Chap 5
"Cái tên này nghe có chút quen tai"
"Sao thế Đản Đản em biết chuyện gì sao"
"Chị đợi em một chút" Đan Ny lấy điện thoại ra tra gì đó rồi nói tiếp
"Đúng rồi, là Cúc thị!"
"Cúc Thị!"
"Người tên Cúc Tịnh Y lớn hơn các chị một tuổi đồng nghĩa với chị ấy bằng tuổi với Lão Tứ, chị ấy là cháu cưng của Cúc Tộc đấy"
"Vậy thì liên quan gì đến Cúc Thị"
"Không hẳn đâu, em từng nghe Ba em nói năm đó Cúc Thủy tiên sinh cũng chính là chủ tịch của Cúc thị hiện tại vì muốn lấy bà Hàn Tuyết nhưng do năm đó hai bên gia đình ngăn cản, nên họ quyết định rời đi và kết hôn với nhau. Sau này thì họ sinh một đứa con người đó là người con duy nhất của họ nhưng sau này báo đưa tin bảo người đó đã chết rồi, người đó năm đó chỉ mới tám tuổi, mà Cúc Tịnh Y chính là người con đó, một năm sau bà của chị ấy, cũng chính là chủ của Cúc tộc hiện tại thông báo là chị ấy không chết và đã tìm được. Từ đó chị ấy sống chung với bà ấy cũng được mười lăm năm rồi, ông Cúc Thủy cũng lập cho mình công ty riêng và tách khỏi Cúc tộc thành Cúc Thị nhưng đôi lúc vẫn cần có sự giúp đỡ của Cúc tộc" Đan Ny cứ mãi nói, mà không để ý tới sắc mặt khác thường của mọi người
Bổng nhiên Đan Ny cảm nhận được hàn khí tỏa ra khiến em ấy lạnh cả sống lưng, có một cánh tay đặt lên vai em ấy, em ấy quay đầu gượng cười
"Biết nhiều đấy!"Nàng cuối người thấp giọng nói
"Hahaha Tịnh..Tịnh Y...tỷ..chị..chị đến lâu chưa"
"Đủ lâu để nghe hết toàn bộ những gì em nói" Lục Đình đứng bên cạnh nàng nói
"Giới thiệu với cậu đây là..." Lâm Tư Ý nhìn nàng lên tiếng định giới thiệu
"Tôi biết họ!"
"Bản thông tin có dán mà Lão Tứ, em đâu cần giới thiệu, với lại em ấy còn biết rất rõ là đằng khác"
Đan Ny nở ngụ cười gượng ngạo nhìn nàng xem xét tình hình, nàng nhìn lại em ấy thì em ấy lại cuối đầu né tránh
"Không sao, đi thôi!" Cúc Tịnh Y lúc này lên tiếng
Đi ngang qua bọn họ Cúc Tịnh Y đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tư Ý rồi sao đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Kha và Vương Dịch rồi cứ thế tiếp tục đi ngang qua bàn bọn họ ngồi ở bàn phía sau họ, Đan Ny vừa nghe chữ "không sao" lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn ở diễn biến khác lúc nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt ấy Trần Kha và Vương Dịch càng trở nên căng thẳng thêm, ngồi một lúc cả hai đứng lên đi lấy đồ ăn thì có một đám thanh niên đứng chắn trước họ
"Đây để bọn này lấy dùm cho"
"Không cần!" Trần Kha lạnh lùng đáp
"Có gì đâu để bọn này lấy cho mà"
"Các người không hiểu tiếng người sao?!" Vương Dịch tức giận lên tiếng
Cúc Tịnh Y nhìn chằm chằm về phía hai người họ, mặt ngày càng trở nên khó chịu
"Thôi nào để bọn này giúp cho, hai đứa đừng tự cao như thế chứ?!" đám thanh niên vừa nói theo giọng chế giễu, một tên thanh niên có lẽ là đại ca của hắn bắt đầu động tay động chân
Khi hắn mới vừa chuẩn bị đưa tay đến mặt Trần Kha, Trần Kha né để cánh tay không chạm vào mặt mình thì lúc này Vương Dịch bắt đầu tức giận nắm lấy tay hắn *Rắc*
"A..aaaa.. Con nhãy này, đánh nó"
Anh ta kêu bọn đàn em xong lên Trần Kha và Vương Dịch lúc này không nương tay nếu bọn chúng đã muốn thì hai người họ sẽ chìu theo ý chúng, bọn họ rất đông tuy hai người có võ như thực chất cũng khó lòng mà đánh lại hết đám người này mặt hai người lúc này đã có vài vết xây xát nhẹ.
một tên trong số đó bắt lấy một cái ghế gần đó vung cao định đánh vào Vương Dịch
"A..aaaa, đứa nào?" một cây đũa cấm thẳng vào tay hắn làm hắn rớt đau đớn buông ghế xuống ôm tay la lối
"Ay cha sao em lại bất cẩn thế Tiểu Cúc" Lục Đình cùng nàng đi lại chỗ bọn chúng lên tiếng nói
"Trượt tay!" nàng cho tay vào túi áo khoác đi về phía họ lạnh lùng nói
"Cô..!"
"Ấy cô em đây là học sinh mới đúng không, có biết tụi này là ai không mà xen vào chuyện của bọn này hả" Tên đại ca đặt tay lên vai đàn em của hắn nói
Cúc Tịnh Y không thèm nhìn anh ta lấy một cái, hoàn toàn ngó lơ lời nói của anh ta mà đi thẳng về phía Trần Kha và Vương Dịch đang đứng, nhìn thấy vết thương trên mặt của hai người họ trau mày khó chịu, hai người họ cuối xầm mặt không nói câu gì
Quá nhục nhã, anh ta lại bị một con nhóc mới chuyển trường khinh thường tức giận, tiến lại nắm lấy cổ áo của Cúc Tịnh Y nói
"Con khốn, mầy dám"
Nàng không nói gì tặng anh ta một cái nhướng mày đầy thách thức, cái nhướng mày này ngoài anh ta thì không một ai thấy thành công chọc tức anh ta, anh ta tức điên càng nắm chặt lấy cổ áo nàng nghiến răng nói
"Mầy muốn tao cho mầy một trận à"
"Anh đừng quá đáng, muốn gì thì nhắm vào tôi" Trần Kha tức giận nói
"Này đừng có quá đáng đấy" Đan Ny từ nảy giờ chứng kiến việc họ đánh bạn mình đã muốn đến giúp nhưng lại bị Chu Di Hân kéo lại giờ lại tiếp tục thấy cảnh tượng này tức giận lên tiếng
"Tiền bối, anh đây là không được rồi"Chu Di Hân không nhịn được đứng dậy nói
"Anh là đang quy phạm nội quy đấy" Dao Dao cũng lên tiếng
"Hớ, anh đây chỉ là muốn chào đón người mới thôi. Có làm gì đâu nào? Đúng không"
"Đúng!, chỉ là thủ tục cần có thôi mà"
"Hahaha" cả bọn cười khiếm nhã, xong buông nàng ra ngồi xuống bàn tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra
Lục Đình lúc này tức giận muốn nhào lên cho bọn chúng một trận, thì bị tay nàng cản lại
"Để em!"
Nàng nhếch miệng cười
"Bọn này đúng là hèn mà, dám đụng đến bạn thân của Tằng Ngải Giai này, chắc là không muôn sống nữa rồi" Tằng Ngải Giai tức giận nói
"Sao thế phó kỷ luật, ganh tỵ với tụi này à" nói với giọng điệu chăm chọc
Đan Ny tay nắm thành nắm đấm
"Thực sự em không chịu được nữa rồi, muốn cho bọn họ một trận hết sức"
"Dám đánh bạn của chúng ta thiệt sự không thể tha thứ được mà" Viên Nhất Kỳ đồng tình nói
"Mấy đứa muốn làm gì" Trương Hân nhìn họ nói
"Thì ra cho họ một trận"
"Này mọi người đang nói gì thế"
"Nhậm Hào!"
"Sao vậy có gì mà mấy em ngạc nhiên vậy"
"Anh về khi nào thế" Dao Dao nhìn người kia hỏi
"À mới về thôi, sao thế mọi người định làm gì vậy cho anh tham gia với"
"Định đánh người" Viên Nhất Kỳ nói
"Đánh ai?"
"Họ!" em ấy hướng mắt về mấy người kia nói
"Sao lại muốn đánh họ?"
"Bọn họ dám đánh bạn tôi." Tằng Ngải Giai nói
"Chắc có gì hỉu lầm thôi, bạn anh sẽ không làm thế đâu"
"Bạn anh sao?" Dao Dao nhìn anh ta nói
"Ừm"
"Từ khi nào mà anh lại kết giao với mấy người bạn hẹn hạ thế này vậy" Viên Nhất Kỳ nhìn anh ta nói
"Kỳ Kỳ nói đúng đó, thật không ngờ anh vậy mà lại đi kết bạn với mấy người đó" Lâm Tư Ý đồng tình nhìn anh ta nói
"Này, bọn này nhịn đủ rồi nhé, hội học sinh bọn bây muốn gì đây"
Tằng Ngải Giai, Trịnh Đan Ny, Viên Nhất Kỳ đồng loạt đứng dậy hướng ánh mắt hình viên đạn về phía bọn họ
"Thôi, thôi được rồi, nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này được không"
"Là họ sai sao anh lại binh vực họ" Dao Dao thấp giọng hỏi
"Họ là bạn cùng lớp với anh, không lẽ anh không được sao"
"Đây là anh không biết phân biệt đúng sai, rõ ràng là bạn anh sai trước" Lâm Tư Ý nói
"Chuyện đó thì liên quan gì đến em, Tư Ý"
"Anh!!"
"Chỉ có bạn anh là nhất sao?! Họ cũng là bạn của chúng tôi, nhìn sao cũng thấy họ sai vậy mà anh lại đi bênh vực họ? Có nhầm lẫn không vậy" Trương Hân không mấy hài lòng nói
Nhậm Hạo vậy là bị họ dạy dỗi một trận, khiến anh ta tức đến không nói lên lời, chỉ có thể kiềm ném nó xuống
Nàng lúc này đi lại bàn họ, nhìn họ lạnh giọng nói
"Thấy hết rồi đúng không?!"
Sao đó quay người đi về hướng bọn người lúc nảy kiếm chuyện với Trần Kha, Vương Dịch và nàng vừa đến chỗ họ nàng cỡ áo khoác ra sau đó choàng áo khoác qua người tên đại ca đó dùng lực kéo hắn ta về sau khiến hắn ta ngã về phía sao lưng đạp mạnh vào cây cột gần đó trước sự bàn hoàng của tất cả người có mặt ở đó.
Một tên thuộc hạ của hắn ta mặt khó chịu đặt tay lên vai nàng
"Này, con nhóc này mày dám..!! Aaaa"
Chưa kịp dứt lời, nàng nắm lấy tay hắn lùi về sau vặn tay tên đó, *Rắc* tên kia khụy người xuống, đau đớn la hét sau đó là một cú vào bụng khiến hắn văng vào cái bàn gần đó.
Năm tên còn lại đứng nhìn, hoàn toàn bất ngờ, vì ở ngôi trường này bọn họ muốn làm gì cũng được chỉ cần có người dám đi nói chuyện họ làm với hội học sinh thì họ sẽ không tha cho người đó bọn họ sẽ chèn ép, dùng bạo lực khiến người đó phải chịu mọi đau đớn từ thể sát đến tinh thần
"Bọn bây còn đứng ngây ra đó là gì đánh nó cho tao" Tên Đại Ca đau đớn đứng dậy ra lệnh
Năm tên kia nghe thấy liền lao đến chỗ nàng, tên đại ca lúc này cũng vừa đứng dạy lao đến chỗ nàng. Tằng Ngải Giai, Lâm Tư Ý, Trương Hân, Viên Nhất Kỳ, Trịnh Đan Ny cũng nhanh đứng dậy muốn giúp nàng nhưng lại bị Lục Đình ngăn lại
"Em ấy không sao đâu! Đây là màng trình diễn Solo của em ấy"
"Vậy xem ra em phải nên cầu nguyện cho họ rồi" Viên Nhất Kỳ lên tiếng nói
"Em hỉu chuyện đấy"
"Không phải lúc nảy chị còn muốn sống chết với họ sao Đại Ca!"
"Có sao?! Sao chị lại không nhớ nhờ" Lục Đình ánh mắt đầy tinh nghịch nói
"Không ổn rồi, chị mau tránh ra để em giúp cậu ấy" Lâm Tư Ý lo lắng nói
"Em đừng lo, Lão Tứ" Lục Đình lên tiếng trấn an
"Chị chắc chứ?!" Dao Dao hỏi
"Bọn họ đông lắm đó!, hay để nhóm Lâm Tư Ý giúp chị ấy đi" Chu Chu lo sợ nói
"Chị nghĩ... không cần đâu!" Dương tỷ bất ngờ, lắp bắp nói
"Kha Kha... chúng ta có... nên ngăn chị ấy lại không" Vương Dịch chỉ tay về phía nàng nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co