Chap 52
Ở căn tin, mọi người đang ngồi ăn uống vui vẻ cùng nhau thì bổng nhiên có một người thanh niên đi đến lên tiếng nói
"Đan Ny chút nữa có thể gặp nhau trên sân thượng không?"
"Sao vậy có gì thì nói ở đây đi được không?" Đan Ny thoát giật mình khó hiểu hỏi
"Thật ra chuyện này... Thôi chút gặp tới đi trước đây."
"Ơ...ơ kìa"
"Âyzo Đản nhà chúng ta sắp được người ta tỏ tình rồi" Dương tỷ lên tiếng trêu ghẹo
"Chị nói gì thế.!"
"Chị nói không đúng sao nào, rõ ràng quá rồi còn gì nữa, đúng không nào Trần Kha"
"H...hả sao mình biết được?!" Trần Kha trầm mặt lạnh lùng nói
"Oh!" Viên Nhất Kỳ lên tiếng
"Em đây là có ý gì?!" Trần Kha khi nghe thấy trau mày nhìn Viên Nhất Kỳ nói
"À không có gì, mà Đan Ny à nhanh đi đi để người ta chờ đây"
"A em biết rồi vậy em đi trước đây" Đan Ny lên tiếng nói rồi rời đi
"Chị không đuổi theo sẽ mất thật đó" Vương Dịch nhìn Trần Kha thấp giọng nói
"Mất gì chứ, chuyện của em ấy để em ấy giải quyết, nói với chị làm gì.!"
"Em chỉ nói vậy thôi, em cũng muốn có chị dâu rồi.!"
Cúc Tịnh Y nghe được câu của Vương Dịch liền cười nhẹ, gắp đồ ăn cho Lâm Tư Ý.
"Bỏ lở sẽ không tìm lại được.!" Cúc Tịnh Y đột nhiên lên tiếng khiến mọi người giật mình nhìn về phía nàng, đột nhiên Trần Kha đứng bật dậy
"Em nhớ ra mình vẫn còn bài tập chưa giải quyết, em về lớp làm bài tập đây.!"
Mọi người nhìn theo cô cười đầy ẩn ý, nói dối quá dỡ rồi.
Ở chỗ Đan Ny
"Cậu..cậu có thể làm bạn gái tới không?!"
"Xin lỗi, nhưng mà tớ có người thích rồi.!"
"Được rồi, tớ hiểu rồi đã làm phiền cậu rồi tớ đi trước đây.!"
Sau khi người kia rời đi cô nàng đứng trên sân thượng một hồi lâu suy nghĩ gì đó rồi mới rời đi bổng nhiên
"Um..umm...."
Một đám thanh niên chụp thuốc mê cô nàng rồi mang cô nàng đến nơi khác, lúc sau Trần Kha lên tìm thì không thấy ai cả, có chút nghi hoặc định đi xuống dưới tìm cô nàng thì ánh mắt vô tình va phải một vật nhỏ ở góc cửa cả sân thượng
"Cái này...là của Đan Ny.!" Trần Kha nhặt móc khóa lên nhìn, dự cảm được đều gì đó không đúng liền lấy điện thoại gọi cho Vương Dịch
"Em nghe, sao vậy Kha Kha?!"
"Đan Ny em ấy có ở lớp không?!"
"Không, cậu ấy vẫn chưa về, sao thế?!"
"Có lẽ em ấy xảy ra chuyện rồi, chút nói đi"
"Alo...alo..."
Trần Kha cúp máy, Vương Dịch thấy tình hình không ổn liền gọi cho Cúc Tịnh Y rồi nhắn tin vào nhóm chung
[Chị Hai]
Chị, Đan Ny vẫn chưa về lớp, Trần Kha chị ấy nói là hình như có chuyện rồi.
Tìm.!
"Anh ta hành động rồi.!" Phi Phi nhìn thấy tin nhắn trong nhóm nhíu mày nhìn Cúc Tịnh Y thấp giọng hỏi
"Ừm.!"
"Tiếp theo chị tính thế nào?!" Thiến Thiến thấp giọng hỏi
"Tìm Đan Ny trước đã.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói rồi cùng hai người tời đi
Tắt máy lúc này cả đám hay tin liền chạy đi tìm người, tìm khắp nơi vẫn không thấy, bên chỗ Trần Kha cũng thế cả bọn tập hợp ở sân trường, Trần Kha cũng ở đó cùng mọi người khuôn mặt đầy sự lo lắng bổng cậu chợt nhìn thấy một đám thanh niên đang đứng gần đó trên tay hắn cầm một chiếc đt
"Đó là điện thoại của Đan Ny?!" Trần Kha nhìn đám người kia lên tiếng
"Đúng rồi là của Đản Đản." Dao Dao nhìn theo lên tiếng nói
"Này mấy người kia.!"
Trần Kha vừa nói vừa chạy đến chỗ họ, thấy Trần Kha chạy đến bọn chúng liền bỏ chạy như đang chột dạ, Trần Kha thấy thế liền hiểu rõ chạy theo bọn chúng, Cúc Tịnh Y cùng Viên Nhất Kỳ thấy liền theo sau. Trần Kha đuổi theo đến một căn hẻm thì bọn chúng ngừng lại thấy bọn chúng thế con lên tiếng hỏi
"Em ấy đâu?!"
"Cô ta ấy à, đưa cô ta ra đi" tên thanh niên nói đứa tay kêu bọn đàn em đem Đan Ny đang hôn mê ra
"Các người đã làm gì em ấy hả.!!"
"À chỉ là chút thuốc mê thôi mà"
"Muốn gì cứ nói, mau thả em ấy ra"
"Muốn mạng của cô, lên"
Vừa nói xong hắn kêu bọn đàn em xong đến chỗ cô, trên tay tên nào tên nấy cũng là gậy gọt còn cô thì tay không đánh bọn chúng, hạ hết tên này đến tên kia do số lượng quá đông khiến cô khó lòng kiểm soát, lúc này Đan Ny cũng dần dần tĩnh lại, tuy vần chưa tĩnh hẳn khi thấy người trước mặt liền không quan tâm đánh hai tên đang khống chế nàng rồi nhanh chống chạy đến chỗ Trần Kha, đánh hạ từng tên, Trần Kha thấy nàng chạy đến liền không màng đến bản thân lao đến chỗ nàng
"Đan Ny em không sao chứ"
"Ưm~ không sao, chị bị thương nhìu quá" nàng lắc đầu nhìn người trước mặt đầy vết thương ánh mắt vô cùng đau lòng nói
"Không sao, CẨN THẬT!"
"TRẦN KHA!"
Lúc cả hai đang nói chuyện thì một tên trong đám đó đứng dậy dùng một con dao lao về phía nàng Trần Kha nhìn thấy lên tiếng kéo nàng sang một bên hứng trọn con dao vào người, Cúc Tịnh Y cùng Viên Nhất Kỳ đuổi đến thấy cảnh tượng trước mặt nàng nheo mày khó chịu rồi cùng Viên Nhất Kỳ lao đến chỗ bọn chúng đồng bọn của bọn chúng cũng kịp thời đến tiếp diện cả hai xô xác vô cùng quyết liệt, Viên Nhất Kỳ không cẩn thận bị chúng đánh vào người ngã về sau cũng may là lúc này Cúc Tịnh Y nhanh tay đỡ lấy rồi đưa mắt nhìn Trịnh Đan Ny tay kiềm máu phần bụng Trần Kha mắt rấn lệ, nàng lấy chân đá một khúc cây lên rồi bắt lấy chỉ về phía em lạnh giọng hỏi
"Đánh được không?!"
Đan Ny nghe thấy nhìn nàng rồi đặt Trần Kha đang bất tĩnh nằm xuống đứng lên lao đi giọt lệ trên mắt rồi cầm lấy khúc cây lao đến đánh bọn chúng, do thuốc mê vẫn còn chưa hoàn toàn hết khiến cho Đan Ny vừa đánh nhưng vẫn có chút hơi mơ màng khiến nàng vừa đánh rồi lấy tay vỗ nhẹ vào đầu để tĩnh táo, lúc đó một tên cầm một cây gậy lao đến chỗ nàng
*PHỤP*
"TỊNH Y TỶ!"
Trịnh Đan Ny lắc đầu liên tục lấy lại chút ý thức liền nhìn thấy Cúc Tịnh Y dùng lưng chắn cho mình một gậy, Trịnh Đan Ny bất giác dùng chân đá vào người tên kia khiến hắn đau đớn ngã xuống, lúc này bọn kia cũng thất thế liền nhanh chóng rút lui, em thấy bọn chúng rút rồi quay sang Cúc Tịnh Y
"Chị có sao không?!"
"Không sao."
Đúng lúc Thiến Thiến và Phi Phi vừa chạy đến liền lao vào tiếp Viên Nhất Kỳ đánh bọn họ
"Ở đây giao cho bọn em hai người đi trước đi" Phi Phi vừa đánh vừa nói
Cả hai nhanh chống đưa Trần Kha đến bệnh viện, Trần Kha vẫn đang trong phòng cấp cứu có vẻ tình trạng rất nguy hiểm, Đan Ny ngồi ở ngoài lo lắng không yên, Cúc Tịnh Y cũng không kém cô nàng, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa nhẹ đầu cô nàng trấn an. Lúc này nhóm người Lâm Tư Ý hay tin liền tức tốc chạy đến
"Sao rồi Trần Kha sao rồi?!" Trương Hân lo lắng hỏi
"Ở bên trong.!" Cúc Tịnh Y lúc này lấy tay ra khỏi vai ngồi thẳng lên tiếng nói
"Cậu không sao chứ?!" Lâm Tư Ý lo lắng hỏi
Cúc Tịnh Y chỉ cười nhẹ lắc đầu, cô cũng yên tâm đứng bên cạnh nàng chờ đợi
"Đan Ny em có sao không?!" Dao Dao nheo mày nhìn Tiểu Cúc rồi tiến đến chỗ Đan Ny ngồi giữ Đan Ny và Tiểu Cúc lên tiếng hỏi
Đan Ny chỉ lắc đầu không nói gì
Cả đám đứng ngoài lo sốt vó thấy các y tá cứ ra vào liên tục khiến cho họ không khỏi lo sợ, lúc này một bác sĩ bước ra hỏi
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Tôi.!" Vương Dịch lên tiếng
"Sao rồi?!" Cúc Tịnh Y dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bác sĩ lên tiếng nói
"Dạ thưa chủ tử tình hình của Trần tiểu thư đang rất nguy kịch do mất máu quá nhìu..."
"Vậy thì lấy máu đi" Tằng Ngải Giai sốt ruột
"Bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm, trong kho lưu trữ hoàn toàn không có"
"Máu hiếm là nhóm máu nào, mau nói đi"
"Là.."
"RH-" Vương Dịch mặt vô cùng lo sợ nói
"Sao cơ?!" cả bọn đồng thanh lên tiếng
"Tôi cùng nhóm máu.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói
"Vậy chủ từ mời ngài theo tôi"
Vừa đứng lên định đi đã bị tay của Nhất Nhất nắm lấy, Nhất Nhất vừa đến đã thấy tình hình của nàng không ổn, cùng ánh mắt lo lắng của Dao Dao
"Không sao.!" vừa nói tay còn lại để lên tay Vương Dịch vỗ nhẹ trấn an
"Không được, tình hình hiện tại của chị không được, chị mà cố chấp thì người nguy hiểm sẽ là chị đó." Tống Hân Nhiễm tiến đến chỗ nàng lên tiếng nói
"Không sao, chúng ta đi.!"Cúc Tịnh Y bình thản nói rồi rời đi cùng bác sĩ
Khi nghe câu nói của Tống Hân Nhiễm và hành động của Vương Dịch, lúc này Lâm Tư Ý phát giác ra được đều gì rồi nhanh chóng đi theo nàng đến phòng lấy máu, đứng ngoài phòng với vẻ mặt đầy lo lắng, sau khi lấy máu xong bác sĩ nhanh chống đi cứu Trần Kha, lúc này cô mới mở cửa đi vào thì người trước mắt đang được y tá băng bó lại vết thương trên vai, do lúc nảy đỡ lấy khúc cây cho Đan Ny nên đã khiến vết thương mới vừa mai lại vào hôm qua với lực mạnh lại bị rách chảy rất nhìu máu ướt cả phần áo sơ mi trắng bên trái, lúc nảy do nàng cứ mặt áo khoác nên không thể nhìn thấy, Lâm Tư Ý bước chân nặng nề đến chỗ nàng người đang ngồi trên ghế với khuôn mặt không còn chút sắc nhưng khi cô vừa bước đến liền nở nụ cười nhẹ khiến cho cô càng đau đớn hơn
"Xong rồi cô ngồi ở đây nghĩ ngơi đi, tôi đi thu sếp phòng cho cô" ý tá nói rồi rời đi
"Cậu..." Lâm Tư Ý nghẹn ngào lên tiếng nước mắt từ từ chảy xuống nói
"Không sao đâu.!" nàng kéo tay cô ngồi gần mình lên tiếng trấn an
"Nhưng...cậu...máu chảy nhiều như vậy lại còn hiến máu, cậu đây là muốn tìm đường chết đúng không!!"
"Không chết được."
"Cậu còn nói như vậy được sao hả!!"
"Tôi thực sự không sao mà.!" Cúc Tịnh Y đưa tay lên má cô khẽ vuốt ve cười nhẹ trấn an cô
"Cậu có cảm thấy choáng không?! Có chỗ nào không thoải mái?! Vai...vai đau không?!" Lâm Tư Ý năm lấy bàn tay trên má mình lính quính hỏi, Cúc Tịnh Y nhìn cô lắc đầu
"Chúng ta ra ngoài đi, tôi muốn xem tình hình của Tiểu Trần.!"
"Không được, cậu cần phải nghỉ ngơi."
"Tôi sẽ nghỉ ngơi, nhưng khi biết được tình trạng của Tiểu Trần được không?!"
Đây là thoải hiệp với cô, nếu cô không đồng ý nàng cũng sẽ nghe theo lời cô ở lại nghỉ ngơi. Nhưng cô hiểu nàng lo lắng co Trần Kha cũng không bắt em nàng đỡ lấy nàng từ từ đi ra ngoài.
Vừa đến nơi Vương Dịch nhanh chống chạy đến dìu nàng ngồi xuống, trước con mắt lo lắng của tất cả mọi người ở đó, nàng vừa ngồi xuống thì đúng lúc bác sĩ cũng đi ra
"Sao rồi?!" Tằng Ngải Giai đại diện hỏi
"Bệnh nhân ổn rồi, tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức, nếu không có chuyện gì thì tôi xin đi trước"
"Đợi đã.!" Cúc Tịnh Y ngồi dựa người vào ghế mặt mệt mỏi lên tiếng
"Ngài có gì căn dặn thưa chủ tử."
"Đưa em ấy đi kiểm tra." Cúc Tịnh Y nói nhìn sang Trịnh Đan Ny người nãy giờ lo lắng ngồi đó mà không màng đến mình đang bị thương
"Dạ vâng, thưa chủ tử. Mời cô đi theo tôi"
"Em không sao.!" Đan Ny nhìn nàng lắc đầu nói
"Đi đi.!" Cúc Tịnh Y nhìn cô nàng nhẹ giọng nói
Đan Ny nghe lời cùng Dao Dao rời đi cùng bác sĩ, còn nhóm Trương Hân và Dương tỷ cũng nhanh chống đi đến phòng Trần Kha, còn nàng thì được Lâm Tư Ý dìu vào phòng y tá đã sắp xếp sẵn để nghỉ ngơi, vừa vào phòng nghỉ chưa được bao lâu thì có người đẩy cửa đi vào
"Tiểu Cúc, chị đây là muốn chết phải không...Lão Tứ chị cũng ở đây sao?!" Giai Kỳ bước vào la lớn chợt nhìn thấy Tư Ý ngạc nhiên nói
"Ừm, em nhỏ thôi cậu ấy mới chợp mắt thôi à"
"Ngủ rồi?! Em biết chị không có ngủ đi với em đi kiểm tra"
"Không đi.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng lên tiếng
"Cậu thức rồi sao, nào để mình đỡ cậu." Lâm Tư Ý nói tay đỡ nàng ngồi dựa vào giường
"Ừm, cảm ơn."
"Em là bác sĩ riêng của chị, em có trách nhiệm giám sát tình trạng sức khỏe của chị, vai chị lúc trước từng bị chấn thương, giờ lại liên tục bị thương, hôm nay chị bắt buộc phải theo em đi kiểm tra.!"
"Không đi"
"Chị suốt ngày cứ thế, chị muốn giống như lần trước...Lần trước mà đến trễ chắc là..."
"Em còn ổn nữa thì ra ngoài.!" Cúc Tịnh Y trau mày lạnh lùng nói khiến cho Giai Kỳ giật bấn người
"Tiểu Cúc hay là cậu cứ đi với em ấy đi thế thì mình cũng yên tâm hơn." Lâm Tư Ý lên tiếng thuyết phục, Cúc Tịnh Y nhìn cô một lúc lâu cũng bất đắc dĩ đồng ý
"Được thôi, đi.!"
"Mình đi cùng cậu."
"Không cần đâu, để tôi đi với em ấy được rồi cậu đi coi tình hình của Tiểu Trần đi, một lác nữa tôi sẽ đến tìm cậu."
Nói xong nàng cùng Giai Kỳ rời đi, Lâm Tư Ý đến phòng thăm Trần Kha, vừa bước vào thì thấy chỉ có Đan Ny đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Trần Kha cùng Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang ngồi ghế gần đó
"Tình hình Trần Kha thế nào rồi?!"
"Vẫn còn đang hôn mê." Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh Vương Dịch lên tiếng nói
"Bác sĩ nói thế nào?!"
"Chị ấy trước mắt chỉ là do tác dụng của thuốc mê nên vẫn chưa thể tĩnh lại được, chắc là ngày mai sẽ tỉnh lại thôi.!"
"Ừm, mà mọi người đâu hết rồi?!"
"Vẫn còn tiết học nên mọi người về rồi, em đã kêu mấy chị ấy xin cho chúng ta nghỉ ngày hôm nay rồi chị yên tâm.!"
"Ừm, em không về cùng mấy em ấy sao Châu Châu?!"
"Tình trạng em ấy thế này em không yên tâm lắm." Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch vẫn luôn trầm mặt không nói gì lo lắng nói
"Chị em đâu rồi?!" Vương Dịch vẫn luôn cuối mặt im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi khiến hai người có chút giật mình
"Cậu ấy đi kiểm tra cùng Giai Kỳ rồi.!"
"Chị ấy cũng bị thương đúng không?!"
"Ừm, nhưng đã băng bó lại rồi. Em yên tâm đi.!"
Nghe xong câu này bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, Lâm Tư Ý nhớ ra câu nói của Giai Kỳ vừa rồi liền lên tiếng hỏi
"Vương Dịch."
"Sao thế?!"
"Chị có chuyện này...không biết có nên hỏi không?!"
"Chuyện gì chị cứ nói đi."
"Vai cậu ấy tại sao lại bị chấn thương vậy?!"
"Chấn thương?! Chị muốn hỏi vết thương cũ trên vai chị ấy sao?!"
"Ừm."
"Thực ra lúc nhỏ chị em từng bị tai nạn xe, đầu và vai bị thương rất nặng."
"Có phải năm cậu ấy 10 tuổi không?!"
"Sao chị biết?!" Vương Dịch ngạc nhiên ngước mặt nhìn cô ánh mắt khó tin hỏi
"Có phải cậu ấy còn đi cùng một người khác nữa đúng không?"
"Chuyện đó thì em không biết nữa, vì tới khi chị ấy 12 tuổi em mới chuyển đến ở cùng chị ấy, chuyện lúc nảy là bà đã kể lại cũng không biết cụ thể nữa, hay là chị hỏi chị ấy xem,...cũng có thể hỏi người nằm ở kia." Vương Dịch vừa nói vừa nhìn Trần Kha
"Đang nói gì thế?!" Cúc Tịnh Y mở kia đi vào
"Chị, ngồi xuống đi.!" Vương Dịch vừa nghe tiếng nàng đã vội đứng lên cùng Châu Thi Vũ đỡ nàng ngồi xuống
"Ừm, cảm ơn."
"Cậu sao rồi?!" Lâm Tư Ý nhối xuống cạnh nàng lo lắng hỏi
"Không sao, mọi người đang nói gì thế?!"
"À không có gì chỉ là nói chuyện chút thôi"
"Ừm, Tiểu Vương cũng không còn sớm nữa em đưa Tiểu Châu về đi. Đan Ny cứ để em ấy ở đây đi." Cúc Tịnh Y vừa nói vừa nhìn Trịnh Đan Ny người nảy giờ vấn cứ ngồi đó không lên tiếng thấp giọng nói
"Nhưng em muốn ở lại."Vương Dịch có phần không muốn về nói
"Về đi, ở đây có chị được rồi.!"
"Nhưng vai chị, cũng cần nghỉ ngơi mà. Em ở lại chị về nghỉ đi."
"Không sao, về đi.!"
"Được rồi, vậy hai em về trước mai lại đến."
"Ừm.!"
Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ rời đi chưa được bao lâu thì Viên Nhất Kỳ đẩy cửa chạy vào
"Tiểu Cúc."
"Sao rồi?!"
"Là tên nhóc đó, cháu phó hiệu trưởng của trường."
"Cháu phó hiệu trưởng?!"Lâm Tư Ý khó hiểu
"Phải.!" Viên Nhất Kỳ ánh mắt bình thản nhìn cô trả lời
"Tiểu Tứ cậu ở lại trong chừng hai em ấy, đặc biệt là em ấy, tôi có chút chuyện cần phải giải quyết.!" Cúc Tịnh Y nói với Lâm Tư Ý rồi đưa mắt nhìn Đan Ny nói
"Nhưng mà..."
"Không sao."
Không đợi cô trả lời nhanh chống cùng Viên Nhất Kỳ đi, vừa vào tới xe Lục Đình đã đưa áo đến cho nàng
"Thay trước đã."
Cúc Tịnh Y không nói nhận lấy áo từ tay Lục Đình, cô quay người lại khởi động màng che có trên xe
"Mục đích thật của anh ta là muốn làm gì?!" Nhiễm Nhiễm khó hiểu nói
"Vì mốc khóa sao?!" Phi Phi nghi hoặc nói
"Chị nghĩ không đâu, anh ta đang muốn thách thức giới hạn của Tiểu Cúc. Tổn thương người chị ấy quan tâm, đúng là không muốn sống nữa mà." Thiến Thiến tức giận nói
"Lần trước là Vương Dịch, lần này là Trần Kha. Hắn muốn chết sao mà dám đụng đến hai người đó chứ.!" Viên Nhất Kỳ tức giận nói
"Hội học sinh cũng ở đó?!" Cúc Tịnh Y lãnh đạm lên tiếng
"Hả?! Ừm, toàn trường đang hợp cùng hội học sinh. Nhưng theo thường lệ chỉ có hội trưởng mới hợp cùng thôi, còn lại vẫn đang giải quyết một số việc ở phòng hội học sinh." Lục Đình thoáng giật mình, mở lớp màng che chậm rãi nói
#########
*Rầm*
Giáo viên của toàn trường đang cùng hội trưởng hội học sinh hợp bổng nhiên cánh cửa mở toan khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó giật mình, sau đó lại thấy Viên Nhất Kỳ thản nhiên đi vào còn cười cười cuối chào các giáo viên rất thoải mái
"Viên Nhất Kỳ, em đang làm gì vậy hả?! Đây là phòng hợp chứ không phải nơi em có thể vào.!" Khổng lão sư nghiêm nghị lên tiếng
"Em chỉ là có chuyện muốn báo cáo thôi mà." Viên Nhất Kỳ vẻ mặt hồn nhiên nói
"Báo cáo?! Nếu có chuyện báo cáo thì đợi các thầy cô hợp xong rồi tính đi." Phó hiệu trưởng lên tiếng
"Em sợ là tới lúc đó không ai gánh nổi trách nhiệm thôi." Viên Nhất Kỳ nhúng vai bình thản nói
"Trách nhiệm, em đang dỡn mặt với tôi mà. Em là học sinh mà dám nói giáo viên không gánh nổi trách nhiệm.!"
"Em chỉ nói đúng sự thật thôi."
"Ra ngoài cho tôi, nếu không em sẽ bị phạt."
"Phạt?! Ông có tư cách?!"
Một âm thanh lạnh sống lưng vang lên khiến cho cả phòng hợp một phiên rung người, Hứa Dương có mặt ở phòng hợp cũng không khá hơn là mấy nhưng khi nghe giọng nói có phần quen thuộc lại thêm Viên Nhất Kỳ ở đây khiến cô có chút không thể tin
"Ai?! Dám hỗn láo với giáo viên. Ra đây nhanh lên.!"
"Ồn thật.!" Cúc Tịnh Y chậm rãi bước vào một thân y phục đen chất giọng lạnh thấu xương, hàn khí bay khắp phòng, hiểu trưởng vừa thấy nàng vào mồ hôi lạnh đã đổ đầy cả trán
"Em là học sinh mới chuyển trường à. Không biết luật của trường sao mà dám phách lối ở đây. Có tin là em sẽ bị đuổi không hả?!" Phó hiệu trưởng tức giận đạp bàn đứng dậy quát
Cúc Tịnh Y không thèm liếc nhìn ông ta lấy một cái đem theo hàn khí cùng ánh mắt đầy sát khí tiến đến chỗ của hiệu trưởng đang đứng hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh ngày càng lùi về sau. Đến trước mặt hiệu trưởng, Cúc Tịnh Y yên lặng chờ ông ấy lên tiếng.
"Cúc...Cúc chủ tử.!" hiệu trưởng rụt rè cuối gập người cung kính gọi
"Hài lòng không?!" Cúc Tịnh Y bình tĩnh lên tiếng
"Dạ?! Ý chủ tử là sao ạ?!"
"Vị trí ông đang ngồi, hài lòng không?!" Cúc Tịnh Y vuốt ve cái ghế hiệu trưởng, vô tư ngồi xuống ghế, ung dung hỏi
"Dạ đương nhiên là có ạ.! Tất cả là nhờ ngài và Cúc lão phu nhân đã tin tưởng."
"Còn số tiền mà tôi chu cấp, hài lòng chứ?!"
"Dạ vâng, cũng nhờ có ngài mà trường luôn có thể khiến học sinh thoải mái vớ trang thiết bị tốt nhất.!"
Nghe cuộc đối thoại của cả hai, các giáo sư cuối cùng cũng hiểu, họ đã được diện kiến, người chủ tử, đứa cháu mà Cúc lão phu nhân của Cúc tộc hết mực yêu thương cùng tin tưởng, trao lại quyền quản lý, không ngờ lại là người trẻ tuổi như vậy.
Hứa Dương dù đã biết trước nhưng cũng không tránh khỏi sự ngơ ngác khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt
Còn vị phó hiệu trưởng kia ông ta đang rung sợ, vì lần này đã đụng nhầm người, người ông mới vừa hùng hồ quát mắng lại chính là cháu cưng của gia tộc hùng mạnh đã xây dựng ngôi trường này.
"Tôi thì đang rất không vui.!" Cúc Tịnh Y lạnh giọng nói, khiến hiệu trưởng run cầm cập, sốt ruột hỏi
"Có chuyện gì khiến ngài không hài lòng ạ, chủ tử?! Ngài cứ nói, tôi sẽ cho người xử lý.!"
"Ngôi trường này được xem là nơi có nền giáo dục chất lượng nhất, các lão sư chuyên nghiệp được tuyển chọn kỹ càng.!"
Cúc Tịnh Y vừa thông thả bước đi một vòng phía sau các lão sư, khiến họ sợ hãi toát cả mồ hôi, vừa nhà nhã nói
"Vậy mà lại có một phó hiệu trưởng hàm hồ như ông ta.!" Cúc Tịnh Y dừng sau lưng Hứa Dương đập mạnh tay xuống bàn, tay chỉ về phía phó hiệu trưởng, tức giận nói
"Tôi...ý ngài là sao ạ?!" Phó hiệu trưởng tuy run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ngước mắt hỏi. Tuy vậy, ngay khi bắt gặp ánh mắt sát khí của Cúc Tịnh Y, ông ấy vội né tránh.
"Nói cho họ biết hôm nay trong khuôn viên trường đã xảy ra chuyện gì.!" Cúc Tịnh Y kéo ghế trống ngồi bên cạnh Hứa Dương bình thản nhìn Viên Nhất Kỳ nói
"Thưa thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó cùng các lão sư, không biết hôm nay các lão sư có nghe hay có hay biết về vụ chiều nay trường chúng ta mới vừa xảy ra một vụ đánh nhau với quy mô lớn, khiến một học sinh phải nhập viện điều trị không ạ?!" Viên Nhất Kỳ hùng hổ hỏi, các vị lão sư có mặt ở đó ai cũng trố mắt nhìn cậu lắc đầu
"Vậy...Phi Phi đem hắn vào được rồi.!" Viên Nhất Kỳ gật gù cười tin ranh nhìn thầy hiệu phó nói vọng ra bên ngoài. Lưu Lực Phi sau đó đem theo một tên thanh niên ném thẳng vào trong
"Đây là chủ mưu đằng sau. Anh ta đã cho người hạ thuốc mê bạn học Trịnh sau đó lại đâm bạn học Trần, cho đến giờ bạn học Trần vẫn còn hôn mê chưa tĩnh ạ.!"
"Và cũng trùng hợp thay, anh ta là cháu của thầy phó hiệu trưởng đây. Xin hỏi thầy phó hiệu trưởng có biết chuyện cháu mình đã làm không ạ?!"
"Thầy phó hiệu trưởng, chuyện này là sao?!" Thầy hiệu trưởng hướng mắt nhìn hiệu phó trau mày, tức giận hỏi
"Tôi...chuyện này...!"
"Ông định giải quyết thế nào đây?!" Cúc Tịnh Y nhướng mày, nhếch miệng cười, hướng hiệu trưởng hỏi
"Tôi sẽ nhanh chóng cho ngài câu trả lời sớm nhất, chỉ tử, ngài cứ yên tâm.!"
"Sớm nhất?!"
"Dạ vâng, thưa chủ tử, ngài cứ yên tâm.!"
"Ngay lúc này thì sao?!"
"Dạ?! Ngay lúc này?! Ý của ngài là...?!"
"Đúng vậy, làm đi.!"
"Dạ vâng, thưa chủ tử, tôi biết rồi.!" thầy hiệu trưởng cuối đầu cung kính. Sau đó, quay sang thày phó hiệu trưởng
"Tôi ... thưa hiệu trưởng, đã chắc là bọn trẻ này nói sự thật.!"
"Vậy ý thầy là nghi ngờ bọn em?!" Viên Nhất Kỳ tức giận hỏi
"Vậy chứng cứ đâu mà em lại nói cháu tôi là người làm chuyện đó, cả trường này ai cũng biết cháu tôi là một học sinh ngoan hiền, luôn đứng nhất lớp. Được các thầy cô yêu thương, làm sao mà nó có thể làm ra những chuyện như vậy. Biết đâu là do hai học sinh kia gây chuyện rồi các em lôi cháu tôi vào để hạ bệ nó, luôn tiện hàm hại thanh danh của tôi.!"
"Thầy...!" Viên Nhất Kỳ định phản bác thì bị Phi Phi ngăn lại
"Kỳ Kỳ, bình tĩnh.!"
"Sao hả?! Các em có bằng chứng không mà dám nói như vậy?!" ông ta nở nụ cười đắc thắng, kiêu căng nói
"Nếu các em cứ tệp tục vu oan cho cháu tôi mà không có bất cứ bằng chứng nào thì các em sẽ bị phạt nặng đó.!" Thầy phó hiệu trưởng được nước lầm tới
"Nhanh đưa bằng chứng ra đâu?!" anh ta cùng chú của mình hợp sức gây khó dễ cho Viên Nhất Kỳ và Phi Phi
Cúc Tịnh Y nhăn mày nhìn hai chú cháu kia, không nghĩ bọn họ sẽ dùng chiêu này
"Phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.!"
Một câu nói phát ra từ miệng của Cúc Tịnh Y, không đầu không đuôi, nhưng tình thế này rõ ràng là ý đang muốn Nhất Kỳ cùng Phi Phi đưa ra bằng chứng.
"Bây giờ thì không ai giúp hai người rồi.!" học sinh năm mỉm cười kiêu ngạo nói
"Sao hả?! Các em đem bằng chứng ra được không?!" thầy phó hiệu trưởng giọng thách thức hỏi
"Nếu có thì sao?!" Hứa Dương ánh mắt tóa lửa, đứng lên kiên định nhìn thẳng vào hai người trước mặt
"Hứa Dương...!" Phi Phi ngạc nhiên kéo lấy áo Hứa Dương
"Nếu các người thật sự mang được bằng chứng đến, tôi sẽ để các người giải quyết thế nào cũng được.!" học sinh năm ấy vênh mặt nói
Dù thầy phó hiệu trưởng có chút giật mình, ghi hoặc và lo lắng, nhưng liều mình theo cháu của mình, dõng dạc tuyên bố.
"Tôi cũng sẽ giao cho hội học sinh cùng với các em toàn quyền giải quyết.!"
Ông ta tin vào đứa cháu của mình, đã giải quyết hoàn hảo bằng chứng chống lại bọn họ
"Hội học sinh của bọn em có thể làm chứng.!" Hứa Dương nói
"Không được, hội học sinh các em không thể làm chứng.!"
"Tại sao?!"
"Vì biết đâu các em thông đồng với nhau, tóm lại là không đủ để làm chứng được."
"Tuy các em là người của hội học sinh, nhưng cũng không thể lấy danh nghĩa là người của hội để làm chứng cho vụ việc này được. Với lại các em cũng không có bằng chứng cụ thể." một vị lão sư tốt bụng nói
"Thật không có?!" Cúc Tịnh Y điềm tĩnh hỏi
Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương rụt rè lắc đầu, nàng cũng chỉ gật đầu xem như đã hiểu, ngoài ra không có thêm bất cứ biểu hiện khác lạ nào nữa
Thầy phó hiệu trưởng cùng học sinh nam kia đắc chí nhìn chằm chằm Viên Nhất Kỳ, Phi Phi và Hứa Dương.
"Vu khống, nhục mạ người khác, hai em sẽ bị phạt nặng đấy còm cả hội trưởng hội học sinh thùa theo, em cũng sẽ phải bị phạt nặng đó.!" thầy phó hiệu trưởng nhướng mày nói
"Chủ...chủ tử?!" thầy hiệu trưởng rụt rè gọi
"Chủ tử, chuyện này đến đây có thể kết thúc được chưa ạ?!" thầy phó hiệu trưởng gương mặt tự kêu nói
Cúc Tịnh Y nhún vai, mỉm cười xoay ghế lại, vẻ mặt thích thú vỗ tay nhìn hai người trước mặt
"Chưa gì đã muốn kết thúc?!"
"Chủ..chủ tử, ngài...ngài...!" thầy hiệu trưởng cuối người lắp bắp định nói gì đó, nhưng Cúc Tịnh Y đưa tay lên ngăn cản
"Vở kịch thú vị lắm, nhưng món chính vẫn chưa lên mà.!" Cúc Tịnh Y đứng dậy nhếch miệng, nhẹ giọng nói
"Món chính?!"
"Nè ý chị là gì chứ?! Còn định giở trò...." học sinh nam hùng hổ định xông đến, thì bị chú của anh ta nhăn mày ngăn lại
"Vậy thưa chủ tử, ngài muốn gì ạ?!" ông ấy cung kính hỏi
"Ông biết rõ mà.!"
"Chủ tử, ngài đừng đùa nữa, đám học sinh này không thể đem ra bằng chứng, để cho thấy em học sinh đây đánh người đâm người."
"Không có bằng chứng thì không thể đuổi người. Trường ta sẽ thiếu mất một nhân tài đấy thưa ngài.!"
"Vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói đanh thép, ông đúng là nhân tài.!" Cúc Tịnh Y hướng thầy phó hiệu trưởng dành lời khen
"Dạ, tôi không dám nhận, cảm ơn lời khen của ngài, thưa chủ tử.!"
"Nhưng tôi không cần nhân tài có tâm hồn rách nát.!"
Cúc Tịnh Y với âm vực lạnh lùng, không cảm xúc, nghiêm giọng nói, lời vừa dứt, nàng đưa điện thoại lên, ánh mắt cũng hiện lên tia tàn nhẫn.
Trong điện thoại chính là hình ảnh học sinh nam kia đút lót tiền cho bọn người đàn em tiêu hủy chứng cứ, còn bảo bọn chúng không được nói cho người khác biết những chuyện của ngày hôm nay.
Học sinh nam kia xám mặt, ngạc nhiên lui về sau, miệng mấp máy, vô tình tiết lộ bí mật của cả hai
"Không..không thể nào.! Đoạn..đoạn video đã được chính tay chú xóa rồi mà. Sao...sao có thể ?!"
"Im miệng lại, đồ ngu.!"
"Sao hả?! Vẫn còn đấy.!" Cúc Tịnh Y nhướng mày nói
Đoạn video tiếp theo chính là đoạn thầy phó hiệu trưởng ăn hối lộ và tống tiền phụ huynh, cả học sinh nam kia cũng hưởng lợi không ít, toàn cảnh đoạn video là hình ảnh hai người cũng ngồi với một vị phụ huynh bàn bạc về việc đúc lót cho con mình vào trường dù là thành tích không tốt, chỉ cần đưa tiền cho ông ta liền có thể vào trường, còn nhận tiền của phụ huynh để che dấu việc con của một số phụ huynh vì gây chuyện sắp bị đuổi học sau khi nhận tiền mọi chuyện sẽ được ông ta sắp xếp ổn thỏa mỗi lần như vậy ông ta kiêm được lợi trên dưới 50 triệu và hiển nhiên người cháu kia cũng có phần
Sau khi đoạn video kết thúc, hai người đó mặt mày tối sầm lại
"Bằng chứng này có khiến hai người hài lòng không?!"
Thầy phó hiệu trưởng lập tức vươn tay muốn giật lấy điện thoại, nhưng sao có thể qua được mắt của Cúc Tịnh Y, nàng nhanh chóng đem nó ra xa tầm với ông ấy
Mọi người bất ngời nhìn hai người họ hoảng sợ quỳ xuống cầu xin.
"Chủ..chủ tử.! Tôi sai rồi, xin ngài hãy tha thứ.!"
"Là chúng tôi hồ đồ, xin ngài rộng lượng tha thứ.!"
"Hiệu trưởng?!"
"Dạ, có tôi, thưa chủ tử.!"
"Lúc nãy họ nói khi có bằng chứng thì sao?!"
"Nếu có bằng chứng thì có thể toàn quyền giải quyết họ.!"
"Được, tôi muốn họ rời khỏi đây.!"
"Dạ vâng, thưa..."
"Còn nữa.!"
"Chủ tử ngài còn muốn tôi làm gì?!"
"Kiện họ, dám làm vậy trong trường của tôi, còn dám làm em tôi bị thương nặng, thật không thể tha thứ.!"
"Dạ, tôi sẽ lập tức cho người làm theo lời ngài nói, thưa chủ tử ngài cứ yên tâm.!"
"Chủ...chủ tử, xin ngài bớt giận.! Chúng tôi biết sai rồi, ngài đừng làm vậy.!"
"Là chúng tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin ngài tha thứ. Chúng tôi biết sai rồi.!"
"Các người chuẩn bị nhận đơn kiện của tôi đi.!"
Ánh mắt tàn nhẫn, giọng nói vô cảm, Cúc Tịnh Y mặt không chút xao động nói
"Nếu ngôn từ đã không thể thì đừng trách tao.!"
Thầy phó hiệu trưởng lao đến chỗ Cúc Tịnh Y, trên tay ông ấy xuất hiện con dao nhỏ, mọi người hoảng loạn lập tức tản ra
"Lão sư đừng manh động, bình tĩnh, đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.!" các lão sư khác bên cạnh khuyên ngăn
"Bây giờ, tôi chả còn gì nữa, rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc mất tất cả."
Ông ấy nói xong thì lao tới đâm vào người Cúc Tịnh Y, ánh sáng từ con dao thoáng chiếu vào mắt nàng khiến nàng bị chối mắt, không thể xác định được ông ta muốn làm gì, Hứa Dương thấy liền lao đến muốn giúp đỡ con dao vừa mới đến gần cô Cúc Tịnh Y nhanh tay kéo cô sang chỗ khác bản thân né tránh con dao ấy, tốc độ vô cùng nhanh, sau đó ngồi xuống gạc chân, khiến ông ấy ngã xuống bàn họp, nàng nhanh chân đè ông ấy xuống bàn.
Sau khi nhìn thấy vết thương trên mặt Hứa Dương lực đạo đè ông ta xuống cũng gia tăng khiến ông ta không thể thở nổi
Cúc Tịnh Y chỉ nhếch mép hàng loạt động tác nhanh nhẹn, cướp lấy con dao, ông ấy lao đến giành lại, đè xuống bàn, nhẫn tâm đâm cây dao xuống bàn tay ông ta
Tiếng hét thảm thương văng lên, mọi người kinh sợ trước hình ảnh trước mắt, buông ông ta ra, Cúc Tịnh Y nhẹ nhành lấy khăn lau tay, không mặt vô cảm, sau đó hướng đến chỗ Hứa Dương đang đứng dùng khăn ước lao nhẹ vết thương trên mặt của Hứa Dương sau đó dáng cho cô một miếng băng cá nhân
"Chú!!! Chết tiệt.!" học sinh nam kia thấy vậy thốt lên, anh ta lao đến muốn đánh Cúc Tịnh Y, chưa đụng được đến nàng đã bị Phi Phi cùng Viên Nhất Kỳ đánh đến mức nằm dưới sàn rên la
Cúc Tịnh Y gọi người đến giải quyết, giao mọi việc cho hiệu trưởng rồi cùng ba người còn lại rời khỏi phòng hợp, Kỳ Kỳ và Phi Phi đi trước đang còn rất hớn hở vì đánh tên nhập viện, còn Cúc Tịnh Y cùng Hứa Dương đi sau hai người họ, Hứa Dương im lặng không nói bản thân vẫn còn sợ hãi chuyện vừa rồi
"Không sợ chết sao?!" Cúc Tịnh Y đột nhiên lên tiếng khiến cho Hứa Dương giật mình lúng túng
"S..sợ..đương nhiên là sợ rồi.!"
"Vậy sao lại muốn thay tôi đỡ nó?!"
"Chúng ta là bạn, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà."
"Bạn sao?! Dù cho có là bạn cũng không nên hành động như vậy, nếu em thật có bắt trách gì tôi sẽ khó nói chuyện với Trương Hân.!" Cúc Tịnh Y cười khẩy rồi chậm rải nói, Hứa Dương im lặng không nói gì thêm nàng nói đúng nếu thật sự lúc đó nàng không nhanh tay kéo cô ra có thể cô sẽ thực hứng trọn con dao ấy rồi
"Thoa cái này sẽ không để lại sẹo.!" Cúc Tịnh Y đưa cho Hứa Dương một lo thuốc nhỏ thấp giọng nói
"Cảm ơn." Hứa Dương nhận lấy thấp giọng nói, Cúc Tịnh Y không nói gì nhanh chân rời khỏi trường cùng Kỳ Kỳ và Phi Phi. Còn Hứa Dương quay trở về phòng hội học sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co