Truyen3h.Co

Tù giam

11

aerisbum

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày họ rời bỏ thành phố. Thị trấn nhỏ ven biển này như một bức tranh yên bình với những ngôi nhà thấp mái đỏ, bãi biển cát trắng trải dài và nhịp sống chậm rãi. Bề ngoài, mọi thứ dường như đang dần ổn định.

Yoojin đã tìm được công việc bán thời gian tại một tiệm sách nhỏ trong thị trấn. Cô thích không khí ở đây, mỗi ngày được ngắm nhìn biển cả mênh mông trên đường đi làm về, được nghe tiếng sóng vỗ rì rào mỗi đêm.

Cô nghĩ rằng Hyeonjun cũng đang dần hồi phục. Mỗi sáng, cậu vẫn dậy sớm pha cà phê, vẫn mỉm cười khi cô chuẩn bị đi làm, vẫn cùng cô đi dạo trên bãi biển vào buổi chiều tà.

Nhưng cô không biết, tất cả chỉ là bề ngoài.

Ban đêm, khi Yoojin đã chìm vào giấc ngủ, Hyeonjun sẽ thức trắng cả đêm. Cậu ngồi bên cửa sổ phòng ngủ nhìn ra biển đen thẫm, tai luôn trong trạng thái cảnh giác với mọi âm thanh lạ. Một tiếng động nhỏ, có thể chỉ là tiếng gió, hay tiếng sóng đập mạnh cũng khiến tim cậu đập thình thịch, tay nắm chặt lại, và môi thì cắn đến bật máu.

Những cơn ác mộng vẫn đều đặn ghé thăm. Có đêm cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, miệng mếu máo gọi tên Yoojin nhưng không dám đánh thức cô. Cậu chỉ ngồi đó, ôm chặt đầu gối, thở gấp cho đến khi bình minh ló dạng.

Ban ngày, cậu cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu cười khi cô kể chuyện, gật đầu khi cô hỏi ý kiến về bữa tối, thậm chí đôi khi còn trêu đùa cô như ngày xưa. Nhưng nụ cười đó không còn thật lòng nữa. Đôi mắt cậu, thứ mà Yoojin từng ví như những vì sao, giờ đây trống rỗng như thể linh hồn cậu vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó.

Cậu bắt đầu có những thói quen mà Yoojin không để ý. Cậu luôn ngồi quay lưng vào tường, mặt hướng ra cửa. Cậu kiểm tra khóa cửa nhiều lần trước khi đi ngủ. Cậu tránh những nơi đông người, ngay cả phiên chợ nhỏ của thị trấn cũng khiến cậu bồn chồn.

"Anh đứng đó làm gì vậy?"

Hyeonjun giật mình quay lại, khuôn mặt thoáng chút hoảng hốt rồi nhanh chóng được thay bằng nụ cười gượng gạo.

"Không có gì. Chỉ là... ngắm hoàng hôn thôi."

Nhưng Yoojin nhìn thấy rõ, mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời chỉ còn lại những dải sáng cuối cùng màu tím nhạt.

Cô bước đến bên cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu.

"Anh có sao không?"

"Có gì đâu."

Hyeonjun nói, giọng cố tỏ ra vui vẻ nhưng hơi cao hơn bình thường.

"Em đi làm về có mệt không? Hôm nay để anh nấu cơm cho em nhé?"

Cậu nói rồi vội vã quay vào bếp, để lại Yoojin đứng đó. Trong bếp, Hyeonjun với tay lấy nồi nhưng tay run đến nỗi đánh rơi chiếc muỗng gỗ xuống sàn. Cậu giật mình, lùi lại một bước, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng như thể đó là một con rắn độc đang trừng mắt nhìn cậu.

Yoojin bước vào, nhẹ nhàng nhặt chiếc muỗng lên.

"Để em giúp anh."

"Không, anh làm được."

Hyeonjun nói, giọng hơi gắt. Rồi ngay lập tức, cậu hối hận vì đã cáu gắt với cô.

"Xin lỗi... anh chỉ..."

"Không sao cả."

Yoojin dịu dàng cắt lời.

"Chúng ta cùng nhau làm nhé? Anh rửa rau đi, em sẽ nấu canh."

Họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong im lặng. Hyeonjun rửa rau một cách máy móc, đôi mắt vẫn liếc nhìn ra cửa sổ bếp liên tục. Trong bữa ăn, Hyeonjun cố gắng ăn, nhưng mỗi miếng cơm như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu đẩy đĩa thức ăn qua lại, mắt không rời khỏi cửa chính.

"Anh không đói sao?"

Yoojin hỏi nhẹ.

"Không phải, chỉ là anh no thôi."

Hyeonjun trả lời, cố gắng nuốt một miếng cơm.

Nhưng Yoojin biết đó chỉ là lời nói xã giao. Cô không nói gì thêm, chỉ âm thầm lo lắng.

Sau bữa tối, Yoojin thì rửa bát, còn cậu thì đi tắm.

Nước nóng xối xuống người, nhưng Hyeonjun không cảm thấy ấm, mà là lạnh, lạnh đến run rẩy cả người. Hơi nước bốc lên mờ ảo trong phòng tắm nhỏ, nhưng với cậu, nó giống như một màn sương độc, làm mờ đi ranh giới giữa hiện thực và ác mộng.

Cậu an toàn. Cậu đang ở đây với Yoojin.

Cậu tự nhủ, hai tay chống lên tường gạch men lạnh. Nhưng những lời tự trấn an ấy ngày càng yếu ớt, như tiếng thì thầm bị nhấn chìm bởi một âm thanh ồn ào, hỗn độn trong đầu cậu.

Tiếng bước chân.

Tiếng cười khàn khàn.

Tiếng rên rỉ của chính mình.

Tiếng xé vải.

Tiếng thở gấp như thú vật của lũ đàn ông.

"Đừng! Đừng nghĩ đến nữa!"

Hyeonjun lẩm bẩm, hai tay ôm lấy đầu, nước nóng xối thẳng lên mặt nhưng vẫn không xua tan được những hình ảnh kinh hoàng đang ùa về.

"Con điếm chết tiệt! Tao mà thoát ra, tao nhất định sẽ giết mày!"

Lời đe dọa của Jihoon vang vọng trong tai, rõ ràng như thể hắn đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng tắm. Hyeonjun mở to mắt, hoảng sợ nhìn quanh. Chỉ có những bức tường trắng, hơi nước và tiếng nước chảy.

Hắn không ở đây. Hắn đang trong tù. Cảnh sát đã bảo vậy.

Nhưng lý trí không thắng nổi nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức. Cậu nhanh chóng tắt vòi sen, lau vội người, mặc đại chiếc áo choàng tắm. Tay cậu run đến nỗi phải mất mấy lần mới buộc được dây.

Đúng lúc đó.

Cốc, cốc, cốc.

Ba tiếng gõ cửa chắc nịch, vang lên từ phía cửa trước.

Máu trong người Hyeonjun như đông cứng lại. Cậu đứng hình, không dám thở.

Cốc, cốc, cốc.

Lại ba tiếng nữa, mạnh hơn, kiên nhẫn hơn.

Tim đập thình thịch như muốn xé lồng ngực. Cậu tiến đến gần cửa, giọng khàn đặc hỏi.

"Ai... ai đó?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa, nghe như tiếng thở dài đầy đe dọa.

"Yoojin?"

Hyeonjun quay đầu gọi, hy vọng cô đang ở phòng bếp hay phòng khách.

"Yoojin, em gõ cửa phòng tắm à?"

Im lặng.

Hơi thở của Hyeonjun gần như ngừng lại. Tiếng nước rỉ từ vòi hoa sen trong phòng tắm, tiếng thở gấp của cậu. Và... không còn gì khác. Không có tiếng Yoojin trả lời, không có bất kỳ phản hồi hay tiếng động nào nữa.

Cô ấy đâu rồi?

Tim cậu đập nhanh hơn, mạnh hơn, đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch trong tai. Tay cậu nắm chặt chiếc dây áo choàng tắm, các khớp ngón tay trắng bệch.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa lần này vang lên dồn dập như những nhát búa nện thẳng vào tim Hyeonjun. Cậu lùi lại một bước, chân trần chạm phải nước lạnh từ tóc ướt nhỏ xuống sàn. Một cơn run rẩy dữ dội xuyên qua cơ thể cậu.

"Yoojin!"

Cậu gào lên, lần này là tiếng hét đầy hoảng loạn.

"Yoojin, trả lời anh đi!"

Vẫn chỉ có tiếng đập cửa đáp lại, mỗi lúc một mạnh hơn, như thể cánh cửa gỗ sồi kiên cố kia sắp bị phá vỡ.

Hyeonjun quay đầu nhìn quanh căn phòng tắm nhỏ như tìm lối thoát. Không có cửa sổ. Chỉ có cánh cửa duy nhất dẫn ra hành lang, và phía bên kia là cái đang đập cửa.

Phải làm gì? Phải làm gì?

Tiếng đập cửa đột nhiên ngừng bặt.

Sự im lặng đột ngột còn đáng sợ hơn cả tiếng ồn ào. Hyeonjun nín thở, tai vểnh lên lắng nghe.

Xoẹt... xoẹt...

Một âm thanh lạ. Như thể có ai đó đang cào vào cửa? Hay là tiếng chìa khóa đang cố xoay trong ổ khóa?

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Nó bắt đầu xoay nhẹ.

Ai đó đang ở bên ngoài, đang cố mở cửa.

Máu trong người cậu như sôi lên. Cậu lùi về phía cuối phòng tắm, lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau bồn tắm. Không còn chỗ để lùi nữa.

Tay nắm cửa xoay hết cỡ, rồi dừng lại. Ổ khóa vẫn giữ vững. Một tiếng thở dài đầy bực bội vọng qua khe cửa. Rồi một giọng nói, thấp, trầm, đầy vẻ chế nhạo.

"Ra đi, Hyeonjun. Mày không thể trốn mãi trong đó được đâu."

Hyeonjun tái mặt. Cậu nhận ra giọng nói đó. Dù đã cố quên đi, dù đã cố chôn vùi trong những cơn ác mộng, cậu vẫn nhận ra nó ngay lập tức.

Jeong Jihoon.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Ánh sáng vàng từ đèn hành lang tràn vào, tạo thành một vầng hào quang phía sau bóng hình cao lớn của Jeong Jihoon. Hắn đứng đó, như một ác mộng bằng xương bằng thịt bước ra từ trong ký ức kinh hoàng nhất của Hyeonjun.

Không có Yoojin. Chỉ có hắn, với nụ cười méo mó, đắc ý trên khuôn mặt mà Hyeonjun từng thấy trong những giấc mơ tồi tệ nhất, nhưng rồi, nó lại thay bằng gương mặt của Ryu Minseok.

"Mày trông tệ quá, thỏ nhỏ."

Cậu ta nói, bước vào phòng tắm chật hẹp, không gian càng trở nên ngột ngạt. Mùi xà phòng, mùi hơi nước hòa lẫn với mùi rượu và một thứ mùi hăng hắc, đầy đe dọa tỏa ra từ người hắn.

Hyeonjun như bị đóng băng. Mọi giác quan của cậu đều tê liệt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi nguyên thủy, đen đặc, nuốt chửng lý trí. Cậu lùi lại, lưng đập mạnh vào bồn tắm lạnh ngắt.

"Không... không... đừng đến gần tao!"

Cậu thốt ra, giọng khàn đặc không thành tiếng.

Ryu Minseok cười nhạt, tiến thêm một bước.

"Phải đến gần chứ~ Đến mới thấy được lớp da mềm mại của mày~"

Đôi mắt câu ta quét qua toàn thân Hyeonjun, người chỉ mặc chiếc áo choàng tắm mỏng manh, ướt sũng.

"Mày nghĩ mày có thể chạy trốn tao mãi sao? Tao đã nói rồi, mày là của tao."

Mọi ký ức đen tối, mọi nỗi sợ bị kìm nén, mọi sự nhục nhã và đau đớn mà Hyeonjun đã cố chôn vùi bỗng bùng lên thành một ngọn lửa thiêu rụi lý trí.

"KHÔNG!"

Một tiếng gào thét từ tận sâu trong lồng ngực Hyeonjun phát ra. Nó vang lên, đầy đau đớn và tuyệt vọng, xé toạc không khí ngột ngạt trong phòng tắm.

Ryu Minseok giật mình, thoáng chút ngạc nhiên trước phản ứng mãnh liệt này. Nhưng nhanh chóng, nụ cười thích thú lại nở rộ lên.

"Gào đi. Càng gào càng thú vị."

Hyeonjun không nghe thấy gì nữa. Cậu bật người về phía trước, lao thẳng về phía cánh cửa vẫn còn mở một nửa. Cậu dùng hết sức đẩy mạnh vào ngực Ryu Minseok. Cậu ta trượt chân trên sàn nhà tắm ướt.

Cậu lao vào hành lang tối. Chân trần đập mạnh xuống sàn gỗ lạnh ngắt, nhưng cơn đau không thể so sánh với nỗi sợ đang thúc giục cậu chạy ngay bây giờ.

"YOOJIN! CHẠY ĐI!"

Cậu hét lên, hy vọng mong manh rằng cô vẫn an toàn ở đâu đó, rằng cô có thể nghe thấy. Nhưng đáp lại là tiếng cười khàn khàn của Minseok phía sau.

Hyeonjun lao vào nhà bếp. Ánh đèn trần chói lòa làm cậu chớp mắt. Cậu quay cuồng tìm kiếm.

Không có Yoojin.

Chỉ có những chiếc bát đĩa sạch sẽ xếp ngay ngắn, phản chiếu ánh đèn một cách vô hồn. Nhưng đầu óc cậu thì quay cuồng.

Tiếng động phát ra từ phía sau, Hyeonjun quay phắt lại.

Là Lee Minhyung, xuất hiện ở cửa bếp, thở hơi hắn gấp gáp. Hắn lau tay vào quần, mắt không rời Hyeonjun.

"Chán rồi đấy, thỏ nhỏ. Tao mệt rồi."

Thế giới trong mắt Hyeonjun đã méo mó hoàn toàn. Mọi thứ đều nhòe đi, xoay tròn, trộn lẫn thành một mớ hỗn độn của ánh sáng chói lòa, bóng tối đe dọa, và màu đỏ. Màu đỏ của máu, của sợ hãi, của cơn điên.

Khi Lee Minhyung lao đến, ôm chầm lấy cậu, mọi giác quan của Hyeonjun đều báo động. Trong đầu cậu, gương mặt của Minhyung nhòe đi, biến thành khuôn mặt của Kim Hyukkyu, rồi của Park Dohyeon, rồi của tất cả những bóng ma đã ám ảnh cậu.

"BUÔNG TAO RA!"

Hyeonjun gào khóc, tiếng kêu thất thanh. Cậu vùng vẫy như một con thú bị thương, tay quờ quạng trên quầy bếp đằng sau. Và rồi, ngón tay cậu chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo, quen thuộc.

Dao bếp.

Không có một giây suy nghĩ. Tay cậu nắm chặt lấy chuôi dao, rồi với một động tác vung tay điên cuồng, cậu đâm nó về phía trước, về phía cái bóng đang siết chặt mình.

Một cảm giác xuyên thấu. Một tiếng thở hổn hển đầy đau đớn. Vòng tay quanh người cậu lỏng ra.

Hyeonjun đẩy mạnh, thoát khỏi vòng vây. Người đàn ông trước mặt cậu, trong nhận thức rối loạn của cậu, lảo đảo lùi lại, hai tay ôm lấy bụng, nơi chuôi dao nhô lên một cách kỳ quái.

Rồi hắn ngã xuống sàn nhà bếp với một tiếng động nặng nề.

Nhưng Hyeonjun không thấy hắn ngã. Trong mắt cậu lúc này, người nằm dưới đất, đang co quắp vì đau đớn, với vết thương bụng đang rỉ máu... lại là Moon Hyeonjoon.

Chúng đều giống nhau! Chúng đều muốn làm hại tao! Muốn lấy đi của tao! Muốn phá hủy tao!

Hyeonjun lao đến, quỳ lên người Moon Hyeonjoon. Tay cậu, vẫn nắm chặt con dao dính máu, giơ cao lên.

"CHẾT ĐI!"

Tiếng thét đầu tiên vang lên, đầy nước mắt và điên loạn.

Lưỡi dao đâm xuống. Không phải vào bụng nữa. Mà vào ngực.

"CHẾT ĐI!"

Lần thứ hai. Lưỡi dao rút lên, đẫm máu đen, rồi lại đâm xuống.

"CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!"

Máu bắn tung tóe. Nó phun lên mặt cậu, lên tay cậu, lên tường, lên trần nhà. Thân thể dưới cậu ban đầu còn giật giật, rên rỉ yếu ớt, nhưng nhanh chóng trở nên bất động. Nhưng Hyeonjun vẫn không dừng lại.

Cho đến khi cánh tay cậu mỏi nhừ, không thể giơ lên nổi nữa.

Cho đến khi tiếng thét trong cổ họng cậu trở thành những tiếng khàn đặc, nấc nghẹn.

Cho đến khi con dao trong tay cậu trượt khỏi những ngón tay nhớp nháp máu, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu ngồi đó, trên một cái xác đã bất động. Hơi thở hổn hển, nặng nề. Ngực phập phồng. Toàn thân run rẩy.

Rồi, từ từ, mọi thứ dần trở lại hiện thực.

Ánh sáng trần nhà bếp chói lòa trở lại. Mùi tanh nồng nặc của máu xộc vào mũi. Cảm giác ướt át, dính nhớp trên da, trên quần áo.

Cùng tiếng mở cửa vang lên.

Cậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt cậu đờ đẫn, mờ mịt và trống rỗng.

Lee Sanghyeok đứng đó, khẽ nheo mắt nhìn mọi thứ, sau đó, bật cười.

"Búp bê nhỏ của chúng ta, hóa điên rồi kìa."

Lee Sanghyeok bước vào, giày da bóng loáng đạp nhẹ lên vũng máu loang trên sàn mà không một chút nao núng. Ánh mắt anh lướt qua cảnh tượng hỗn độn, dừng lại ở cái xác không còn nguyên vẹn giữa phòng với vẻ thờ ơ của một người đã quá quen với mấy cảnh máu me này.

Hyeonjun vẫn ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào tủ bếp, người run lẩy bẩy, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng, nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt. Máu nhuộm đỏ chiếc áo choàng tắm rách tả tơi, vấy lên mặt, tóc, và đôi tay vẫn còn giơ ra trước mặt như đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Búp bê bị bẩn rồi."

Sanghyeok lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, gần như trìu mến, nhưng đôi mắt thì lạnh lùng.

"Một mớ hỗn độn."

Anh tiến lại gần, từng bước chậm rãi, cẩn thận tránh những vũng máu lớn hơn. Anh dừng lại trước mặt Hyeonjun, cúi người xuống. Mùi nước hoa đắt tiền của anh xộc vào mũi Hyeonjun, đối lập hoàn toàn với mùi tanh nồng của máu tanh và sự chết chóc xung quanh.

"Chắc là mệt lắm nhỉ?"

Sanghyeok nói, giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Làm một việc lớn như vậy."

Hắn đưa tay ra, không phải để đánh hay trừng phạt, mà là để lau nhẹ một vệt máu trên má Hyeonjun bằng ngón tay cái, khiến Hyeonjun giật mình, đôi mắt đờ đẫn chớp vài cái.

"Không... không..."

Cậu lắp bắp, lùi người ra sau. Nước mắt trào ra, thấm ướt ngón tay của Lee Sanghyeok.

"Đừng... đừng chạm vào tôi..."

"Nào, đừng sợ."

Anh nắm lấy cổ tay đầy máu của Hyeonjun, lực mạnh đến mức khiến cậu kêu lên đau đớn.

"Về thôi nào."

Hyeonjun cố giật tay ra, nhưng không được. Sức lực cậu đã cạn kiệt sau cơn điên loạn.

"Tao... tao không... để tao yên..."

Sanghyeok cười khẽ.

"Không được đâu. Mày vừa gây tội với thằng Jihoon đấy. Hư thì phải bị phạt. Còn nữa, mày giết người rồi. Muốn vào tù lần nữa à?"

Nghe đến việc mình sẽ lại vào tù, Hyeonjun hoảng sợ, lắc đầu, tiếng nức nở vang lên, đầy ấm ức.

"Không... không muốn... hức... không muốn..."

"Ngoan, theo tao về, tao sẽ bảo vệ mày."

Hyeonjun nhào đến, ôm chầm lấy cổ anh, lực ôm rất chặt, như thể cậu chỉ có thể dựa vào mỗi anh, hoàn toàn phó mặc cuộc đời mình cho ác quỷ.

Lee Sanghyeok dễ dàng bế thốc cậu lên, như bế một đứa trẻ. Hyeonjun quá gầy, quá yếu để chống cự.

"Thương, đừng khóc nữa."

Sanghyeok nói, bước ra khỏi nhà bếp, bất chấp đôi giày đắt tiền bị nhuộm đỏ.

"Có nhiều thứ cần dọn dẹp. Và mày cần được tắm rửa thật sạch sẽ."

Phải, tắm rửa sạch sẽ, cho con búp bê xinh đẹp của anh, để em được trọn vẹn trong cái tủ kính trong suốt kia.

Hai bóng lưng rời khỏi căn nhà ấy, căn nhà nhuộm đầy máu, với một xác chết đã không còn nguyên vẹn.

Nhưng Hyeonjun ơi, nếu em chịu nhìn kỹ một chút, em sẽ thấy trên gương mặt xác chết kia, là đôi mắt đau đớn và buông xuôi.

Nếu em chịu nhìn kỹ, bàn tay thon gầy kia đang đeo chiếc nhẫn mà em tặng.

Nếu em chịu nhìn kỹ, trái tim bị em đâm, là của Yoojin.

Tiếc thật, em không thể, vì em bị ác quỷ dụ dỗ, che mờ mắt và dẫn đi.

Choi Hyeonjun, thiên sứ của Park Yoojin, đã bị vũng bùn lầy bẩn thỉu nhấn chìm rồi.



Cô thư ký Beta: @dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co