thương
Tấn Khoa dạo này khá lạ , hắn thấy thế . Mấy lần train team gần đây nó luôn mắc những lỗi vô lý không đáng có , đặc biệt hơn khi cậu nhóc là một người rất cầu toàn trong từng bước đi . Ở cương vị là một đột trưởng , cả luôn người anh thân thiết lâu năm của nó , hắn phải hỏi cho ra chuyện
" Dạo này gặp chuyện gì à em "
Nó giật mình mà lỡ để mạnh cốc xuống bàn tạo ra tiếng động không nhỏ , người cứng đơ một lúc làm cho bàn tay đặt lên vai nó cảm nhận được . Giờ thì hắn khá chắc rằng thằng bé gặp một chuyện không nhỏ tẹo nào
" Em ổn "
" Mày chắc chưa em "
" t
Thật mà Lai Bánh "
Nói thế thôi chứ nó đã úp cả mặt xuống hai bàn tay mà thở dài . Chuyện này lớn lắm rồi , lớn nhất trong đời nó , nó muốn quay đầu tìm bờ thì cũng có cái nịt thôi
" ... "
" ... "
" Sủa_ "
" Em lỡ ấy anh quý rồi "
" Hả :0 "
Hắn băng sương ngày lập tức . Ai đó làm ơn nói rằng hắn đang nghĩ sai từ " ấy " của thằng em đi .
" Hôm ý em lợi dụng ảnh say "
" ... "
" Em thương ảnh lắm anh ơi "
" Nhưng nó có người nó yêu rồi mà "
" Hôm ý ảnh kể ảnh và người yêu chia tay rồi . Anh Quý buồn lắm , khóc lên khóc xuống vì anh ý chả muốn chia tay "
_____________
Hôm đó cả sgp đã đi đâu hết rồi trừ người thương của nó đang ngồi góc sofa , với hai hốc mắt đỏ hoe . Trên tay lướt liên tục cái điện thoại mà có khi còn chả xem kịp gì không . Nó thấy người thương nó thế , nó hỏi han anh ngay , cậy mãi mới rủ rê được anh nhậu để vừa giải sầu vừa kể
" Anh có gì không tốt sao khoa ? "
" Đừng nói vậy , anh tốt nhất trần đời luôn mà "
Tấn Khoa đau lòng nhìn anh uống hết lon bia này đến lon bia khác . Nó chẳng muốn thấy giọt nước từ khoé mắt ấy chảy ra nữa đâu . Nó đang trách cô ấy vì sao bỏ người nó muốn có chẳng được , đã thế còn làm anh khóc . Nhăn mặt cầm giấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má , nó muốn ôm anh, nói với anh rằng nó yêu anh, thương anh ngay lập tức . Để anh đừng buồn nữa , để anh sẽ cảm nhận được sự chữa lành từ tình yêu nó đem đến
" Anh muốn ôm không "
" Ừ , anh cần cái ôm của em "
Nó thấy anh cười , nụ cười khi thấy đứa em của mình trưởng thành , biết yêu thương , lo lắng cho anh nó . Rồi anh đến và ôm chặt nó , để cho vòng tay ấm ngừng đi sự run rẩy của cơ thể , không còn từng giọt mà chúng thành dòng làm ướt cả mảng áo bên vai của Tấn Khoa
" Anh không hiểu , anh dành cả thời gian nghỉ ngơi của mình để bù đắp khoảng trống thời gian mà những đôi yêu nhau đáng có . Anh cố gắng lắm rồi "
" ... "
Nó chỉ biết vỗ về và lắng nghe , nghe tình yêu mà không dành cho nó
" Anh hứa đưa em yêu nhiều nơi hơn mà , bất kì đâu em muốn . Chúng ta quay lại đi được không "
Đến lúc Quý khóc khàn cả cổ rồi ngất đi . Khoa thấy thế thì đưa anh vào phòng , đặt anh xuống giường cho anh ngủ . Quý về nhà buồn quá ngồi thù lù ngày ở ghế , có định thay đồ đâu . Khoa biết , nó vắt cái khăn ấm lau đi khuôn mặt đỏ bừng , lau dần xuống cần cổ trắng ngần . Rồi nó cởi hết đồ anh ra định lau tiếp mà chẳng thể
" Anh à "
" ... "
Nay không chỉ Ngọc Quý buồn đâu , nó cũng buồn vì tình yêu của nó khóc đến đau hết cả lòng nó . Tình yêu anh dành cho người ta quá lớn , nó sợ không đọ lại được. Nó uống , nhiều là đằng khác , nó biến cồn làm chất xúc tác cho hành động của nó. Nhưng thề với đời , nó vẫn biết rõ Quý là Quý
" Em xin lỗi "
Nói rồi nó sốc người anh dậy , giấu mặt vào lòng ngực phẳng lì mà tham lam hít mùi hương của cơ thể anh . Đặt từng dấu hôn từ gáy , lên vành tai, xuống xương quai xanh rồi xuống vi vu đến những nơi nó thích . Yêu đôi mắt trong lành đáng yêu của anh , yêu bàn tay xoa đầu nó , yêu mùi thơm thoảng sữa , yêu đôi môi đỏ nhạt phụng phịu , nó yêu tất cả . Nó muốn anh là của nó , nó cũng muốn nó chỉ là của anh thôi
_____________
" Sáng hôm sau em không thấy anh ấy , từ đó cũng chả dám nói chuyện lại với ảnh "
" Dám húp người ta mà kh dám nhận là sao bây "
" Anh đừng đùa nữa "
Tấn Khoa mếu máo , nó nhớ giọng anh lắm rồi , nhớ ánh mắt của anh nữa . Cảm giác của nó là biến thành hòn đá ven đường trong cuộc đời của quý . Chính xác là vậy , hoặc thành hạt bụi mịn cũng chả sai
" Thế thì mày đi nói chuyện lại với quý thôi "
" Èo anh nói buồn cười thế "
Tự nhiên khoa thấy hối hận khi kể chuyện cho lai bâng thật
" Đúng còn gì . Mày làm vậy lúc thằng quý mới chia tay người yêu luôn . Là tỉnh táo dữ chưa em "
" ... "
" Tối nay đổi phòng với Lạc mà nói chuyện với thằng Quý , anh thấy dạo này mày lơ là quá "
" ... "
" Mày nghĩ chuyện để lâu thì nó quên được à "
" ... "
______________
Tấn Khoa cầm gối với chăn đứng trước phòng quý , sau khi nó xin anh Lạc đổi phòng . Nó phân vân quá , nhỡ anh còn chả muốn nhìn mặt nó chứ nói gì đến việc nói chuyện . Tấn Khoa suy nghĩ đủ đường , anh sẽ ghét nó và đuổi nó ngay ra ngoài hay cả có đồng ý giải quyết thì sau này chắc không nói được với nhau nửa từ . Nó hiểu , nếu nó là anh, cũng yêu anh đến chết đi sống lại rồi gặp tình cảnh như anh . Chắc Khoa nó sẽ đấm người đó liên tọi không dừng một giây
Cạch_
" Em làm gì ngoài này mà cứ đập vào cửa vậy khoa "
Là tình yêu của nó kìa ༎ຶ‿༎ຶ , người nó nhớ đằng đẵng tận 168 giờ . Anh của nó đẹp quá , đôi mắt nai tơ trong vắt nhìn thẳng vào mắt nó . Tấn khoa biết sự gượng gạo đang quanh quẩn người anh , nhưng anh vẫn thương yêu đứa em , anh không bỏ nó được đâu nhỉ
" Anh ... "
" Sao khoa "
Nó ôm chầm lấy anh , ôm chặt như lần cuối được nhìn thấy anh . Nó thấy sự tha thứ trong lời nói ấy
" Hôm đó là em sai , anh đừng bơ em nữa "
" Đừng khóc , vào phòng rồi tụi mình nói chuyện he "
Kéo đứa em vào phòng , Quý hiểu mà . Là do nó say, có lẽ chuyện này cũng một phần lỗi do anh nữa
" Hôm đó say mà , anh chả nhớ gì , em không phải chịu trách nhiệm đâu . Ít ra thì anh là con trai mà "
Nghe đến đây lòng nó nao núng muốn nói sự thật , cảm giác ai đang cổ vũ nó vì một lý do gì đó . Miệng mấp máy phát ra vài tiếng gọi
" Anh "
" Anh nghe "
" Hôm đó ... em không say , em hoàn toàn tỉnh táo "
Quý đứng sững người lại , mắt mở to , lùi vào bước để tách xa nó sau khi nghe câu nói . Tấn Khoa thấy thế cầm chạy lấy tay anh , nhìn thẳng vào mắt của quý
" Xin anh đừng như vậy , đừng xa em "
" Đừng đùa anh , khoa " anh xua tay bác bỏ , lắc đầu liên tục
" Em yêu anh "
" Vậy ... bây giờ em muốn gì "
" ... "
" Trả lời đi , anh yêu em à , quên đi hết chuyện hôm đó ? "
" Em_"
" Im đi , tao đã nằm dưới một thằng nào đó , rên rỉ khi tao mới chia tay cô ấy . Nghe kinh quá Đinh Tấn Khoa , nó tệ kinh khủng "
Nó biết , nhưng anh đừng dùng mấy từ ấy được không ? Đừng gạt bỏ tình cảm của nó như vậy . Nó chỉ biết cúi gằm mắt xuống nhìn đôi nay vuốt chặt lấy nhau của nó
" Anh à .... "
" Để tao yên "
Quý ngồi xuống giường , ôm mặt cười khổ . Anh đã dùng cả một tuần để quên đi việc hôm đó , tự an ủi với bản thân rằng đây chỉ là sự cố không ai muốn cả . Nhưng rồi Tấn Khoa đến vả thẳng mặt anh sự thật này , anh không biết làm gì cả
" Anh à , tình yêu em trao anh không cảm nhận được sao "
" Tao tưởng đó chỉ là tình cảm anh em ? "
Tấn Khoa nghe vậy thì lao đến , bấu chặt hai vai anh trừng mắt . Tấn Khoa luôn để tâm mình về phía Quý , lo lắng cho anh từ những cái ho, xước tay hay bỏng nhẹ . Cả anh đang làm gì , đang ở nơi đâu không trong tầm mắt nó , nó đều đi tìm . Bất kì nguyện ước , than phiền của anh đều được Khoa đáo ứng . Ấy thế mà anh lại coi đó là điều bình thường
" Anh đã bao giờ nhìn về phía em chưa , hay chỉ xem mấy điều đó là hiển nhiên vậy ? "
" Tao đòi hỏi điều đó sao Khoa ? Đừng nói chuyện như kiểu đêm hôm đó mày chả làm gì sai cả "
Ngọc Quý nổi cáu , hất người nó ra để đi khỏi phòng . Nhưng Khoa không cho , nó giữ người thương lại , thoát ra mấy lời nói bằng giọng ngàn ngạt
" Cho em một cơ hội được không ? "
" Tao ghê tởm mày "
Chợt nó kéo anh vào nụ hôm sâu, đẩy anh xuống giường , ghì chặt gáy mịn ép môi anh vào môi nó . Dần nó tách hai bờ môi ra , chạy cái lách vào ngóc ngách ngọt lịm trong khoang miệng người thương . Quý vùng vằng mãi mới thoát khỏi nó , rồi tát vào má nó một cái thật mạnh
" Đinh Tấn Khoa, mày quá đáng quá rồi! "
" Ngọc Quý làm ơn , anh không cảm nhận được tình cảm của em sao "
Nó khó khăn cầm lấy tay anh chậm lên vùng ngực trái , mặt nó nhoè nhoẹt nước mắt từ bao giờ . Hệt một đứa trẻ cầu xin sự quan tâm đơn giản , thuần túy nhất trong thâm tâm của người lớn . Vẻ mặt làm anh sững người lại
Làm anh cảm thấy đã bỏ qua , hay làm vỡ điều gì đó vô cùng quan trọng của mình
" Em xin lỗi , chúng ta làm lành được chứ ? "
Không còn mong ước được làm nửa còn lại của trái tim anh nữa
Nó hối hận , trong đầu chạy loạt thước phim phức tạp . Hình ảnh anh không còn cười nói vui vẻ với nó nữa ? Sự thoải mái giữa hai đứa cũng tan biến ? Cảnh anh cố tình né tránh nó ? Thế thì thà thương anh từ xa , còn hơn gần mà như người dưng nước lã
" Khoa "
" Vâng "
Lời đáp lại như ngọn gió nhẹ khuấy trong lòng Quý . Anh vén mái tóc dính bết bát trên mặt nó , rồi xoa đôi mắt xưng vù đỏ
" Tao cần thời gian "
" Em sẽ về phòng , anh cứ nghỉ ngơi " nó đứng lên rời đi
" Không , cho anh thời gian " anh níu nó lại giải thích
" Vâng ? "
" Để xem có cho mày cơ hội không "
Ngọc Quý ngại ngùng quay mặt đi , lại nghe thấy tiếng cười phì của thằng em làm mặt càng đỏ lên
" Ngọc Quý, nhìn em nè "
" Đừng có dụi mắt nữa Khoa "
" Vâng " rồi nó tiến gần , bẽn lẽn định đặt nụ hôn lên trán người thương nhưng anh lại né
" Quá giới hạn rồi "
" Em xin lỗi "
" Điên em mất thôi "
Tấn Khoa đột nhiên đáng yêu, giống cún con bị mắng . Điều này khiến anh nghĩ trước khi vào đây , thằng nhóc này có dùng bùa chú gì đó để anh dễ siêu lòng như vậy
" Đi ngủ "
Kéo nó nằm xuống bên cạnh , anh với chăn lên đắp quá người xong quay lưng lại với nó . Vòng tay lớn choàng qua phần eo kéo sát anh lại làm anh nhăn mặt khó chịu . Vặn vẹo người đẩy tay nó ra mà chắn gối ôm ở giữa
" Anh... "
Chụt_
Quý quay lại , vồ đến mắt nó thơm lên , xong quay mặt đi nhẫn tâm để nó bất ngờ ngơ ngác
Có lẽ anh nên dừng tình cảm lại với người con gái kia , để thử tìm hiểu món quà quý giá trời ban mà quên bóc này . Thử nhìn về nó , mở lòng đón nhận nhịp đập gõ cửa trái tim từ bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co