10
Choi Hyeonjun cứ nghĩ mình đã rời khỏi nhà tù đó, nhưng thật chất là vẫn đang giam mình ở đấy.
Cuộc gọi của Jeong Jihoon, là cú tát giáng trời, phá vỡ giấc mộng mà cậu cố lắm mới dựng lại suốt hai tháng qua.
Choi Hyeonjun đứng trước cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự ngoại ô, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc xuyên qua cơ thể. Cánh cổng màu đen bóng loáng, trang trí cầu kỳ, nhưng với cậu, mở cánh cửa này, là mở đường vào địa ngục.
Cậu hít một hơi thật sâu, mùi ẩm ướt của đất và cây cối lọt vào phổi, bảo vệ nhìn cậu, chầm chậm mở cửa. Tiếng kẽo kẹt của bản lề vang lên trong không gian tĩnh lặng, như tiếng rên của một con thú đang tỉnh giấc.
Con đường dẫn vào nhà trải sỏi trắng, hai bên là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Căn biệt thự ba tầng hiện ra.
Cánh cửa chính mở ra trước khi cậu kịp bấm chuông, rồi một lực kéo cậu vào, cánh cửa đóng sầm lại. Lưng cậu chạm mạnh vào cánh cửa, rồi cằm bị bắt lấy. Một đôi môi lạnh lẽo bao phủ lấy môi cậu, thô bạo xâm chiếm.
"Hức! Ưm! Ưm!"
Tiếng nút lưỡi vang lên, rõ ràng và ướt át hơn bao giờ hết. Bàn tay to lớn kia cũng không yên phận mà luồn vào áo của Hyeonjun, sờ mó eo nhỏ rồi lần mò lên núm vú nhỏ xinh mà xoa nắn.
Hyeonjun hoảng hốt giật mình, toàn thân cứng đờ. Cậu vùng vẫy nhưng Jeong Jihoon không buông, ngược lại càng siết chặt hơn. Thân hình cường tráng của hắn ép sát vào cậu, không một khe hở nào để thoát. Nụ hôn trở nên thô bạo và thâm độc hơn, lưỡi hắn như một con rắn độc cố gắng xâm nhập, chiếm đoạt.
"Ưm!"
Hyeonjun cố nghiêng đầu, tránh cái miệng đang cưỡng ép hôn cậu, nhưng Jihoon nhanh chóng dí theo, răng hắn cắn nhẹ vào môi dưới của Hyeonjun, một vị tanh của máu lập tức lan tỏa.
Tay kia của Jihoon vẫn không ngừng nghỉ. Sau khi xoa nắn núm vú đã cứng lên, bàn tay ấy tiếp tục di chuyển xuống dưới, luồn qua thắt lưng, chui vào trong lớp quần, ngay lập tức đâm vào trong lỗ nhỏ. Hơi lạnh từ bàn tay hắn khiến Hyeonjun rùng mình.
Hắn thả môi cậu ra, ánh mắt như dã thú nhìn con mồi nhỏ. Cơ thể cậu bị hắn ép lên tường, chân cậu đạp lên chân hắn, những ngón chân nhón lên, không chạm đất, cả cơ thể run rẩy từng cơn.
"Hức... đau... rút ra đi..."
Hơi thở Hyeonjun gấp gáp, đứt quãng thành từng đợt ngắn. Cơn đau xé ruột từ phía sau khiến cậu co quắp người lại, nhưng bị thân hình cường tráng của Jihoon ép chặt vào tường, không thể nhúc nhích.
Jihoon không những không rút ra, còn đẩy sâu hơn một chút, ngón tay lạnh lẽo xoay tròn trong đó, tốc độ đâm rút ngày càng nhanh và mạnh bạo.
"Đau à?"
Hắn cười khẩy, hơi thở phả vào tai Hyeonjun.
"Nhưng tao thì thấy mày nứng đến ướt cả quần rồi đấy. Cơ thể mày không nói dối được đâu."
"Không... Không phải... Ức!"
Hyeonjun lắc đầu, nước mắt trào ra vì đau đớn và nhục nhã. Hai tay cậu bấu chặt lấy cánh tay của Jihoon, nước mắt trào ra.
"Haiz... Nếu mày đã nói vậy..."
Jihoon nghiêng đầu, môi hắn lại áp sát vành tai Hyeonjun đang đỏ ửng, lè lưỡi liếm lên tai cậu rồi ngậm lấy, day mạnh.
"Để tao kiểm tra kỹ hơn, nhé."
Bàn tay của hắn bắt đầu chuyển động, những ngón tay thô ráp cố ý chà xát vào những điểm nhạy cảm sâu bên trong. Một cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích quen thuộc xâm chiếm Hyeonjun, khiến cậu không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Jihoon rút tay ra, đưa những ngón tay ướt át lên trước mặt Hyeonjun, nụ cười đắc ý.
"Xem này, cái lỗ nhỏ của mày vẫn còn nhớ tao lắm đấy."
Tiếng xé vải vang lên. Jeong Jihoon xé lớp vải vướng víu trên người cậu. Hắn lột sạch, để cơ thể cậu hoàn toàn trần trụi trong con mắt hắn.
Hơi thở của Jihoon trở nên nặng nề, gấp gáp hơn. Ánh mắt hắn quét khắp cơ thể trần trụi của Hyeonjun, như một kẻ đói khát nhìn ngắm bữa tiệc trước mặt. Làn da trắng nhợt, đường cong ở eo mảnh mai vô cùng gợi cảm.
"Đừng... đừng nhìn..."
Hyeonjun khẽ van xin, hai tay vô thức che chắn những phần nhạy cảm, nhưng bị Jihoon dễ dàng kéo ra, đè chặt lên tường.
"Tại sao lại không?"
Jihoon cúi xuống, môi hắn chạm vào cần cổ cậu của Hyeonjun, cắn mạnh lên đó, một dấu răng hiện rõ trên lớp da mỏng manh trắng trẻo. Sau đó rê môi xuống trước ngực cậu
"Tao có quyền được nhìn. Bởi vì mày là của tao."
Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm qua núm vú đã cứng ngắc của Hyeonjun. Cậu giật mình, toàn thân run lên.
"Dừng lại đi... Làm ơn..."
"Nhưng mày đâu thực sự muốn tao dừng lại."
Tay hắn nắm lấy phần hông nhỏ nhắn của Hyeonjun, kéo cậu sát vào người hắn. Hơi nóng từ cơ thể hắn và sự cứng rắn đang ép vào bụng dưới cậu khiến Hyeonjun choáng váng.
"Mày thích bị tao đụ mày mà, con điếm nhỏơi."
"Không... đó chỉ là... Ah!"
Câu nói bị cắt ngang bởi tiếng kêu hoảng sợ khi Jihoon đột ngột cắn vào núm vú bên kia. Núm vú sưng đỏ lên, bị hắn bú mút, khiến nó càng trở nên mẫn cảm. Hắn như một đứa trẻ thèm sữa mẹ, cứ hút lấy, dù chẳng có gì cho hắn.
Hắn buông tha núm vú nhỏ, chồm người lên ép cậu vào nụ hôn thô bạo. Tay hắn nắm lấy hai bên hông cậu, nâng cậu lên khỏi mặt đất.
Hyeonjun kêu lên, chân vô thức quấn lấy eo Jihoon. Mông cậu nhanh chóng chạm vào cái thứ cộm lên dưới quần hắn.
Con thú kia đã xa cậu quá lâu, suốt hai tháng qua hắn bức bối, không có chỗ xả, vừa ra tù liền nôn nóng đến mức phải tìm cậu ngay lập tức. Một con thú tới mùa động dục quanh năm nhưng bị mất đi con cái thì sẽ phát điên.
Và Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ.
Hắn nhanh chóng chiếm đoạt lấy con cái trước mặt mình, quy đầu nhắn chuẩn tiến vào liền bị xiết chặt bởi vách thịt non mềm.
Choi Hyeonjun nức nở, cảm giác bị nhồi đầy quen thuộc ập đến. Mắt cậu mở to, miệng há ra câu không thốt nên lời.
"Tsk! Sướng chết mất!"
"Ah... ah..."
Choi Hyeonjun khó khăn mà hớp từng ngụm khí đặc. Còn kẻ gây ra thì lại đang thích đến mức không kìm chế chính mình, phía dưới điên cuồng đưa eo đẩy sâu vào trong, quy đầu chạm thẳng đến thành ruột nhạy cảm.
"Ưm..."
Choi Hyeonjun ôm bả vai của hắn, khó chịu cất tiếng.
Cặc bự chen toàn bộ vào, miệng huyệt căng chặt, thịt non mềm điên cuồng co chặt lấy khiến Jeong Jihoon hít sâu một hơi, mắt hắn khép hờ lại, sung sướng tê dại khắp cả người, cảm giác khoan khoái đã lâu rồi mới được thỏa mãn.
Thân thể Hyeonjun bị đẩy đập vào tường lạnh ngắt theo từng nhịp, những âm thanh thô tục của da thịt va chạm, của tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng thở gấp vang lên ngày càng nhiều.
Hyeonjun nhắm nghiền mắt lại. Cậu cố gắng không nghĩ đến khoái cảm mà hắn mang lại. Cậu nghĩ về Yoojin. Về ánh mắt dịu dàng của cô, về nụ cười ấm áp, về những buổi tối yên bình họ từng có. Càng nghĩ về cô, tội lỗi trong cậu càng lớn.
Nhưng Jeong Jihoon nào để cậu toại nguyện. Hắn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải mở mắt, đối diện với những chuyện đang diễn ra.
"Nhìn tao. Nhìn vào mắt tao và biết rằng mày đang bị ai đụ."
Ánh mắt Hyeonjun mờ đục, đầy nước mắt và đau khổ, nhưng sâu thẳm trong đó, một tia lửa căm hận vẫn cháy âm ỉ. Cậu không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt, điên loạn của Jihoon.
Sự im lặng thách thức đó càng kích thích Jihoon. Hắn đột ngột rút ra hoàn toàn, rồi đâm vào với một lực mạnh hơn, nhanh hơn, như muốn nghiền nát mọi sự phản kháng trong Hyeonjun.
"Rên lên! Cho tao nghe tiếng rên rỉ đĩ thỏa của mày!"
Một cơn đau dữ dội khiến Hyeonjun hét lên một tiếng, thân thể cậu co quắp lại. Jihoon hài lòng với phản ứng đó, hắn cúi xuống, cắn vào vai cậu, để lại một dấu răng thâm tím khác trên làn da trắng nõn ấy.
Rồi hắn tiếp tục, không ngừng nghỉ, như một con thú hoang. Hyeonjun dần mất đi ý thức. Cậu chỉ cảm thấy đau và một cảm giác trống rỗng, tê liệt đang lan tỏa khắp cơ thể.
Cuối cùng, với một tiếng gầm thô bạo, Jihoon đạt đến đỉnh điểm, đổ đầy sâu bên trong Hyeonjun dòng tinh nóng bỏng. Hắn run rẩy, rên rỉ, rồi từ từ dừng lại, thở hắt ra một hơi dài, thân hình nặng nề đè lên Hyeonjun.
Một lúc sau, hắn rút ra, để mặc Hyeonjun tuột dọc theo bức tường, ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, người run lẩy bẩy, mắt nhìn vô hồn vào khoảng không.
Đêm hôm đó, Jeong Jihoon không ngừng nghỉ, đòi hỏi Hyeonjun liên tục, dù cậu có ngất đi thì hắn sẽ chơi cho đến khi cậu tỉnh lại, không một giây nào buông tha cho cậu.
Bình minh ló dạng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên lọc qua khe cửa kính dày, rọi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Trong căn phòng ngủ xa hoa nhưng ngột ngạt, Jeong Jihoon đang ngủ say, thân hình trần trụi nằm sấp trên chiếc giường lớn.
Trên sàn nhà, gần cửa, một bóng người lặng lẽ cử động.
Choi Hyeonjun từ từ ngồi dậy. Toàn thân cậu đau nhức như bị xe tải cán qua, mỗi cử động đều như có nghìn mũi kim đâm. Những vết bầm tím, vết cắn, vết xước phủ kín làn da trắng nhợt, và cả cảm giác nhớp nháp, ô uế từ bên trong.
Cậu nhìn về phía giường, nơi kẻ đã hành hạ mình cả đêm đang say giấc. Trong mắt cậu không còn là nỗi sợ hãi hay sự tuyệt vọng ban đêm, mà là một sự lạnh lùng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hyeonjun nhặt đại quần áo của Jeong Jihoon, mặc đại vào. Rồi cậu đi ra khỏi căn phòng đấy, đi đến đống quần áo lộn xộn bí xé nát trên sàn, cậu lần mò trong đống quần áo, lấy ra một thứ, rồi lại đi vào căn phòng ngủ, để thứ đó trong ngăn tủ.
Tiếng loạt xoạt gần đó khiến cậu giật mình. Hyeonjun cẩn giác quay lại, vẫn thấy hắn ngủ ngon, liền thở phào một tiếng rồi rời đi.
Không khí trong lành, mát lạnh của buổi sáng sớm ùa vào. Hyeonjun bước ra ngoài, không ngoảnh lại. Cậu đi bộ, bước chân đau đớn rời xa căn biệt thự địa ngục.
Hyeonjun bước đi trên con đường vắng, bàn chân trần chạm vào mặt đất lạnh và những viên sỏi sắc nhọn. Bộ quần áo rộng thùng thình của Jihoon vướng víu, tỏa ra mùi rượu nồng nặc đến buồn nôn.
Mỗi bước chân đều mang theo đau đớn, không chỉ từ những vết thương bên ngoài, mà còn từ bên trong. Nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu phải đi xa, phải thoát khỏi nơi này trước khi Jihoon thức giấc và phát hiện cậu đã biến mất.
Cậu đi bộ đến khi nhìn thấy một trạm xe buýt ven đường. Cậu vào trong, ngồi xuống băng ghế dài lạnh ngắt. Tay run rẩy, cậu bật chiếc điện thoại lên. Pin yếu, chỉ còn một vạch.
Không do dự, cậu nhấn số gọi. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng dài rồi vang lên.
"Alo, sở cảnh sát Seoul xin nghe."
"Tôi muốn báo án. Có người sử dụng và tàng trữ ma túy."
"Vâng, xin cho biết địa chỉ và thông tin cụ thể."
Giọng viên cảnh sát ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm túc ngay lập tức.
"45 đồi Kangjung, biệt thự số 7. Tên nghi phạm: Jeong Jihoon."
Hyeonjun nói từng từ một.
"Ma túy được giấu trong ngăn tủ đầu giường, phòng ngủ chính tầng hai. Có cả máy hút và các dụng cụ sử dụng."
"Vâng, chúng tôi đã ghi nhận. Xin cho biết tên và thông tin liên lạc của người báo án?"
Hyeonjun im lặng một lúc.
"Tôi chỉ là một người qua đường tình cờ biết được. Tôi không thể cung cấp thông tin cá nhân."
"Thưa anh, thông tin của người báo án sẽ được bảo mật..."
"Xin lỗi, tôi không thể."
Hyeonjun ngắt lời.
"Nhưng tôi khẳng định thông tin là chính xác. Xin hãy đến nhanh nhất có thể."
Nói xong, cậu tắt máy. Điện thoại phát ra một tiếng bíp yếu ớt rồi tắt hẳn vì hết pin.
Hyeonjun ngồi đó, thở ra một hơi dài, ánh mắt cậu trống rỗng, vô hồn nhìn dòng xe qua lại. Không biết bao lâu, cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, rồi từ từ tiến lại gần, một đoàn xe cảnh sát lướt qua cậu, tiến về hướng căn biệt thự. Đúng lúc xe buýt vừa đến.
Hyeonjun đứng dậy, nhìn về phía đó một lần cuối. Rồi cậu quay đi, bước lên xe buýt, ngào vào chỗ gần cuối. Cậu cúi đầu, tay kéo chiếc mũ trùm từ áo khoác của Jihoon lên, che đi khuôn mặt và những vết thương trên cổ.
Cậu nhắm mắt lại, dựa đầu vào cửa kính lạnh. Mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lúc cậu về nhà, Yoojin đã lo lắng mà đi đến trước mặt cậu, lớn tiếng.
"Anh đi đâu cả đêm?! Sao anh không nghe điện thoại của em?!"
Hyeonjun giật mình, ngước mắt nhìn Yoojin. Chiếc mũ trùm rơi xuống, để lộ khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, và những vết bầm tím, vết cắn không thể giấu được trên cổ và ở xương quai xanh bị lộ ra.
Yoojin sững người. Cô nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người Hyeonjun, rồi xuống bộ quần áo rộng thùng thình, không phải của cậu. Đôi mắt cô từ giận dữ chuyển sang kinh hoàng, rồi đau đớn tột cùng.
"Anh... chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
Hyeonjun quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Không có gì... em đừng hỏi."
"Không có gì?"
Yoojin lặp lại, giọng cô run rẩy, nước mắt trào ra.
"Anh mặc đồ của ai? Những vết này... Hyeonjun, làm ơn, nói cho em biết."
Cậu lắc đầu, cố gắng bước qua cô để vào trong nhà, nhưng đôi chân run rẩy khiến cậu suýt ngã. Yoojin vội đỡ lấy cậu. Khi tay cô chạm vào người, Hyeonjun giật bắn người, phản xạ đẩy cô ra một cách thô bạo.
"Đừng chạm vào tôi!"
Lời nói và hành động đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Yoojin. Cô lùi lại một bước, mặt tái đi.
"Hyeonjun... em xin lỗi, em chỉ..."
Cậu nhận ra phản ứng thái quá của mình, vội vã nhìn cô, trong mắt thoáng qua hối hận.
"Xin lỗi... anh... anh không cố ý. Chỉ là... anh giật mình..."
Cậu không nói hết câu, nhưng Yoojin đã hiểu. Sự ghê tởm với chính cơ thể mình, với những gì đã xảy ra, khiến cậu không thể chịu được sự đụng chạm, ngay cả từ cô.
Nước mắt Yoojin trào ra. Cô bước lại gần, nhưng lần này rất chậm, rất nhẹ nhàng, như tiếp cận một con thú bị thương cần bình tĩnh lại.
"Em hiểu. Nhưng anh phải để em giúp anh. Anh cần được chăm sóc. Những vết thương này..."
"Anh sẽ tự xử lý."
Hyeonjun ngắt lời, giọng gần như vô cảm.
"Em chỉ cần... để anh yên một mình."
"Không thể được!"
Yoojin kiên quyết lắc đầu, giọng nói run run nhưng đầy quyết tâm.
"Em sẽ không để anh một mình! Dù chuyện gì đã xảy ra, dù anh có trở thành thế nào đi nữa, em vẫn sẽ ở bên anh!"
Hyeonjun nhìn cô, trong đôi mắt đầy đau khổ và mệt mỏi, một tia cảm xúc mong manh lóe lên. Cậu muốn tin vào lời cô, muốn được ôm lấy cô và khóc, muốn được an ủi. Nhưng giờ cậu không có tư cách để nhận nó nữa.
"Anh... anh không còn sạch sẽ nữa. Anh bẩn....anh bẩn lắm..."
Yoojin nấc nghẹn, cô chậm rãi đưa tay ra, không chạm vào người cậu, mà chỉ đưa lòng bàn tay ra trước mặt cậu, như một lời mời, một sự chờ đợi mong muốn được hồi đáp.
"Anh không bẩn. Hyeonjun, anh không bẩn chút nào. Xin anh, đừng đẩy em ra. Đừng một mình chịu đựng nữa."
Hyeonjun nhìn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Rồi một giọt, hai giọt. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ để những giọt nước mắt chảy xuống, như thể chúng đã bị nhốt chặt quá lâu bên trong.
Cậu nhào vào lòng cô, khóc không thành lời. Tiếng nấc nghẹn vang lên, sau một đêm ác mộng giày vò.
Tivi vẫn mở, trên đó phát bản tin tức mới nhất.
"Sáng nay, cảnh sát vừa bắt thêm một tội phạm tàng trữ và sử dụng ma túy. Được biết, người này vừa mới ra tù cách đây một tuần,..."
Trên đó, là hình ảnh cảnh sát đi vào, bắt giam Jeong Jihoon. Dù đã làm mờ mặt, nhưng vẫn không thể che nổi cái dáng vẻ hào quang đẹp trai xuất chúng ấy.
Đoạn video phát ra thậm chí còn văng vẳng tiếng gào thét của hắn.
"Mày trốn kỹ vào! Con điếm chết tiệt! Tao mà thoát ra, tao nhất định sẽ giết mày!"
Tiếng gào thét đầy hận thù và điên loạn của Jihoon vang ra từ chiếc tivi, xé toạc không khí vừa mới tạm lắng trong phòng. Hyeonjun co người lại, toàn thân run lên một trận dữ dội. Đôi mắt vừa mới khép hờ mở to, tràn ngập nỗi kinh hoàng tái hiện. Cậu như lại thấy hắn trước mặt, nghe thấy tiếng hắn thì thầm đầy đe dọa bên tai.
Yoojin như hiểu ra gì đó, cô vội vã với tay lấy điều khiển, tắt phụt chiếc tivi. Sự im lặng đột ngột ập xuống, nhưng còn nặng nề hơn cả tiếng ồn ào trước đó.
"Mất rồi... không còn gì nữa... không sao, không sao đâu. Có em ở đây."
Yoojin quay sang nhìn Hyeonjun, thấy cậu đã ngồi bật dậy, tay ôm lấy đầu, thở hổn hển. Cô lại ôm anh vào lòng, sót xa.
Hyeonjun run rẩy trong lòng cô, hai tay ôm lấy cô, ánh mắt cậu nhìn vào cô, đầy khẩn cầu.
"Yoojin, mình rời khỏi đây đi. Xin em, rời khỏi đây. Anh không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa."
"Được, mình rời đi, rời khỏi cái nơi này. Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ làm mọi thứ vì anh."
Chạy trốn? Đó là thứ ngu dốt nhất mà Choi Hyeonjun đã làm.
Cậu cứ mắc kẹt trong cái mê cung của nỗi sợ hãi, quên mất rằng nỗi sợ hãi ấy rồi sẽ có một ngày trở thành nguồn sống của cậu.
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co