Truyen3h.Co

tứ giác

37.

twocatsinthemidlane

"nhòm gì ghê thế?"

ryu minseok nhịn hết nổi khi ông anh hàng xóm cứ thi thoảng lại nhìn mình chằm chằm kể từ lúc cả hai rời khỏi nhà họ lee đến giờ. ban đầu nó cũng chẳng buồn quan tâm mà chỉ cắm đầu nhìn dòng tin nhắn cảm ơn mà lee minhyung gửi đến rồi cười tít mắt hạnh phúc. thế nhưng ánh mắt kì quái của jeong jihoon vẫn cứ bám theo làm nó chẳng thoải mái xíu nào, đành đạp vào chân hắn một cái khá mạnh.

"a đau, mày ngáo à? sao tự nhiên đạp tao làm gì?" jeong jihoon ôm bàn chân đỏ lên vì bị đạp, cau mày cáu gắt.

"ai bảo ông nhìn tui gian xảo như vậy làm gì? xứng đáng." ryu minseok vênh váo hếch mặt, bộ dạng thèm đòn này làm jeong jihoon rất muốn đấm cho nó mấy phát. nhưng mà thôi đi, hắn lớn rồi không thèm chấp trẻ ranh.

"mày hôm nay lạ quá ha, lại còn vâng vâng dạ dạ với anh sanghyeokie nữa. tưởng ghét ảnh lắm cơ mà?"

"hiểu lầm thôi, giờ tui không có ghét ảnh."

ryu minseok vừa nói xong câu này, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm jeong jihoon. bình thường nếu như nó muốn giỡn thì hắn nhất định sẽ hùa theo, nhưng hôm nay ryu minseok không hề có ý định muốn đùa.

"anh có thật sự nghiêm túc với anh sanghyeok không thế?"

"hả, sao tự dưng mày lại hỏi thế? trước đó tao có nghiêm túc hay không mày cũng đâu có quan tâm đâu?"

quả thật ryu minseok trước đây chỉ một lòng hi vọng jeong jihoon tán đổ lee sanghyeok để nó có thể tiến tới với lee minhyung là được, còn việc hắn có thật lòng với anh không thì nó không để tâm đến. nhưng bây giờ thì khác, sau những gì hai người họ trải qua thì nó đủ hiểu anh ấy đối với người nó yêu quan trọng như thế nào. nếu như jeong jihoon thật lòng thì tốt, còn không thì không chỉ với lee minhyung mà hắn cũng sẽ không yên với nó đâu.

lee sanghyeok là người thân của lee minhyung cũng là người thân của ryu minseok. vậy nên nhất định nó sẽ không để jeong jihoon làm tổn thương anh ấy.

"anh tránh xa anh ấy ra đi. hai người thật sự không hợp nhau đâu."

ryu minseok nhấn mạnh hai chữ 'không hợp' để ông anh hàng xóm biết khó mà rút lui. mặc dù bây giờ nó thấy lee sanghyeok vẫn còn lạnh lùng với jeong jihoon lắm nhưng hắn là ai cơ chứ? từ trước đến giờ có ai mà không mủi lòng với jeong jihoon đâu? cho dù trước đó người kia có ghét hắn đến cỡ nào, jeong jihoon cũng có thể thay đổi điều đó chỉ bằng vài ba mánh khóe đơn giản. ryu minseok sợ rằng một ngày lee sanghyeok cũng sẽ động lòng với hắn như những kẻ bị đùa giỡn ngày trước. do đó để ngăn mọi chuyện đi quá xa thì nên tách họ ra càng sớm càng tốt, dù sao phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh mà.

jeong jihoon cau mày, vẻ mặt rõ ràng rất mất hứng. "từ khi nào mày trở nên nhiều chuyện như thế hả minseok? tao với lee sanghyeok hợp hay không hợp đến lượt mày xen vào hay sao?"

quả nhiên ông này vẫn cố chấp như vậy.

ryu minseok thở dài, đương nhiên nó không thể kể về quá khứ đáng thương của lee sanghyeok cho jeong jihoon nghe được. bởi nó đã hứa với choi wooje sẽ giữ kín bí mật này rồi, huống chi để lee minhyung biết được nó tuồn chuyện riêng của cậu cho người khác kiểu gì cũng tức giận cho mà xem. ryu minseok nghĩ nghĩ một chút định khuyên nhủ hắn từ bỏ thì jeong jihoon đã cắt ngang.

"thôi mày đừng nói gì cả, mày tốt nhất vẫn nên chú tâm vào việc cua lee minhyung đi."

"còn chuyện kia thì tao sẽ không làm theo ý mày đâu. tao với lee sanghyeok còn chưa bắt đầu, sao có thể kết thúc dễ dàng như thế."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co