Truyen3h.Co

Tù Điệp

5

thvsg_taegi


Đếm trên đầu ngón tay, Phó Tân Bác đi chuyến này đã hơn một tháng. Lúc đi nói là phía Tây Bắc Dung Thành có giặc cỏ làm loạn, Phó Tân Bác liền dẫn năm trăm tinh binh đi dẹp. Ai ngờ đến nơi mới phát hiện sau lưng giặc cỏ là tàn dư quân phiệt vừa bị Phó Tân Bác đánh bại cách đây không lâu. Bọn sơn tặc địa phương cấu kết với tàn dư quân phiệt lại có sức chiến đấu mạnh mẽ, Phó Tân Bác nhất thời không hạ được, chiến sự bế tắc, bị mắc kẹt ở đó, lại phải tăng viện thêm vài lần. Trong khoảng thời gian này, Phó Tân Bác kiên trì cứ bảy ngày lại cho người quay về báo bình an cho Trương Tân Thành, nhưng khi nào có thể trở về thì lại không có bất kỳ tin tức nào.

Đêm nay, Phó Tân Bác lại gửi thư về, nhưng nội dung thư không còn là hai chữ "Bình an" sơ sài như mọi ngày, mà là hai câu thơ:
"Trăng lên ngọn liễu đầu cành,
Người hẹn sau buổi hoàng hôn.
Trung thu năm nay đến,
Trăng và người vẫn như xưa."

"Tố Liên, tối mai chuẩn bị một bàn tiệc ở hậu viện, rồi trang trí sân vườn cho thật đẹp."

Trương Tân Thành ngồi trước bàn, đọc xong, khép bức thư trong tay lại, từ từ đặt lên bàn. Cậu ngây người nhìn vầng trăng tròn sắp đầy ngoài cửa sổ, trong mắt lấp lánh thứ cảm xúc mà Tố Liên không thể hiểu nổi.

"Phu nhân, kỳ hạn Thiếu soái về chưa định, yến tiệc này người ăn với ai ạ?" Cô hầu nhỏ không biết chữ hỏi với vẻ khó hiểu.

Trương Tân Thành không trả lời, chỉ đỡ bụng, tiếp tục nhìn vầng trăng thất thần.

Ngày mai là Rằm tháng Tám, Tết Trung thu, cũng là sinh nhật cậu. Mỗi năm vào ngày này, Phó Tân Bác dù ở đâu cũng sẽ trở về mừng sinh nhật cậu.

Trương Tân Thành cứ tưởng lần này tình hình khẩn cấp, Phó Tân Bác khó lòng thoát thân, nên sẽ không về nữa, nhưng anh lại tìm mọi cách để từ tiền tuyến chiến sự căng thẳng trở về đoàn tụ với cậu. Trương Tân Thành cảm thấy dường như có một thứ gì đó ấm áp lan tỏa từ lồng ngực cậu, tuôn chảy khắp cơ thể, làm ấm lên tứ chi vốn lạnh lẽo của cậu.

Nhưng giây tiếp theo, lồng ngực cậu lại bị một tảng đá nặng trịch đè xuống, nghẹt thở đến mức không thở nổi.

Anh ấy một lòng mong mỏi trở về gặp tôi, nhưng tôi lại mong anh ấy trở về để tính kế anh ấy.

Trương Tân Thành, mày đúng là...

"Phu nhân, người làm sao thế, sao lại vừa khóc vừa cười vậy?" Tố Liên nhìn Trương Tân Thành rõ ràng đang rơi lệ nhưng lại cười thê lương, lập tức căng thẳng.

"Không sao, em lui xuống đi, ngày mai cứ làm theo lời tôi dặn là được. Tôi muốn ngủ rồi."

Biết mình đã thất thố, Trương Tân Thành vội vàng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, bối rối đuổi Tố Liên ra ngoài.

Sau khi Tố Liên đi, Trương Tân Thành mới khó khăn đứng dậy khỏi ghế, đỡ bụng. Cậu đi đến trước chiếc bàn trang điểm mà Phó Tân Bác đã tốn rất nhiều công sức tặng cậu bên cạnh giường, chiếc gương đã bị cậu đập vỡ tan tành đã được Phó Tân Bác cho người sửa lại. Cậu đứng trước gương nhìn rất lâu, cơ thể với chiếc bụng bầu hơn bảy tháng trong gương dường như đã không còn chướng mắt đến thế. Cậu nhìn chiếc bụng đã hòa làm một với mình, không nhịn được áp lòng bàn tay lên.

Tiểu gia hỏa trong bụng dường như cảm nhận được sự chạm vào của mẹ, lập tức hoạt bát hẳn lên, không ngừng động đậy ở chỗ Trương Tân Thành đặt tay, như thể đang làm nũng với mẹ.

Trong khoảnh khắc, Trương Tân Thành chỉ cảm thấy sống mũi cay xè. Đây là máu mủ của cậu, là con của cậu, là sinh mệnh đã được cậu nuôi dưỡng suốt bảy tháng trời. Lẽ ra nó phải là người thân yêu nhất của cậu trên đời này, nhưng lại vì ân oán tình thù của thế hệ trước mà bị cậu tước đoạt quyền được đến thế giới này.

"Con ơi, xin lỗi con, đừng hận mẹ, mẹ không còn lựa chọn nào khác... Nếu có kiếp sau mẹ nhất định sẽ..."

Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa bé trong bụng, vừa như an ủi vừa như từ biệt.

"Không". Trương Tân Thành đột nhiên hít mạnh một hơi, tự mình lắc đầu, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn.

"Nếu có kiếp sau, con nhất định đừng rơi vào bụng mẹ nữa. Mẹ không xứng làm mẹ của con."

Cậu lau bừa những giọt nước mắt ngang mặt, mạnh mẽ rút ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn trang điểm ra, lấy một chiếc hộp không bắt mắt nắm chặt trong tay.

Trong chiếc hộp đó là thuốc mê tình mà Trương nhị thái thái đã đưa...

Trung thu năm nay, trăng sáng hơn và tròn hơn mọi năm.

Trương Tân Thành mặc áo lót, một mình khoác chăn ngồi trong sân nhìn trăng. Trên bàn bên cạnh cậu bày biện rượu và thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

Trong khung cảnh này, Trương Tân Thành không khỏi nhớ đến đêm ngắm trăng năm đầu tiên quen Phó Tân Bác, sau khi hai người xác định tình cảm tại thảo đường nhà họ Trương dưới chân núi Dung Sơn ngoại ô Dung Thành. Nhớ lại lời thề nguyện trọn đời bên nhau mà hai người lúc đó đang yêu nhau tha thiết đã hứa dưới ánh trăng, Trương Tân Thành trong lòng bỗng dưng trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

"Chỉ mong người được mãi mãi, ngàn dặm cùng ngắm trăng."

Mắt cậu hơi đỏ, tự mình lẩm bẩm nâng chén rượu nhỏ trước mặt lên, kính trăng hết lần này đến lần khác. Đang định đưa chén rượu lên môi uống cạn, thì đột nhiên bị một bàn tay ngăn lại.

"Em quên mình đang mang thai à, sao dám uống rượu?"

Trương Tân Thành ngẩng đầu, thấy Phó Tân Bác mặc quân phục, tay còn cầm roi ngựa, phong trần mệt mỏi đứng trước mặt cậu, anh nhíu mày, nắm chặt cổ tay cậu, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi còn vương sự tức giận và lo lắng.

Trương Tân Thành ngây người nhìn người chồng cao lớn chắn cả vầng trăng trước mặt mình, nhất thời đứng sững tại chỗ. Rất nhanh, đồng tử và môi cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

"Anh thật sự quay về rồi."

Khi thốt ra, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra sự tủi thân nặng trĩu và giọng nói nghẹn ngào trong câu nói.

Điều này khiến Phó Tân Bác hoảng hốt ngay lập tức. Anh vội vàng buông tay đang nắm cổ tay Trương Tân Thành ra, đặt chén rượu xuống bàn, ngồi xổm xuống dỗ dành cậu.

"Sao thế, sao lại khóc rồi?"

Phó Tân Bác luống cuống muốn giúp Trương Tân Thành lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào, nhưng đối phương lại né tránh không cho anh chạm vào.

"Đều tại anh hết, nắm tay tôi đau, đáng ghét."

Trương Tân Thành nghiêng mặt không nhìn Phó Tân Bác, môi hơi bĩu ra, giọng điệu đầy vẻ bất mãn vì bị Phó Tân Bác nói trúng. Má và dái tai ửng lên màu đỏ đáng ngờ.

Phó Tân Bác sững sờ. Đã lâu lắm rồi anh không thấy Trương Tân Thành làm nũng và giận dỗi thế này. Lần gần nhất xảy ra cảnh tượng này có lẽ phải truy ngược lại quãng thời gian ở thảo đường năm năm trước: sau lần đầu tiên thân mật da thịt, Phó Tân Bác trở nên vô pháp vô thiên, thường xuyên lợi dụng lúc Trương Tân Thành đang làm gì đó mà ôm eo cậu từ phía sau bế lên giường làm bậy, khi Trương Tân Thành giãy giụa nửa thật nửa giả, miệng thường thốt ra những từ như "đáng ghét", "đều tại anh".

Cảnh tượng tái hiện lại ngày hôm qua này khiến mắt Phó Tân Bác ngập một màn sương mờ. Khiến anh có cảm giác như quay về quá khứ. Anh xoay khuôn mặt đang né tránh của Trương Tân Thành lại, một tay ấn vào gáy cậu, không kìm được tình cảm cúi xuống hôn Trương Tân Thành.

Ban đầu Phó Tân Bác đã chuẩn bị tinh thần bị Trương Tân Thành đẩy ra, anh chỉ muốn hoàn thành nụ hôn này thôi. Không ngờ, Trương Tân Thành lại chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh không cho anh rời đi, còn mở miệng, chủ động cho Phó Tân Bác cơ hội làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Sự kinh ngạc của Phó Tân Bác chỉ kéo dài trong chốc lát. Giây tiếp theo, anh đã thành thạo luồn lưỡi vào khe môi hơi mở của cậu, liếm láp tới lui trên chiếc răng khểnh không mấy nổi bật của Trương Tân Thành, đây là bí mật về Trương Tân Thành mà chỉ có anh mới biết.

Mũi nhọn trên răng Trương Tân Thành mài vào khiến Phó Tân Bác vừa ngứa vừa đau, nhưng anh lại như không đủ, không muốn dừng lại. Anh tiến sâu vào bao nhiêu, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt bấy nhiêu, cuối cùng, đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc lưỡi anh và lưỡi Trương Tân Thành hoàn toàn quấn lấy nhau.

Anh rất nhớ cậu, anh quá nhớ cậu rồi. Nhớ đến mức từng sợi lông, từng lỗ chân lông đều run rẩy vì Trương Tân Thành đang cam tâm tình nguyện trong vòng tay anh để anh hôn, nhớ đến mức dù cảm thấy mùi máu tanh thoang thoảng lan tỏa trong miệng hai người cũng không muốn dừng lại. Anh vui vẻ chấp nhận nỗi đau mà Trương Tân Thành mang lại cho anh, giống như những gì anh đã làm suốt bốn năm qua.

Lúc này, Phó Tân Bác ôm lấy mặt Trương Tân Thành, mặc kệ bản thân chìm đắm trong cơn đau và niềm vui sướng hiện tại, Thiếu soái gì, chiến sự gì, thì có liên quan gì đến anh nữa?

Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh lại tỉnh táo lại khi cảm nhận được Trương Tân Thành đang mò mẫm cố gắng cởi chiếc cúc đầu tiên trên quân phục của anh.

"Thành Thành, em làm gì đấy?"

Phó Tân Bác chợt mở mắt, đẩy mạnh Trương Tân Thành đang áp sát tới, đỡ lấy cơ thể đang chao đảo của cậu, khó tin nhìn cậu.

"Bác ca, đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh không muốn tôi sao?"

Nửa thân trên mỏng manh của Trương Tân Thành bị Phó Tân Bác giữ chặt, như thể bị cách ly, bị Phó Tân Bác cố tình tách ra xa cả một cánh tay.

Cậu hoàn toàn không ngờ Phó Tân Bác lại có phản ứng như vậy.

"Không, không phải." Nhìn Trương Tân Thành mắt đỏ hoe, vẻ mặt tủi thân, Phó Tân Bác lập tức hoảng loạn. Anh vội vàng ôm lấy cơ thể cậu, lòng bàn tay xoa xoa trên chiếc bụng tròn trịa của cậu.

"Thành Thành, bây giờ vẫn chưa được, Tôn đại phu nói rồi, thai của em không ổn định, trước khi đứa bé chào đời, không thể làm chuyện đó nữa. Vì em và con, anh sẽ không..."

"Nhưng đã bảy tháng rồi, đã ổn định rồi." Trương Tân Thành quay mặt đi không nhìn anh nữa, thầm thì với khuôn mặt đỏ bừng gần như sắp rỉ máu.

"Anh đã thề, phải bảo vệ em và con được toàn vẹn, tuyệt đối không để em mạo hiểm thêm bất cứ lần nào nữa."

Thấy Phó Tân Bác kiên quyết không chừa đường lui, Trương Tân Thành không nói gì nữa. Cậu gạt mạnh cánh tay Phó Tân Bác đang ôm mình ra, quay lưng lại với anh, cầm lấy chiếc ly rượu ban nãy bị Phó Tân Bác giật đi trên bàn, ngửa cổ uống cạn.

"Em không được uống!"

Phó Tân Bác "vụt" một tiếng đứng dậy, nhanh tay lẹ mắt lại giật lấy chiếc ly đó.

"Thành Thành, sao em lại tùy hứng như vậy? Không thể cùng anh đón sinh nhật cho đàng hoàng sao?"

"Sinh nhật? Anh nói sinh nhật?"

Nghe thấy lời này, Trương Tân Thành vốn đang tránh giao tiếp bằng mắt với Phó Tân Bác như bị kích động, cậu ngẩng phắt đầu, giận dữ đối diện với ánh mắt Phó Tân Bác.

"Có sinh nhật nào bi thảm hơn thế này không? Sinh nhật của tôi, nhưng tôi lại không thể làm gì cả."

"Tôi không có người thân, không có bạn bè, bị anh nhốt ở đây. Còn anh, đến cả một chén rượu cũng không cho tôi uống?"

Trương Tân Thành nói xong, sự tức giận trong mắt dần chuyển thành vẻ cô đơn, cậu ngồi trên ghế, nhìn bữa tiệc đầy sơn hào hải vị nhưng chưa hề động đũa trước mắt, cười khổ.

Phó Tân Bác đứng một bên im lặng nhìn cậu rất lâu. Đột nhiên, Phó Tân Bác giơ chén rượu trong tay lên, uống cạn. Tiếp đó, anh bước tới một bước, bế Trương Tân Thành rời khỏi ghế, tự mình ngồi xuống chiếc ghế đó, ôm trọn Trương Tân Thành ngồi vào lòng mình.

"Anh làm gì đấy?"

Sự thay đổi vị trí trong chớp mắt khiến Trương Tân Thành vô thức nắm chặt cổ áo Phó Tân Bác, cậu trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phó Tân Bác đang ở gần trong gang tấc.

"Em không phải muốn uống rượu sao, chồng đây sẽ thỏa mãn em."

Phó Tân Bác dùng hõm giữa ngón cái và ngón trỏ giữ lấy cằm tinh xảo của Trương Tân Thành, ép miệng cậu không khép lại được, phải há to. Chưa kịp đợi Trương Tân Thành phản ứng, Phó Tân Bác lại một lần nữa cúi xuống hôn cậu. Lập tức, vị rượu bá đạo lan tỏa trong miệng Trương Tân Thành, xông lên khiến Trương Tân Thành suýt rơi nước mắt.

"Ưm ưm..."

Phó Tân Bác như một cái máy lên dây cót, rót rượu vào miệng hết chén này đến chén khác, uống xong lại dùng cái miệng đầy hơi rượu quấn lấy lưỡi Trương Tân Thành, ngay cả khi nghe thấy Trương Tân Thành rên rỉ khó chịu trong lòng cũng không dừng lại, vẻ cố chấp khiến Trương Tân Thành sợ hãi.

Sau năm chén rượu, Phó Tân Bác cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng không phải vì anh không uống nổi nữa, mà là một luồng hơi nóng mãnh liệt đang chạy khắp cơ thể anh, làm anh choáng váng mất ý thức. Anh khó chịu kéo cổ áo ra, muốn thở một chút. Còn Trương Tân Thành trong lòng anh, như một con cá thiếu oxy, đã sớm không còn sức lực giãy giụa, ngoan ngoãn tựa vào ngực anh thở dốc, trên má hiện lên hai vệt ửng đỏ có vẻ bệnh hoạn.

Áo lót của Trương Tân Thành không biết từ lúc nào đã bị kéo rách cổ áo do ma sát dữ dội, góc áo bên vai phải đáng thương rủ xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Khi Phó Tân Bác cúi xuống nhìn, anh thấy một mảng màu đỏ nổi bật lộ ra từ chiếc áo bị mở. Phó Tân Bác trong lòng nghi hoặc, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc ngày càng nặng, nhẹ nhàng kéo vạt áo Trương Tân Thành ra xem, thì thấy một sợi dây đỏ quấn quanh cổ Trương Tân Thành buộc ra phía sau, phía trước là cả một mảnh lụa đỏ thêu hình uyên ương hí thủy, đây không phải là một chiếc yếm thì là gì?

"Thành Thành, em... em đây là..."

Phó Tân Bác lờ mờ cảm thấy, lý trí mà anh đã cố gắng chống cự suốt một đêm sắp đi đến bờ vực sụp đổ.

"Bác ca, anh quên rồi sao?"

Trương Tân Thành gắng gượng ngồi thẳng dậy khỏi lòng Phó Tân Bác, kéo chiếc áo lót đã sớm xộc xệch trên người xuống dưới vai, để lộ toàn bộ chiếc yếm. Dưới làn da trắng như tuyết của cậu, chất liệu chiếc yếm màu đỏ tươi gần như muốn làm tổn thương mắt Phó Tân Bác.

Cậu vòng hai tay ôm lấy cổ Phó Tân Bác, cố gắng di chuyển cơ thể nặng nề của mình để áp sát anh hơn, chiếc bụng tròn như quả bóng áp sát vào trước người Phó Tân Bác.

"Đây là món đồ chơi nhỏ anh đặc biệt mua cho tôi từ thành phố hồi chúng ta ở thảo đường, chỉ để cố tình trêu chọc tôi mỗi khi làm chuyện phòng the, lúc đó tôi không chịu mặc, hôm nay sinh nhật, tôi đặc biệt mặc vì anh, Bác ca, anh còn thích không?"

Trương Tân Thành mềm mại dán vào người Phó Tân Bác, khẽ nói vào tai anh, hơi thở phả ra có như không thổi vào tai Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác không trả lời, nhưng tiếng thở dốc nặng nề hơn đã tố cáo trạng thái của anh.

"Anh đưa tay sờ tôi đi, sờ tôi đi. Bác ca, chẳng lẽ anh thật sự không muốn tôi sao?"

Phó Tân Bác chưa từng thấy Trương Tân Thành mê hoặc đến thế này, anh ngây người nhìn chằm chằm vào khóe mắt và má đỏ bừng của cậu, mặc cho cậu kéo bàn tay to lớn nổi gân xanh của mình luồn vào trong chiếc yếm đó, rồi đi xuống dưới...

Rất nhanh, Phó Tân Bác phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Trương Tân Thành không mặc quần lót.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào nhụy hoa ẩm ướt đang không ngừng rỉ nước, Phó Tân Bác nghe rõ ràng, sợi dây lý trí cuối cùng đang kéo giữ anh, "bốp" một tiếng, đứt lìa...

----------CÒN TIẾP---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co