Truyen3h.Co

TỬ - FAKENUT

0.

peanoip

"Kiếp này anh sẽ cưới em."

________________________________

Sáng.

Hôm nay, Wangho dậy từ rất sớm, vì cậu có một cuộc gặp rất quan trọng. Đã hơn 1 năm rồi, cuối cùng cậu cũng sắp được gặp lại Lee Sanghyeok.

Wangho thay đồ rồi đi thẳng ra chợ mua đồ ăn. Mặc dù tay nghề cậu có chút kém nhưng chẳng sao cả, Sanghyeok thích là được.

Vừa tới nơi, cậu đã càn quét hết hàng thịt, sau lại qua hàng hải sản. Người không biết lại tưởng cậu đang mua đồ về nấu một mâm 20 người ăn mất.

Wangho đi hết một vòng chợ rồi dừng lại ở cửa hàng bán rau. Cậu nhìn trái nhìn phải, mãi cũng chẳng biết nên mua rau gì. Cậu thì không thích ăn rau nhưng Sanghyeok lại rất thích. Wangho lí nhí nói:

"Sanghyeokie thích ăn rau gì nhỉ?"

[Anh thích ăn súp lơ xanh.]

"À, phải ha. Là súp lơ xanh."

Wangho có chút rảnh nên muốn đi thêm một vòng nữa rồi mới về. Đang nhìn ngó xung quanh thì cậu cảm nhận có ai đó đang nắm áo mình kéo, Wangho quay đầu, cúi xuống nhìn nhóc con tầm 10 tuổi, cậu hỏi:

"Nhóc con bị lạc hửm?"

Thằng nhóc lắc đầu lia lịa, nó đưa bó hoa hồng to bự đằng sau lưng đến trước mặt cậu, giọng nói nhỏ xíu cất lên:

"Mẹ kêu tặng hoa cho anh Wangho ạ, năm nào cũng sẽ tặng anh một bó hoa bự tổ chảng vậy luôn ạ."

Wangho bỗng khựng lại, cậu nhìn kỹ thằng nhóc trước mặt, cuối cùng cũng nhận ra nó là ai. Wangho mỉm cười nhận lấy:

"Cảm ơn nhóc. Nhưng mà năm sau không cần mang đến cho anh nữa đâu."

"Tại sao ạ? Mẹ nói phải tặng đến khi anh già luôn cơ."

Wangho bật cười, xoa đầu nhóc con, cậu đáp:

"Anh sắp đi xa rồi, sợ không về đây được. Nhóc không biết anh ở đâu thì sao mà tặng hoa."

Thằng nhóc gật gù như đã hiểu, nó không hỏi nữa mà vui vẻ tạm biệt cậu rồi chạy thẳng về nhà.


Trưa.

Wangho nhìn lên tủ mì, định bụng kiếm đại một gói mì rồi pha.

[Sao Wangho lại ăn mì? Không muốn nấu thì cũng phải đặt cơm về nhà ăn chứ?]

Cậu lựa đi lựa lại cũng chẳng thuận mắt được gói mì nào. Nghĩ ngợi một lúc, Wangho quyết định lấy điện thoại đặt cơm ngoài:

"Ăn gì đây ta?"

[Không được ăn đồ cay đâu đấy.]

"Tốt nhất là không nên ăn đồ cay, tí nữa lại đau bụng thì không tốt."

[Cũng không được ăn đồ dầu mỡ đâu.]

"Mấy món chiên này nhìn ngon quá, nhưng mà ăn vào lại nổi mụn tùm lum thì ghê lắm."

[Ăn cơm thịt bò trộn rau đi, như vậy mới đủ chất.]

"Nhìn đống rau này thấy đáng sợ ghê, nhưng mà ăn rau với thịt bò mới tốt cho sức khỏe .. thôi thì đặt đại vậy."

[Ừm, bé ngoan.]


Chiều.

Wangho vừa học trên mạng vừa nấu, trước giờ cậu rất ít khi nấu ăn nên tay chân cậu có phần luống cuống.

Dầu chiên bắn tung tóe khắp nơi, Wangho cũng theo đó mà bị bỏng vài phần, mặc dù chỉ bỏng nhẹ nhưng cậu vẫn theo thói quen gọi:

"A .. Sanghyeokie."

[Wangho mau đưa tay ra rửa nước rồi bôi thuốc đi.]

Không có lời hồi đáp của anh, Wangho mím môi nén cơn đau, tự mình đi về phía bồn rửa, vặn nước để làm dịu vết bỏng.

"Rửa nước xong rồi. Nhưng mà hộp thuốc để đâu ta?"

[Hộp thuốc để ở ngăn trên cùng trong tủ gỗ.]

Wangho chạy quanh nhà tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm ra lọ thuốc, cậu mệt mỏi nói:

"Ra là mày ở đây. Trốn kĩ ghê, nhưng mà còn hơi kém, chưa bằng chồng tao. Trốn tao được 1 năm rồi."

[...]


Tối.

Wangho nhìn mấy món ăn mình nấu liền thở dài, hình thể quá xấu. Mà tuy giao diện không giống nhưng mùi vị thì vẫn có thể đánh giá là tạm được.

Cậu vui vẻ bày một mâm lớn đồ ăn lên bàn rồi chạy vào phòng, Wangho bắt đầu lục tìm cuộn băng ghi hình ngày xưa mà cậu thích nhất.

[Wangho đang tìm gì đó?]

"Thấy rồi."

Trên tay Wangho xuất hiện một cuộn băng ghi hình khá cũ, cậu háo hức chạy về phía TV, mở nó lên.

Video đầu tiên.

Lee Sanghyeok đang giải vây cho một bé trai bị bạn học bắt nạt. Wangho chỉ quay từ đằng sau nhưng bóng lưng vững chãi và giọng nói trầm ấm đã khiến cậu bị thu hút bởi anh.

Video thứ hai.

Lee Sanghyeok mặc áo bảy sắc cầu vồng đứng trước cửa nhà tặng hoa cho cậu, mặt anh lúc đó đỏ bừng như quả cà chua vừa chín, tay thì run, miệng thì lắp bắp, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:

"Tặng Wangho một bó hoa .. ừm .. mong em ngày nào cũng .. ừm .. xinh .. xinh đẹp như hoa."

Video thứ 32.

Lee Sanghyeok đưa cậu đi trung tâm thương mại, hai tay anh xách theo một đống đồ còn cậu thì vui vẻ đi đằng trước lựa thêm vài món. Trán anh khi đó đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn vui vẻ đưa thẻ cho cậu quẹt.

Sau đó, Wangho đã tặng anh một nụ hôn coi như phần thưởng.

Video thứ 44.

Lee Sanghyeok hút thuốc ngoài ban công bị cậu bắt được. Lần này cậu rất giận, mắng anh một trận lớn rồi bỏ về.

Đêm hôm đó, Sanghyeok phải qua tận nhà năn nỉ ỉ ôi thì cậu mới chịu tha thứ. Sau này, anh chẳng bao giờ hút thuốc nữa.

Video thứ 57.

Lee Sanghyeok tỏ tình Han Wangho tại nhà. Cách anh bày trí căn phòng trông có hơi sến sẩm, đúng kiểu người già. Nhưng lúc đó, cậu đã rất hạnh phúc.

Video thứ 107.

Wangho lén đặt máy quay ở đầu giường, Lee Sanghyeok không biết nên hôn trộm cậu một cái, còn đặc biệt vui vẻ đứng cười khoái chí.

Video thứ 235.

Lee Sanghyeok và cậu kỉ niệm 8 năm yêu nhau. Anh cầu hôn cậu, khi đó anh quỳ một chân xuống rồi nói:

"Anh - Lee Sanghyeok chỉ yêu một mình Han Wangho. Em làm người yêu anh nha?"

"Chứ bây giờ hai chúng ta là bạn thân hả?"

Wangho cố gắng nín cười khiến cả cơ thể run lên, máy ảnh theo đó rung lắc liên hồi. Sanghyeok dù đã đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân, dõng dạc nói lại:

"Anh yêu Wangho. Em đồng ý cưới anh nha?"

Video dừng lại, không ghi được lời hồi đáp của cậu.

Video cuối cùng.

Lee Sanghyeok được vinh danh và tặng bằng khen công dân tốt.


Đêm.

Wangho coi xong những video xưa cũ cũng mất khá nhiều thời gian, cậu lặng lẽ đi đến bàn ăn, ngồi xuống. Những món ăn nóng hổi khi nãy, giờ đã nguội lạnh.

Cậu nhớ lại lần cuối cùng gặp anh, anh đã nói với cậu là:

"Đợi anh nhé. Anh đi giải quyết công việc một lúc, sẽ về sớm thôi."

Wangho bật cười, cậu cảm thấy bản thân mình rất giống kẻ ngốc. Hôm đó, cậu vậy mà lại đợi anh thật. Cậu cũng nấu những món ăn giống ngày hôm nay, cũng ngồi đợi anh từ sáng đến tận tối khuya.

Cậu cứ đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi nhận được 1 cuộc điện thoại từ số lạ. Cậu mới biết, anh đã hy sinh vì bảo vệ người khác.

Xe tải mất lái lao vào những đứa trẻ tiểu học, Lee Sanghyeok khi đó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lái xe chắn ngang đường.

Xe anh bị đụng đến biến dạng, đầu va đập mạnh khiến não bị tổn thương sâu. Các y bác sĩ đã rất cố gắng để giữ lại hơi thở cho anh nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Wangho được các y tá kể lại rằng hôm đó, anh mặc dù đã không còn tỉnh táo, người be bét máu nhưng vẫn luôn miệng nói:

"Wangho .. hoa .. về .. về nhà .. với em ấy."

Bó hoa hồng anh mua hôm đó cuối cùng lại chẳng thể trao tận tay cậu.

Ngày hôm sau, trời mưa như trút, khi làm tang lễ cho anh, cậu không khóc mà chỉ đứng lặng im nhìn vào di ảnh anh. Người cậu yêu say đắm suốt 8 năm, giờ đã không còn nữa rồi.

Buổi đám tang đó, Wangho cũng không biết nó đã kết thúc như thế nào, cậu chỉ biết khi về đến nhà, cậu đã khóc, khóc rất lớn. Cậu khóc vì số phận trớ trêu, khóc vì thương tiếc cho chuyện tình còn dang dở và đặc biệt là khóc cho người cậu yêu nhất.

Những ngày tháng sau này, cậu vẫn hay vô thức gọi tên Sanghyeok, mặc dù biết chắc sẽ chẳng ai đáp lời nhưng Wangho vẫn luôn nuôi hy vọng, cậu mong rằng một ngày nào đó, khi cậu gọi "Sanghyeokie", anh sẽ đáp lời "anh đây" như lúc trước.

Không gian tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ chạy vang lên từng đợt. Wangho nhớ lại những ký ức xưa, nước mắt không biết từ khi nào đã trực trào nơi khóe mắt. Cậu vội lấy giấy lau đi nhưng cũng chẳng thể ngăn chúng tiếp tục rơi xuống.

Lee Sanghyeok vội vã đưa tay xoa xoa hai má em, anh muốn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhưng lại không được, chỉ có thể đỏ mắt nói:

[Bé con đừng khóc, xin em, anh xót.]

Wangho nhìn vào đồng hồ, thấy đã sắp sang ngày mới, cậu nhanh chóng cầm lấy con dao rọc giấy rồi đi thẳng về phía nhà tắm.

Sanghyeok lúc này đã bắt đầu hoảng, anh cố gắng đưa tay ra kéo em lại, nhưng chẳng thể làm được, anh vô vọng đi theo phía sau em, giọng anh có chút run run năn nỉ:

[Wangho, đừng mà em, sẽ đau lắm. Anh cầu xin em, Wangho à, ngoan nhé. Em đừng làm gì dại dột mà.]

Sanghyeok cố gắng khuyên nhủ em, nhưng Wangho chẳng nghe thấy gì cả, không phải vì cậu phớt lờ hắn, mà là vì hắn vốn dĩ không còn tồn tại nữa, hắn bây giờ chỉ là một linh hồn luôn đi theo bên cạnh cậu thôi.

Wangho dứt khoát cắt một đường trên cổ tay, máu từ cổ tay cậu bắt đầu chảy xuống, nhuộm đỏ cả một bồn tắm chứa đầy nước ấm.

Từ ngày Sanghyeok rời đi, cậu đã bị chứng rối loạn lưỡng cực. Wangho luôn cảm thấy bức bối, khó chịu trong người và có những hành vi tự ngược đãi chính mình.

Cậu đã từng đi đến bác sĩ để khám bệnh, nhưng lại chẳng đỡ, thậm chí còn có phần nặng hơn trước.

Wangho thường xuyên nhớ về Sanghyeok, đôi lúc cậu sẽ tưởng tượng ra anh đang ngồi ở bên cạnh, lắng nghe cậu tâm sự, hai người sẽ lại trò chuyện cùng nhau vui vẻ, nhưng rồi hình bóng anh tan biến.

Wangho sẽ tỉnh táo trở lại, ký ức đau thương ngay lập tức ùa về, để bản thân trở nên bình tĩnh, cậu sẽ tự tát vào mặt hoặc giật tóc chính mình.

Vết bầm tím trên người Wangho ngày càng xuất hiện nhiều hơn, tóc cậu cũng dần thưa bớt và chứng rối loạn lưỡng cực khiến cậu bắt đầu nghĩ đến cái chết.

Máu Wangho bị rút đi rất nhanh, cậu cảm nhận rõ được sự đau đớn, vô thức gọi tên anh:

"Sanghyeokie ơi."

Wangho bật cười tự giễu, cậu biết rằng sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời của anh nữa vậy mà vẫn cứ ngu ngốc gọi. Wangho nhìn lên trần nhà, cậu nhớ tới bó hoa sáng nay liền bật cười nói:

"Thằng nhóc con của chủ tiệm hoa ngày xưa anh hay mua là một trong những đứa nhỏ anh từng cứu đấy. Sanghyeokie thấy có trùng hợp không?"

Ngập ngừng một lúc, Wangho lại nói tiếp:

"Trên đời này có nhiều chuyện hữu duyên quá .. chỉ là không biết sau khi chết rồi em có thể gặp lại anh không nhỉ?"

Sanghyeok cố gắng dùng tay mình bịt chặt miệng vết thương cho em, đôi mắt ướt đẫm nước, hắn khổ sở gào thét tên em:

[Anh đây, Han Wangho, đừng mà, anh cầu xin em .. anh sẽ  ở lại đợi em mà, bao lâu cũng được, anh sẽ mãi đi theo em .. Đừng chết mà, em phải tiếp tục sống, em không được .. làm ơn đi, anh xin em mà.]

"Sanghyeokie?"

Đến lúc sắp ra đi, vậy mà Wangho lại thực sự nghe được lời hồi đáp của anh. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok. Em thấy hắn khóc, bất giác muốn đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt nhưng cơ thể em mệt quá rồi, em chẳng còn cử động nổi nữa.

Wangho mỉm cười nhìn Sanghyeok, đã rất lâu rồi cậu mới lại được thấy anh, trái tim vỡ nát một lần nữa được tái sinh, cậu nhẹ giọng nói:

"Em đã rất giận anh đó, anh là cái đồ thất hứa xấu xa."

[Wangho, anh xin lỗi. Anh là đồ xấu xa, vậy nên em nhất định không được đi theo anh. Anh cầu xin em.]

"Nhưng .. nhưng mà em nhớ anh lắm."

Sanghyeok vẫn cố gắng lắc đầu, hắn quỳ xuống chắp tay cầu xin em:

[Wangho, đừng chết. Em à, đừng mà, em đã hứa với anh phải thật hạnh phúc mà. Wangho à.]

"Hạnh phúc .. sao? Nhưng mà .. hạnh phúc của em .. là anh mà."

Đôi mắt Wangho dần nhắm lại, cả người cũng hoàn toàn buông thõng, cậu nhỏ giọng thủ thỉ câu cuối cùng với Sanghyeok:

" Anh cho em .. theo anh nhé."

[HAN WANGHO.]

...

"Chủ nhà 3257. Xác nhận đã tử vong vào lúc 00:00."

________________________________

[Xin lỗi Wangho. Kiếp này thất hứa. Kiếp sau nhất định sẽ cưới em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co