Truyen3h.Co

Từ Đầu, Là Cậu

rencontrer

kakapols

Công chúa đang bị nhốt trong ngọn tháp cao nhất và bên cạnh cô là con ếch khổng lồ với cái hai răng thỏ siêu to. "Mình phải làm sao bây giờ, hình như nàng ấy đang rất hoảng sợ chắc là do mặt con ếch đó xấu quá chứ gì." Tôi liền nhanh chóng chạy đến chân tháp, giương cung tên bạc của mình lên để bắn con quái vật vừa hung ác lại còn xấu nữa. 

Nó gào lên đau đớn và loạng choạng, máu nó màu xanh lá cây văng tung toé khắp nơi. Nhìn nó xấu thật, nó làm cho tôi muốn bẻ hai cái răng của nó để làm lưu niệm quá. Chắc chắn là sau khi quýnh nó và tất nhiên là cứu xong công chúa, tôi sẽ bẻ một cái răng của nó. Cái còn lại thì tôi sẽ làm phước chừa cho ếch để nó còn ăn uống nữa chứ. Đúng là hào quang của nhân vật phụ mà, con quái vật té xuống đất và máu nó văng thẳng vô mặt tôi luôn. Thật sự thì hên lắm mới xui được tới vậy. 

"Chờ tôi xíu nhé, tôi sắp lên cứu công chúa đây!" Tôi liền leo lên trên ngọn tháp để cứu công chúa của tôi. Sắp đến rồi, chỉ còn một xíu nữa thôi.

"Nè Pam! Dậy đi, cậu tính ngủ tới bao giờ vậy hả?" Ciize bực dọc và đánh thật mạnh vào vai của tôi. Đó thực sự là một cú trời giáng, tôi như chết đi sống lại vậy. Ciize là bạn thân của tôi từ khi nhỏ xíu, tụi tôi đã là bạn từ khi chiều cao của cả hai bằng nhau và đến giờ thì chiều cao của cậu ấy lại rất thích hợp làm chỗ gác tay của tôi.

"Biết rồi, biết rồi mà cậu vừa phá hỏng giấc mơ tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của tớ đó." Tôi xoa chỗ vai vừa bị quýnh vào vừa nói. Tôi muốn tiếp tục mơ giấc mơ đó, ở đó tôi được làm anh hùng cứu công chúa. Và hơn hết, tôi cũng muốn nhìn thấy mặt của nàng ấy nữa.

"Cậu mà không tập trung là hai đứa mình tiêu luôn đó Pam, hôm bữa cô giáo mới la tụi mình quá trời mà bây giờ cậu ngủ rồi mình ngủ nữa là hết phim luôn đó. Nãy giờ cậu ngủ rồi, nên bây giờ tới cậu canh cô đó, đến lượt mình rồi." Nói xong Ciize liền nhắm mắt trước khi tôi kịp cằn nhằn thêm điều gì về việc cậu đã phá hỏng giấc mơ trưa của tôi như thế nào.

"Pam! Ciize! Bộ tôi giỡn với hai em hả? Không được rồi, Ciize em qua chỗ lớp trưởng ngồi đi. Còn Mariane em chịu khó chuyển qua ngồi cùng Pam nhé!" Vừa nhắc tào tháo là thào táo hiện ra liền, thực sự là tôi xui từ trong mơ ra tới ngoài đời thiệt luôn đó hả, sao mà mọi chuyện có thể trùng hợp được tới vậy.

"Nhưng mà cô ơi, em chưa có ngủ luôn. Em mới nhắm mắt để lát nữa em chăm chú nghe cô giảng bài hơn thôi à.., chứ em không có ngủ hay gì đâu cô ơi." Ciize vừa nhìn tôi với con mắt hình viên đạn, vừa giải thích với cô chủ nhiệm rằng cậu ấy tôi vô tội. 

"Thôi không có nhưng nhị gì hết đó, hai đứa em nhanh chóng đổi chỗ đi đừng làm mất thời gian của cả lớp nữa." Cô giáo nghiêm mặt nói, hình như cô luôn có ác cảm với hai đứa tôi. Tôi có cảm giác rằng cô luôn để ý, săm soi và theo dõi từng hành động của tụi tôi luôn. 

Ciize phụng phịu không chịu vì cậu với Miu không hợp tính xíu nào, họ luôn trong tư thế sẵn sàng cãi nhau mọi lúc mọi nơi. Cứ hễ đụng mặt nhau ở đâu là hai đứa này như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Vậy là Ciize trúng mánh luôn, quay vào ô super secret của lớp luôn rồi. 

"Tất cả là tại cậu hết đó đúng là oan gia ngõ hẹp. Tại sao mình lại là người gánh hậu quả do cậu gây ra vậy?" Miu lớn tiếng trách móc Ciize, cậu ấy có vẻ rất khó chịu khi phải ngồi cùng với kỳ phùng địch thủ của mình. 

"Thì tớ cũng đâu muốn ngồi với cậu đâu. Đừng la tớ nữa, không thì cậu nghĩ cách gì để cô đổi chỗ tớ đi." Ciize thở dài đáp, ngay lúc này cô cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp chiêu với Milk nên việc nhượng bộ ngay lúc này sẽ giúp cho cậu thoát khỏi trận cãi nhau với lớp trưởng. 

Còn tôi sẽ ngồi cùng Mariane sao? Tôi dường như chẳng có mấy ấn tượng về cậu ấy nhiều lắm. Cậu có vẻ là người vô cùng trầm tính, hình như tôi còn chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện với ai nhiều hơn ba câu nữa. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ, chỉ cần cậu ấy không làm phiền giấc ngủ trưa quý báu của tôi thì sao cũng được. Tôi nằm gục ra bàn vì thực sự thì tôi cũng không bận tâm lắm việc ai sẽ ngồi cạnh mình thay cho Ciize. 

Mariane nhẹ nhàng tiến về chỗ ngồi cũ của Ciize. Cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng sắp xếp sách vở của mình vào ngăn bàn. Không một tiếng trách móc hay cau có, dường như cậu đã chấp nhận số phận của mình là sẽ phải ngồi với tôi trong suốt học kì tới vậy. Các tiết học tiếp theo lần lượt trôi qua, và chúng tôi vẫn chưa nói gì với nhau hết. 

Đừng hiểu lầm nhé, tôi vẫn chưa để ý cậu ấy hay gì đâu, nhưng mà với một người như tôi để mà không nói chuyện với ai trong suốt mấy tiết học liền như là tra tấn vậy. Nhưng dường như giữa tôi và cậu có một bức tường ngăn cách. Tôi thực sự không tìm ra được cái gì để bắt chuyện với Film hết cả. Cậu nghe giảng rất chăm chú và mọi thứ thầy cô giảng, cậu đều ghi lại vô cùng cẩn thận, có vẻ như cậu không có hứng thú nói chuyện với tôi đâu.

Tôi cứ nhìn theo đôi bàn tay thoăn thoát và gương mặt đăm chiêu khi nghe giảng bài của cậu thì bỗng nhiên Mariane quay sang nhìn tôi, cậu nhíu mày như muốn hỏi tại sao tôi cứ nhìn cậu hoài mà sao không nghe giảng. Vì giật mình nên theo phản xạ tôi liền quay ngoắt đi vờ như là chả có chuyện gì xảy ra hết và khi nãy chỉ là do tôi vô tình nhìn sang phía cậu thôi à. Tôi đã nghĩ ra 7749 câu chuyện để châm chế cho hành động khi nãy của mình nếu cậu có hỏi vì sao tôi lại làm thế. Nhưng không, cậu chẳng thèm nói lời gì với tôi hết cả và sau đó thì cậu cũng quay lên nhìn bảng.

Chắc cậu chán ghét khi bị bắt ngồi với tôi lắm chứ gì, cậu không thèm nói chuyện với tôi luôn sao. Thôi được rồi, hãy đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Tôi, Pamela Shaley sẽ không thèm nói chuyện với cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co