9. An Ủi
Tiếng khóc lớn bao trùm lấy cả căn phòng kho phía sau trường học.
Thông thường thì rất ít người đi qua lại nơi này, vì nó khá xa các lớp học và các câu lạc bộ, phòng giáo viên. Nếu không thì sẽ có ai đó nghe thấy âm thanh khóc lóc thảm thương của nàng mất.
Một cô gái cao ráo dựa vào chiếc bàn gỗ đầy bụi bẩn. Nãy giờ vẫn đang chăm chăm nhìn vào cái người đang khóc kia.
Lúc này nhìn nàng y hệt như một đứa trẻ vừa mới bị mẹ mắng. Nàng ngồi bệt dưới sàn, hai tay không ngừng tự mình lau đi nước mắt trên mặt.
- Ngưng khóc đi! - cô nói, không quá lo lắng hay trách móc, cũng chẳng phải buồn hay giận dỗi.
Nàng vẫn không quan tâm. Càng lúc càng khóc lớn hơn.
- Park Chaeyoung! Tôi nói là cậu mau dừng khóc đi. Tại sao cậu lại khóc chứ?
- Đồ mít ướt, cậu không phải trẻ con nữa đâu. Chia tay với một thằng khốn nạn không phải là việc đáng để khóc. Tiếng kêu than của cậu làm tai tôi nhức.
- Đừng như vậy nữa, mau đứng dậy đi. Cậu đang phí phạm nước mắt của mình vì một kẻ không đáng đấy - Lisa liên tiếp nói, hết câu này lại đến câu kia.
Nhưng chúng vẫn không có tác dụng gì cả.
- Đ...đồ độc ác. T...tôi để cậu theo là vì tưởng cậu sẽ an ủi tôi - Chaeyoung ngẩn đầu lên nhìn cô.
- Cậu không nên khóc. Cậu đã lớn rồi - cô đáp.
- Thì sao chứ? Không chỉ trẻ con mới khóc. Người lớn vẫn có thể khóc mà - nàng vẫn chưa ngưng khóc.
- Nếu cậu không biết nói gì đó tốt hơn thì đi đi. À húhuhuhuhuhu.... - nói xong thì Chaeyoung lại tiếp tục khóc.
- Này, tôi chỉ muốn cậu thôi khóc thôi. Nếu người khác thấy thì phải làm sao? Mau ngưng khóc đi, Park Chaeyoung - Lisa dần trở nên khóc chịu hơn.
- Tôi không quan tâm. Nếu cậu chỉ la mắng tôi chỉ vì tôi đang khóc thì mau đi khỏi đây đi. Với lại, tôi đã nói cậu giữ khoảng cách với tôi rồi mà. Đi đi!
Lời nói của nàng làm cô thở dài một cái. Tại sao cô gái này lại kì cục vậy chứ?
- Aisss. Được rồi, tôi đi đây. - Lisa nói, mặc dù vẫn đang hơi do dự mình có nên rời khỏi thật hay không.
Nhưng cuối cùng, cô cũng quyết định mở cửa bước ra ngoài. Để lại nàng một mình.
Sau vài phút cô đơn trong căn phòng tối, rộng lớn và trống vắng, tiếng cửa lại vang lên. Chaeyoung vội vàng quay lại nhìn.
Rồi nhìn thấy Hyeri, Jennie và Jisoo đang đi tới.
- Các cậu... - nàng lẩm bẩm trong miệng rất bé, giọng run run, lại còn bị nấc nữa.
Ba người họ ngồi xuống cạnh Chaeyoung, vỗ vỗ vai rồi còn vuốt nhẹ lưng nàng để an ủi. Hyeri ở bên trái, Jennie và Jisoo bên phải.
- Chaeng, cậu ổn chứ? - Jennie lo lắng hỏi han, nhưng lại càng khóc nhiều hơn.
- Không , không ổn chút nào! - Chaeyoung trả lời. Nếu là người khác thì họ thường sẽ nói không sao. Nhưng nàng thì không, nàng luôn nói thật.
- Tất nhiên là cậu ấy không ổn rồi. Không sao đâu Chaeyoung, cậu sẽ sớm ổn lại thôi - Jisoo nhẹ nhàng nói.
- Mình đã nói rồi, hắn ta là gã khốn nạn. Nhưng cũng thật khó tin là hắn lại lừa dối cậu. Đúng là một sai lầm lớn.
Hyeri quả nhiên là con nhà lính có khác, ăn nói thẳng thắn, đánh thẳng vào chuyện của nàng, thế là nàng lại khóc um lên nữa.
- Ngưng khóc đi. Đừng để hắn ta kéo mất "phong độ" của cậu xuống chứ. Cậu làm được mà - Hyeri lại nói tiếp, một hồi sau đó thì nàng cũng nhẹ gật đầu.
Cả ba người đều im lặng và để cho Chaeyoung khóc thật lâu, thật lớn. Miễn là nàng có thể nhẹ nhõm hơn. Và sau hơn nửa tiếng được bạn bè an ủi tới mức mỏi cả miệng, thì nàng mới bình tĩnh hơn chút.
- Xin lỗi, để các cậu bỏ lỡ tiết học rồi... - Chaeyoung nói khi phát hiện ra lớp học đã bắt đầu từ 20 phút trước rồi.
- Không sao. Tất cả là vì cậu mà! - Jisoo nói, nhưng điều đó có hơi khó chịu với Chaeyoung. Vì cách dùng từ ngữ có phần quá là...
- Đúng vậy, bọn mình luôn bên cạnh cậu mà - Jennie nhanh chóng nối lời.
Nàng cười nhẹ rồi bám vào cánh tay Hyeri để đứng dậy.
Họ phủi bớt bụi bặm trên đồng phục và đi khỏi nhà kho. Nhưng lúc sau thì Chaeyoung nói muốn vào phòng vệ, và Hyeri cũng đi cùng.
...................
Chaeyoung đi ra từ một buồng nhỏ, đi tới bồn rửa tay và nhìn thẳng vào mình trong gương.
Và, nếu nàng phải tự miêu tả mình vào lúc này , thì chỉ có thể nói là " thảm như một bà cô vừa mới khóc suốt một tuần không ngưng". Thực sự trông rất tệ.
- Này, mau chỉnh đốn lại mình đi - Hyeri nói rồi đưa túi đồ trang điểm của mình sang cho nàng. Nghe thấy hai chữ cảm ơn be bé, chỉ đủ cho hai người biết.
- Ổn chưa? - Hyeri hổi, trong khi nàng vẫn đang sửa soạn lại vẻ bề ngoài.
Cô có thể không nhìn giống loại người quan tâm người khác. Nhưng thực sự thì lại chính là người như vậy. Là người rất dịu dàng và luôn bên cạnh bạn bè khi họ gặp khó khăn.
- Mình không biết nữa. Vì mình chưa từng nghĩ anh ta sẽ làm vậy - Chaeyoung nói lại, bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Nhưng Hyeri đã nhanh chóng lại gần và lấy khăn lau đi.
- Shhh. Đừng nghĩ về việc đó nữa. Quên nó đi.
Nàng mỉm cười nhẹ như một lời đáp lại câu nói của người bạn bên cạnh.
Vài phút sau, Chaeyoungđã chỉnh trang xong, rồi hai người cùng nhau đi về lớp học. Tốt nhất là nên về sớm nhất có thể, nếu không muốn bị mắng vì bỏ tiết hai lần liên tiếp.
- À, phải rồi, suýt nữa thì quên. Lisa bảo mình đưa cho cậu cái này - Hyeri đưa cho nàng một chai sữa xoài nhỏ.
Chaeyoung bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn lại cô.
" Tại sao cậu ta lại đưa cái này cho mình chứ? Cậu ta mới nãy còn mắng mình" - nàng thầm nghĩ.
.................................
*FLASHBACK*
- Cái người đó, đúng là - Lisa vừa đi ngang qua máy bán hàng tự động vừa hậm hực nói.
- A, Lisa! - bỗng có ai đó gọi cô.
Là Hyeri, phía sau là Jennie và Jisoo.
- À, hi - Lisa giơ tay chào.
- Cậu có thấy Chaeyoung đâu không? - không khó để nhận ra Hyeri đang rất lo lắng trong khi hỏi.
" Có lẽ họ đã biết rồi nhỉ?" - Lisa thầm nghĩ
- Ừ...ưm...thực ra thì... - cô đang định nói thì bỗng dưng bị người bạn thân thiết cắt lời.
- Thôi, cùng nhau đi tìm cô ấy đi! - Hyeri kéo cô đi.
Nhưng cô đã rút tay lại và đi tới máy bán hàng. Sau đó mua một chai sữa xoài.
- Cậu ấy đang khóc lóc trong nhà kho lớn của trường. Mình vừa ở đó, nhưng vì không biết an ủi như nào nên đã rời đi. Đi đến đó đi, mình tin là cậu ấy sẽ bình tĩnh lại với sự giúp đỡ của các cậu - Lisa giải thích với ba người kia.
Sau khi nói xong, cô với lấy tay của Hyeri rồi đặt vào đó chai sữa mới mua lúc nãy.
- Với lại, đưa cái này cho con Sóc Úc mít ướt đó giúp mình.
Hyeri gật đầu rồi nói tiếp.
- Cậu không muốn đi cùng bọn mình sao?
- Không, chỉ cần các cậu chắc chắn là có thể khiến cậu ấy ổn định lại là được.
END CHAP.
--------------------------------------------------------------
Nyong annnnnnnnn~ tối vui vẻ ~
Chap này ta tặng @Lichaeng1122731997, cảm ơn vì đã chờ đợi truyện a~
Nếu được thì con dân để lại cmt tiếp thêm động lực cho ta nha T^T thương lắm.
Nhớ VOTE nè , yêu ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co