu lòng nhất, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn nhu của nàng luôn làm cho trái tim cô rung động. Cô mỉm cười nắm lấy tay nàng, nàng cầm tay cô dẫn đến một siêu thị để mua một chút đồ

Một người vừa lạnh lùng, xinh đẹp, một người vừa thanh lịch xen chút soái cùng nhau đẩy xe dạo khắp siêu thị thu hút không ít ánh mắt của mọi người

"Cậu muốn làm gì vậy, Tịnh Y?!" Lâm Tư Ý tò mò hỏi

"Cậu vừa gọi tôi là gì?!" Cúc Tịnh Y đang chăm chú lựa thịt bò, vừa nghe cô hỏi, khẽ trau mày quay sang giọng không vui hỏi

"Hả?!...Thì..thì là Tịnh Y.!"

Cô nghiên đầu khó hiểu trả lời, vừa dứt lời, nàng lặp tức thở dài, khuôn mặt cực kỳ không hài lòng, lấy đại một hộp thịt không them xem nữa quăng thằng vào xe đẩy rồi kéo đi. Lâm Tư Ý ngơ ngác nhìn hành động vừa rồi của nàng khó hiểu, vội đuổi theo

"Cậu...cậu sao vậy?!" Cô em dè hỏi

"Không có gì.!" nàng lạnh lùng đáp, mắt không thèm cô, chỉ chuyên tâm lựa rau củ

"Này, cậu sao thế?! Sao tự nhiên lại trở nên như vậy?!" cô nãy giờ suy nghĩ cũng không biết lý do vì sao nàng lại như vậy.

"Này cô gái, đừng trách ta nhiều chuyện, hình như là người yêu cháu đang dỗi rồi đó, còn không mau đi dỗ đi a.!" một bà lão đang lựa đồ bên cạnh liếc nhìn cô nãy giờ lẽo đẽo theo sao nàng hỏi, liền bước đến gợi ý cho cô

"Dạ?!...Dỗi sao?!"..Ch..Cháu..Cháu cảm ơn bà nhiều ạ."

Lâm Tư Ý mỉm cười, gật đầu cảm kích nói, rồi đuổi theo nàng đến quầy tín tiền, nếu tay nàng lại

"Thanh toán giúp mình hai cái này được chứ, TIỂU CÚC~?!"

Tiểu Cúc nhếch miệng cười không trả lời, cho đồ vào túi, cố ý bỏ hai cây kẹo không cho vào túi, thanh toán xong kéo cô rời đi

Trên xe
Lâm Tư Ý cười tươi bóc kẹo rồi đẩy cây kẹo vào miệng nàng

"Cậu dỗi vì mình gọi cậu là Tịnh Y sao, Tiểu Cúc?!"

Nghe cô hỏi vậy, Tiểu Cúc vành tai đỏ lên, miệng ngậm cây kẹo, nhìn ra cửa sổ không trả lời

*Phụt*

"Mèo nhỏ, dỗi thật đáng yêu a~.!"

Lâm Tư Ý thấy dáng vẻ đó của nàng không tự chủ được mà bật cười, tay chọt chọt má nàng nói

Cúc Tịnh Y thẹn quá hóa giận chồm người hôn vào môi Lâm Tư Ý, cô bất ngờ mở to mắt nhìn

"Ngọt lắm.!"

Tiểu Cúc khẽ liếm môi, nhếch miệng hài lòng quay về chỗ của mình, tiếp tục ngậm kẹo, còn Lâm Tư Ý mặt mày nóng hổi, đỏ rực.

Sau đó xe lăn bánh đến trung tâm đối diện với quán nước của MoMo, bọn trẻ vừa thấy cô và nàng liền vui vẻ chạy đến mừng rõ.

"Để tôi.!"

Tiểu Cúc đưa tay cầm lấy túi chứa đồ sống mỉm cười nói mang vào trong, Tiểu Tứ bị mấy đứa trẻ quay quanh đồi bánh không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn theo Tiểu Cúc tay xách túi đồ mang đi.

Cô không kịp nói gì đành ở lại chơi với bọn trẻ hơn ba mươi phút, bọn trẻ mới chịu buông tha cho cô

Lâm Tư Ý bước vào trong thì thấy nàng đang tập trung nấu nướng, cô định lên tiếng nhưng sợ làm nàng giật mình sẽ bị bổng nên chỉ đứng yên lặng quan sát

"Cậu mang đồ ra ngoài đi.!" Cúc Tịnh Y đang xào rau củ không quay đầu lại, nhẹ giọng nói

"Hả?! À..được, mình biết rồi.!"

Lâm Tư Ý vừa mang dĩa thức ăn ra bàn, khẽ nhìn bọn trẻ đang ăn ngon lành cùng các a dì và các bà, vì bọn họ đến đúng lúc giờ dùng bữa của mọi người. Do không báo trước nên đành phải tự thân nấu, sau khi mang đồ ăn ra bàn Lâm Tư Ý ngồi đợi Cúc Tịnh Y, đây đều là đồ mà đích thân nàng nấu nên cô rất muốn thử

Đợi một hồi, nàng cũng mang dĩa rau xào ra, tháo tạp dề cả hai bất đầu dùng bữa

"Ưm~ thật ngon a~." vừa ăn một miếng cô đã tắm tắt khen ngợi

"Ăn thêm đi.!" nàng mỉm cười gắp cho cô một miếng thịt nói

Sau khi dùng bữa xong cả hai cùng giúp a dì và các bà dọn dẹp, cùng chơi đùa tắm cho bọn trẻ, đến tối thì dỗ bọn trẻ ngủ

Sau khi bọn trẻ ngủ, Lâm Tư Ý mới ra chỗ xích đu mà lúc nhỏ cô rất thích, nhẹ nhàng rồi lên ngước nhìn bầu trời cười tươi hít thở không khí trong lành thật bình yên làm sao

"Không lạnh sao?!" Cúc Tịnh Y khoác áo lên cho cô nhẹ giọng hỏi

"Cảm ơn cậu."

Cô lắc đầu mỉm cười với nàng. Cúc Tịnh Y ngồi xuống bên cạnh cô khẽ nhắm mắt cảm nhận thế giới xung quanh

"Hôm nay...mình đã gặp ông ấy để nói chuyện."

"Vậy sao?!" nàng mở mắt dựa người vào xích đu nhẹ giọng hỏi

"Mình còn nghĩ sao những gì mà ông ấy đã làm cho mẹ con mình thì ông ấy sẽ cảm thấy tội lỗi...nhưng..ông ấy một tiếng là tiền hai tiếng là tiền. Tiền quan trọng vậy sao?!" cô cười đau lòng nói

"Tiền có thể thay đổi bản tính của con người, vì nó mà họ sẽ làm bất cứ đều gì, cậu không thể nào thay đổi được sự thật này." nàng chậm rãi nói

"Vậy cậu nói xem?! Mình phải làm gì đây?!"

"Chấp nhận thôi.!" Nàng nhún vai quay sang nhìn cô đáp, cô cũng bật cười không nói gì. Cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chợt cô nhớ ra đều gì đó lên tiếng hỏi

"Cậu...tại sao?! Lại không thể chấp nhận sự quan tâm của hai em ấy dành cho mình??"

Nhưng đáp lại là sự im lặng, cô khẽ quay đầu chợt thấy người kia đang nhắm mắt có lẽ là đã ngủ rồi, cô quay người ngắm nhìn người đang an tĩnh ngủ kia sự lạnh lùng ngày thường hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự xinh đẹp tuyệt sắc như một thiên thần đang ngủ say. Sau chuyện hôm trước cô luôn tự hỏi tại sao rõ ràng nàng quan tâm hai đứa em của mình như vậy lại từ chối nhận sự quan tâm đến từ hai em ấy, tại sao lại cố đẩy hai người họ ra xa mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng lẩm bẩm

"Mình thật ganh tị với Trần Kha và Vương Dịch vì có thể cùng cậu lớn lên. Cùng trở thành người nhà của cậu."

"Mình thật sự rất muốn trở thành một phần trong gia đình của cậu, muốn trở thành người trong tim của cậu."

"Liệu mình có thể không?! Khi cậu luôn tạo một vỏ bọc thép xung quanh để trốn tránh sự quan tâm của mọi người."

Tay cô bất giác chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của người kia đột nhiên bị tay nàng bắt lấy làm cô giật mình

"Sao vậy?!" Nàng tay dụi mắt nhẹ giọng hỏi

"À...Kh...Không có gì, cũng trễ rồi chúng ta về thôi." Lâm Tư Ý mỉm cười đáp

"Ừm. Tôi đưa cậu về.!"

Cúc Tịnh Y đứng dậy bước đi trước, trên môi còn hiện lên một nụ cười nhạt. Lâm Tư Ý nghe vậy cũng nhanh chống đứng dậy đi theo sao về KTX cô khoác áo của nàng quay trở về phòng

"Chị về rồi đây.!"

"Chào chị, Lão Tứ." Tằng Ngãi Giai đang làm báo cáo, nghe giọng cô, thì ngước mặt lên cười nói

"Chị ăn gì chưa, Lão Tứ?! Em hâm đồ ăn lại cho chị nha?!" Dao Dao từ bếp bước ra đặt lên bàn Ngãi Giai một ly nước hỏi

"Thôi không cần đâu, chị ăn rồi. Chị đi tắm trước đây.!" nói xong cô bước thẳng vào phòng mình

"Hi, chị có mua đồ ăn về nè.!" Hứa Dương cười híp mắt đẩy cửa đi vào

"Không phải cậu đi cùng Hân tử sao?! Cậu ấy đâu rồi?!" Ngải Giai ngước lên nhìn rồi lên tiếng hỏi

"Thôi chết, Dao Dao cầm giúp chị.!"

Hứa Dương quăng túi đồ ăn cho Dao Dao xong, vội vàng chạy đi

"Chị cẩn thận đấy, Dương tỷ.!"

"Dương tỷ chị ấy đi đâu mà vội vậy?!" Chu Chu mở cửa đi vào khó hiểu hỏi

"Chị ấy đi đón A Xin ca ca của chị ấy đó.!" Đan Ny đang ngồi làm bài tập nói

"Không hiểu nổi mà, người yêu của mình mà cũng quên cho được, thật bó tay." Ngải Giai cười nói

"Chu Chu cậu cũng đến ăn đi, chị ấy mới mua về đấy." Dao Dao cầm theo dĩa và nĩa ra bàn nói

"Woa.! Trông ngon quá đi. Để mình về phòng thay đồ đã." Chu Chu nhìn đống đồ ăn thơm ngon vui vẻ nói rồi nhanh chống vào phòng

"Hứa Dương với Chu Chu đâu?! Chị vừa mới nghe tiếng hai em ấy mà?!" Lâm Tư Ý từ phòng bước ra trên ray còn cầm theo túi đồ hỏi

"Chu tỷ chị ấy vào phòng thay đồ rồi, còn Dương tỷ thì chị ấy bỏ quên Hân tử nên chạy đi đón rồi." Đản Đản vừa nói vừa đưa tay vớ lấy lon coca

Mọi người ở phòng khách vui vẻ trò chuyện, Hứa Dương đẩy cửa đi vào

"Về rồi sao?! Hân tử cậu ấy sao rồi?! Không bị sốc chứ?!" Ngải Giai trêu chọc hỏi

"Hihi, làm gì đến nổi đó chứ. Cậu ấy rất hiểu mình mà, cũng tại dạo này bận quá nên quên chút thôi" Hứa Dương cười ngượng biện minh

"Chỉ giỏi biện minh thôi."

"Làm gì có chứ." Hứa Dương cười tươi ngồi xuống cùng mọi người ăn uống trò chuyện, một lúc sao Châu Châu đẩy cửa đi vào

"Châu Châu em về rồi sao?! Cùng đến ăn đi."

"Hảo." Châu Châu cười đáp sao đó ngồi xuống cùng mọi người

"Mô hình bài tập của nhóm mấy đứa thế nào rồi??" Hứa Dương nhìn Dao Dao hỏi

"Ngày mai bọn em sẽ bắt đầu làm."

"Mà nè mọi người, cái áo khoác đó là của ai vậy?!"

Đản Đản nhìn thấy cái áo treo trên giá tò mò hỏi thành công thu hút sự chú ý của bọn họ

(Ảnh minh họa áo khoác)

"Không phải của Lão Tứ sao?! Chị ngửi thấy mùi nước hoa của chị ấy mà?!" Ngải Giai cũng ngước mắt lên nghi hoặc hỏi

"Hửm?! Bình thường đâu thấy chị ấy mặc cái áo này." Hứa Dương ghim một miếng bò, quay sang khó hiểu lên tiếng

"Là của Tịnh Y tỷ.!"

Dao Dao vừa nhìn lướt qua đã nhận ra cái áo đó là của ai, liền cuối mặt nhìn vào điện thoại nói, mọi người nhìn nhau không khí chìm vào im lặng

"Mọi người sao vậy?!"

Lâm Tư Ý vừa từ phòng giặt đồ trở ra, mang áo khoác của Tiểu Cúc vào trong, thấy không khí có phần kỳ lạ thắc mắc hỏi

"Hôm nay chị đi cùng Tịnh Y tỷ sao, Lão Tứ?!" Chu Chu bình tĩnh hỏi

"Đúng a~, chị tình cờ gặp tiểu...cậu ấy trên đường."

Đang nói thì Lâm Tư Ý chợt khựng lại khi phát hiện xém chút nữa lại lỡ lời gọi tên thân mật của nàng.

Bọn họ nghe vậy, nhìn nhau ái ngại không biết phải nói gì, từ lần ở quán bar 'REDMOONLIGHT', bọn họ càng thêm e dè về nàng, đợi cô làm xong tiến lại ngồi cùng bọn họ

"Lão Tứ, em có chuyện này muốn hỏi chị." Hứa Dương dịu giọng hỏi

"Em hỏi đi?!"

"Chị và Tịnh Y tỷ mối quan hệ của hai người đã đến mức nào rồi?!" Hứa Dương giả vờ bình tĩnh hỏi

"Hả?! Hmm..chỉ là bạn bè bình thường thôi.!"

"Thật không?! Thật chỉ là bạn bè bình thường?!" Chu Chu ngồi đối diện thấp giọng hỏi

"Chị đừng nói dối nữa, Lão Tứ, ai nhìn vào cũng thấy chị đối với Tịnh Y tỷ không đơn thuần chỉ là bạn.!" Ngải Giai đang ngồi ăn cũng phải mở miệng nói

"Hả?! Không phải...."

"Chị đừng chối nữa, em biết chị có tình cảm với chị ấy. Nhưng em khuyên chị là nên tránh xa chị ấy một chút, chị chưa hiểu nhiều về chị ấy, đừng quá thân thiết, hơn nữa chị ấy còn làm việc thần bí lại vừa còn nguy hiểm nữa." Hứa Dương nghiêm nghị nói

"Vậy thì có sao đâu chứ?!"

"Lão Tứ à, chị có hiểu không vậy?! Chị nhìn xem kể cả Trần Kha và Vương Dịch còn không biết những chuyện chị ấy đã làm, chị cứ thân thiết với chị ấy khác nào lại tự mình đâm đầu vào nguy hiểm đâu chứ?!"

Hứa Dương đột nhiên cáo bất khiến cho mọi người ở đó một phen hết hồn, Lâm Tư Ý cuối đầu suy ngũ không nói gì.

"Kể cả em nữa Dao Dao, em cũng nên giữ khoảng cách với chị ấy thì tốt hơn đấy."

"Em sao?! Nhưng mà..."

"Chị biết em định nói gì, nhưng em nhìn xem. Kể cả lý lịch của chị ấy còn không thể đều tra một cách cụ thể được. Thì làm sao bọn chị có thể không lo lắng khi hai người ở bên cạnh chị ấy được đây?!"

Hứa Dương đặt lên bàn một sắp tài liệu nói đúng hơn là thông tin cá nhân của nàng mà Trương Hân đã cho người đều tra, mọi thông tin chỉ vỏn vẹn chưa đầy một mặt giấy, thật sự là quá thần bí rồi. Đều này Dao Dao cũng không thể chối cãi vì chính cô từ lúc quen biết nàng cũng không biết quá nhiều chuyện về nàng, nàng luôn là người vô cùng bí ẩn. Lâm Tư Ý và Thẩm Mộng Dao bối rồi nhìn nhau, không biết phải nói gì.

____######
         ______######

Trương Hân và Ngải Giai đang đứng trước phòng của nhóm Miên Dương chờ đợi vừa thấy Phi Phi và Thiến Thiến đến Trương Hân liền lên tiếng hỏi

"Hai người đến sớm vậy?!"

"Đã hẹn cùng nhau làm mô hình rồi mà, đến trễ thì không hợp lý lắm, Hân tử." Phi Phi cười cười nói

"Hôm nay, mặc đẹp vậy định đi đâu với Dương tỷ sao?!" Thiến Thiến cười tinh ranh hỏi

"Dạ, hôm nay em hẹn với Dương đến thư viện."

"Ngọt thật a~" Viên Nhất Kỳ trêu chọc nói

"Phải đó rất ngọt luôn." Tả Tả cũng hùa theo chọc phá

"Đến trễ nữa.!" Phi Phi khó chịu nhìn Kỳ Kỳ nói

"Hì hì, lỡ ngủ quên." Kỳ Kỳ cười gãy đầu đáp

"Hai người cũng đến sao?!" Trương Hân ngạc nhìn nhìn Trần Kha và Vương Dịch hỏi

"Ừm." Trần Kha điềm đạm đáp

"Đến rồi thì gõ cửa đi. Đứng đó làm gì?!" Lâm Tư Ý từ đâu đến nhắc nhở

"Không định làm bài tập sao?!" Ngải Giai đứng khoanh tay lên tiếng nhắc nhỡ

Tả Tả nghe vậy liền quay sang điên cuồng đạp cửa, bọn họ đưa tay che mặt từ chối nhận người quen.

*Cạch*

Cánh cửa khẽ mở ra, Tả Tả đưa tay lên cười tươi định lên tiếng, liền im bật khi thấy người trước mặt không hề đối hoài gì đến mình mà lao thẳng đến chỗ tảng băng trôi Vương Dịch mà cười tươi

"Em đến rồi a~" giọng nũng nịu nói

"Ừm." Vương Dịch ôm lấy cô vào lòng dịu giọng đáp

"Vào đi.!" Chu Chu ở sau cười tươi nhẹ giọng nhắc

"Chào em, Chu Chu." Trương Hân nhếch miệng cười lách người vào trong nói

"Chào chị, Hân tử, Dương tỷ đang chuẩn bị bên trong."

"Hảo. Chị ở đây đợi cậu ấy.!"

Thẩm Mộng Dao từ nhà bếp đi ra cười hiền, đặt nước lên bàn cho mọi người

"Tiểu Hắc, em cũng ngồi đi, đừng đứng mãi thế."

"Hả?! Hảo a~."

Viên Nhất Kỳ rụt rè ngồi xuống đáp, Dao Dao cười đưa tay xoa đầu cậu rồi đứng lên đi vào bếp cất khây

"A Hân, mình xong rồi, cậu đợi lâu không?!" Miên Dương bước ra từ phòng cười tươi hỏi

"Không lâu, đi thôi, chúng ta đến thư viện."

"Hảo~, tạm biệt mọi người a."

Mọi người cười tươi vẫy tay chào tạm biệt cặp đôi vàng

"Được rồi, chúng ta bắt đầu làm bài tập thôi." Đan Ny buộc tóc cao lên, vỗ tay ra hiệu cho mọi người

"Được a~, Lão Tứ.! Chị có muốn đi cùng không?!" Chu Chu khoác tay Lâm Tư Ý hỏi

"Cũng được, dù sao chị cũng đang rãnh." Lâm Tư Ý cười nói

Vậy là tất cả mọi người đều rời KTX đến phòng hội học sinh của trường, Lâm Tư Ý đã nhờ mama cho người mang tất cả những thứ cần thiết cho mọi người đến đây.

"Đây, đồ mọi người cần này, đây là tất cả ảnh mình chụp được, còn đây là tranh vẽ của Tiểu Cúc, hơi bị chi tiết đó nha.!"

Tả Tả cười tự hào như một đứa trẻ nói, mọi người nghe vậy thì bật cười lắc đầu vì độ trẻ con của cậu cầm từng tấm ảnh lên xem thử

"Tranh vẽ?!" Trần Kha nghi hoặc nhìn Tả Tả hỏi

"Ừm.!" Tả Tả gật đầu đáp

"Đừng nói hai người chưa từng thấy tranh chị ấy vẽ nha?!" Phi Phi hoài nghi hỏi

"Không hẳn, chỉ là rất ít khi được nhìn thấy." Vương Dịch điềm đạm đáp

"Cũng phải, chị ấy chỉ vẽ tranh khi không có ai thôi." Thiến Thiến sực nhớ lại nói

"Sao em có được tập vẽ của chị ấy vậy, Tả Tả?!" Trần Kha thấp giọng hỏi

"Là chị ấy đưa em khi biết mọi người cần ảnh. À em còn có một tập tranh vẽ của hai người nữa á. Khi nào rảnh em lấy cho hai người xem."

Trong lúc họ nói chuyện Lâm Tư Ý tầm tập vẽ của Cúc Tịnh Y lên xem, từng khung cảnh được tái hiện vô cùng chi tiết, sinh động như ảnh thật có thể thấy nàng rất dụng tâm vẽ từng nét

Lật đến trang cuối cùng, cô ngạc nhiên nhìn khinh cảnh bình minh được vẽ cùng hình bóng thấp thoáng của hai người đang xem cùng nhau

Đều kỳ lạ hơn là mỗi một bức tranh đều có vài dòng mô tả và cảm nhận của riêng nàng nhưng chỉ riêng bức tranh này thì chỉ có một dòng chữ

〘Bình minh.! Sự khởi đầu mới.!〙

"Đây là..."

Dao Dao liếc mắt sang nhìn thấy bức tranh biểu cảm cũng không khác gì Lão Tứ là mấy, còn Chu Chu, Ngải Giai, Đan Ny thì khẽ nhăn mày vì không biết nàng vẽ ai bởi họ biết Thẩm Mộng Dao và Lâm Tư Ý đều từng ngồi đoán bình minh cũng nàng.

"Chúng ta bắt đầu thôi.!"

Kha Kha cùng Nhất Nhất, Kỳ Kỳ sắn tay áo lên bắt đầu làm, lúc này mọi người mới để chuyện đó sang một bên.

------------
Một lát sau

"Kỳ Kỳ, em đang làm gì vậy?!"

"Thì đang làm mô hình."

"Làm ơn xin em đấy, nhìn xem mô hình em làm đi. Đây là cái gì?!"

"Xấu lắm sao?!"

"Ừ, rất xấu đấy.!"

"Dao Dao tỷ 😢"

"Thôi mà Phi Phi, đừng nói vậy chứ. Em ấy sẽ buồn đấy."

"Được, được rồi. Em ra kia phụ Đản Đản với Nhất Nhất tô mô hình đi."

Kỳ Kỳ bĩu môi buồn bả, Dao Dao cười xoa đầu cậu an ủi. Sao đó cùng cậu đến chỗ Đan Ny và Nhất Nhất sơn mô hình

Không lâu sao đó....

"Ăn nhiều chút. Không phải đây là món em thích sao.!"

"Em biết rồi, chị đừng gắp nhiều thế. Em ăn không hết đâu."

"Bình thường em ăn rất nhiều mà, sẽ hết thôi."

"Kha Kha.!"
Đan Ny giận dỗi bĩu môi, Trần Kha quay sang nhìn em ấy cười càng khiến em ấy khó chịu hơn nhưng hành động sao đó của Trần Kha lại khiến em ấy ngại đến đỏ mặt.

"Được rồi, chị không nói nữa. Ngồi yên nào.!"

Trần Kha đưa tay lấy khăn giấy tận tình lao miệng giúp em ấy, còn cười rất ôn nhu, khiến tai và mặt của em ấy bất giác đỏ lên ngại ngùng cầm lấy khăn giấy từ tay Trần Kha quay mặt sang chỗ khác lao đấy lao để. Trần Kha thấy vậy thì bật cười tiếp tục ăn phần của mình

"Châu Châu tỷ tỷ chị cũng ăn nhiều vào, món chị thích đây."

"Cảm ơn em a~ Tiểu Vương." Châu Châu cười tươi xoa đầu em ấy nói

*Bảy người còn lại kiểu: ...*

"Ể, Tả Tả, chị muốn ăn cái đó không?! Để em đút cho chị a.!"

Không thể tiếp tục ngồi nhìn màng phát cẩu lương trá hình của sáu người này nữa, Viên Nhất Kỳ liền quay sang chớp chớp mắt nói

"Ayza, Kỳ Kỳ, em xem kìa miệng dính đầy thức ăn để chị lao cho ha.!"

"Thôi nào, ăn nhiều vào. Món hai đứa thích này."

Tả Tả và Phi Phi quay sang tung hứng cùng cậu, ba người hưng phấn diễn lại chọc ghẹo sáu người kia làm họ ngại đỏ mặt, còn những người khác thì cười vui vẻ

#####

Chỗ thư viện

Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi làm bài tập, thật ra là chỉ có cô là đang làm thôi, còn cậu đang làm báo cáo

"A Hân?!"

"Hửm?! Sao vậy, Dương~?!"

Vừa nghe thấy tiếng cô Trương Hân lập tức dùng bút, quay sang nhìn cô ôn nhu hỏi

"Cậu có nghĩ Tịnh Y tỷ...chị ấy là người xấu không?!"

"Tịnh Y tỷ?!...Hmmm...Mình không biết nữa, cậu nghĩ sao?!" Trương Hân nghe cô hồi trầm ngâm suy nghĩ một lát nhỉ giọng hỏi lại

"Cậu cũng đã cho người đều tra chị ấy rồi mà đúng không?! Lý lịch quá bí ẩn, mình lo Lão Tứ và Dao Dao sẽ gặp nguy hiểm khi ở gần chị ấy."

"Mình hiểu ý cậu.! Thật ra, sau ngày hôm đó mình cũng có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy xách chị ấy đối xử với những người đeo mặt nạ ở đó mình nghĩ rằng chị ấy không phải người xấu."

"Tại sao lại vậy a?!"

"Cậu nhớ lại xem, khi đó, Phi Phi và mấy người ở đó lúc thấy chị ấy gằn giọng, không hẳn là khiếp sợ chị ấy sẽ trừng phạt họ đâu, mà chính là lo lắng chị ấy sẽ tức giận."

"Mình không hiểu, A Hân.!"

"Để mình giải thích cho cậu, bạch đạo và hắc đạo tuy không hoạt động cùng nhau nhưng nó song hành với nhau, điểm giống nhau giữa chúng ta và hắc đạo chính là đều làm việc dựa trên lợi ích."

"Ừm, cái này mình hiểu. Nhưng như vậy thì sao?!"

"Tất cả mối quan hệ ở bạch đạo ngoài thâm tình ra còn là quan hệ hợp tác, ai có lợi mới là quan trọng. Còn ở hắc đạo thì lại khác, đa số đều là quan hệ đối tác, muốn sống và có nhiều lợi ít thì phải đánh đổi bằng sự hy sinh và tranh đấu."

"Thật vậy sao?!"

"Ừm~, nên ở hắc đạo không có cái được gọi là tình cảm, bọn họ sử dụng cái đầu lạnh để giải quyết mọi việc, họ sẽ vì địa bàn mà cả lính của mình hy sinh cũng không quan tâm.!"

"Ừm.!"

"Nhưng ở Tịnh Y tỷ, mình lại không thấy đều đó, tuy ánh mắt và cách chị ấy đối xử với những người đeo mặt nạ không giống như Lão Tứ và Dao Dao, nhưng mình cảm thấy được chị ấy thực sự quan tâm đến họ.!"

"Vậy nên...!"

"Cậu nghĩ một người như vậy thì có phải là người xấu không, Dương~"

"Mình hiểu rồi.!....Nhưng mà lý lịch của chị ấy quá bí ẩn, kể cả Trần Kha và Vương Dịch cũng không biết những chuyện chị ấy đã làm..."

"Mình hiểu vấn đề của cậu rồi, mình cũng có thể giải đáp cho cậu. Lý lịch thần bí có thể do chị ấy là chủ tử của Cúc tộc nên mọi thông tin không thể tiết lộ chuyện đó cũng đâu quá quan trọng đâu đúng không nào?!, còn việc chị ấy không cho Trần Kha và Vương Dịch biết chuyện chị ấy, mình nghĩ là vì chị ấy không muốn tiếp nhận sự quan tâm của hai người họ, tuy chị ấy đã xem hai người họ là gia đình nhưng do những chuyện đã xảy ra khiến chị ấy chưa thể tiếp nhận cái được gọi là tình cảm gia đình mà Trần Kha và Vương Dịch mang lại."

"Mình hiểu ý cậu rồi.!"

Trương Hân cười tươi giải đáp sự lo ngại của cô, Hứa Dương cũng hiểu cười tươi đáp lại cậu, cụng nhẹ vào trán nhau lắc đầu nói, cậu vuốt tóc cô đầy cưng chiều rồi cả hai tiếp tục làm việc của mình.

Một tiếng trôi qua

"A Xin ca ca, bài này khó quá đi, mình không biết làm~" Hứa Dương bĩu môi, chán nản quay dang làm nũng với Trương Hân

"Đâu, để mình xem." Trương Hân quay sang cười xoa đầu cô ôn nhu nói rồi chỉ cô làm bài tập, chỉ cần là cô gọi dù cậu đang làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ lập tức gác sang một bên, ôn nhu như vậy với cô

"Cũng trễ rồi, chắc cậu cũng đói rồi. Mình dẫn cậu đi ăn.!"

"Hảo a~.!"
----------
Đến quán ăn

Trương Hân ôn nhu kéo ghế cho Hứa Dương, rồi ngồi sang đối diện cô, gọi nước đưa menu cho cô rồi bắt đầu lao muỗng nĩa đặt xuống trước mặt cô

"A Xin, ăn món này hay là món này?!"

"Món nào cũng được cả, chỉ cần cậu thích mình cũng sẽ thích, à, ở đây có trà sữa rất ngon đó.! Mình đã gọi cho cậu rồi đấy.!"

"Được a~.! Phục vụ cứ lấy món tôi vừa gọi đi."

"Dạ được thưa quý khách.!"

Đợi một lúc thức ăn cũng đã bài biện xong, mọi thứ đều hoàn hảo cậu đã sớm dặn dò phục vụ một số thứ cô không ăn được và không thích ăn nên các món được đem ra Hứa Dương rất thích, rồi ngoan ngoãn ngồi đợi cô chụp hình, sao đó lại cùng nhau dùng bữa.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co