Truyen3h.Co

Tù giam

5

aerisbum

Cánh cửa to lớn phải gần một tuần sau mới được mở ra.

Hyeonjun lảo đảo bước ra, như một con ma được thả từ ngục tối. Hơi thở cậu đứt quãng, nông và yếu. Đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, trống rỗng, phản chiếu lại những con búp bê vô hồn xung quanh. Làn da xanh xao dưới bộ đồ lụa khiến cậu trông như một xác ướp sống.

Hành lang dẫn từ phòng trưng bày ra ngoài dài và tối, được thắp sáng bởi những ngọn đèn âm tường mờ ảo. Không có bóng người. Lee Sanghyeok, kẻ đã mở khóa và sau đó quay lưng đi, đang mải mê trong căn phòng làm việc của mình, có lẽ đang hí hoáy vẽ phác thảo cho 'Tác phẩm sống' mới của mình.

Hyeonjun thở hổn hển bước ra ngoài, nơi ánh sáng thật sự chiếu rọi lên người cậu. Mùi mốc meo, mùi gỗ lâu ngày và mùi hương nhân tạo ngột ngạt vẫn quanh quẩn. Cậu nhìn thấy cuối hành lang, nơi một góc tối hơn dẫn về khu vực những căn phòng nhỏ dành cho 'những thứ không quan trọng' như cậu.

Cậu cố gắng bước nhanh hơn một chút, dù các cơ bắp đau nhức phản đối dữ dội.

Thình lình, một bóng người cao lớn, vạm vỡ bước ra từ một góc khuất gần đó, chặn ngay lối đi của cậu. Ánh đèn mờ chiếu xiên vào khuôn mặt đó, làm lộ rõ nụ cười khoái trá, tàn nhẫn của Moon Hyeonjoon.

"Ối chà~~~"

Hyeonjoon huýt sáo một điệu vô thức, đảo mắt nhìn Hyeonjun từ đầu đến chân với vẻ thích thú như nhìn một món đồ chơi mới mở hộp.

"Xem ai đây nào. Con búp bê sống của quý ngài Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được thả ra dạo chơi à?"

Hyeonjun dừng phắt lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mọi cơ bắp căng cứng, nỗi sợ hãi cũ ùa về ào ạt, mạnh mẽ hơn cả sự mệt mỏi. Cậu lùi một bước, lưng chạm vào tường lạnh ngắt.

"Đ...để tôi đi..."

Giọng cậu khản đặc, yếu ớt sau một tuần hầu như không dùng đến.

"Đi?"

Moon Hyeonjoon cười lớn, tiếng cười vang vọng, nghe thật chói tai.

"Đi đâu? Về cái chuồng nhỏ của mày à?"

Gã bước tới một bước, áp sát hơn. Mùi rượu và thuốc lá nồng nặc từ người gã phả vào mặt Hyeonjun, khiến cậu buồn nôn.

"Chưa xong mà, bé cưng. Từ lúc em về tới giờ anh chưa được chơi với em lần nào. Mình vui vẻ với nhau xíu nhé?"

Hyeonjun lắc đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu ứa ra vì tuyệt vọng.

"Không... làm ơn... tôi chỉ muốn về phòng..."

"Về phòng làm gì? Một mình cô đơn lắm~"

Hyeonjoon giả vờ thông cảm, nhưng ánh mắt thì sáng rực lên sự ham muốn đen tối.

"Để anh làm bạn với em. Chúng ta có cả đống thời gian mà. Mấy người khác đang bận, không ai quấy rầy đâu."

Gã đưa tay ra, định chụp lấy cánh tay gầy guộc của Hyeonjun. Hyeonjun hoảng sợ, vùng vẫy, cố gắng lách người qua để chạy. Nhưng sức lực yếu ớt của cậu chẳng là gì trước Moon Hyeonjoon. Chỉ một cái túm đơn giản, gã đã kéo được cậu lại, ép sát người cậu vào tường.

"Đừng có mà giãy giụa."

Moon Hyeonjoon gằn giọng, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sự đe dọa lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Còn giãy nữa là tao bẻ răng mày đấy."

Cậu như chết lặng, sự kháng cự trong cơ thể dường như tan biến. Cậu chỉ có thể run rẩy, nhìn Moon Hyeonjoon với đôi mắt đầy nước mắt và sợ hãi. Vì ánh mắt của gã thật sự nói lên rằng, gã không hề đùa với cậu.

"Thế mới ngoan~"

Hyeonjoon lại cười, tay hắn bắt đầu sờ soạng, luồn qua lớp vải mỏng manh trên người Hyeonjun.

"Xem này, anh Sanghyeok chăm sóc 'Tác phẩm' của ổng cũng không kỹ lưỡng lắm nhỉ? Lạ ghê, chưa ai được ổng để mắt tới mà không ở mãi tỏng cái lồng kính đó. Mày đúng là đặc biệt mà."

Hơi thở nặng nề của gã phả vào cổ Hyeonjun. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tách rời tâm trí khỏi thực tại, như cậu đã từng làm suốt cả tuần vừa qua trong cái lồng kính ấy. Nhưng lần này, sự sợ hãi quá lớn, và ý nghĩ về căn phòng nhỏ vừa mới thoáng thấy lại càng khiến sự tuyệt vọng thêm sâu sắc. Ngay cả cái ốc đảo nhỏ bé, tồi tàn đó cũng không thể đến được.

Bàn tay thô bạo của gã đã xé toạc thêm một đường trên lớp vải mỏng manh, làn da lạnh giá bên trong run lên từng đợt. Hyeonjun nhắm nghiền mắt, cố kéo tâm trí mình vào một nơi xa xăm, nơi không có đau đớn, không có sự ô uế này. Nhưng tiếng cười khúc khích đầy khoái trá của gã và cảm giác những ngón tay đang sờ soạng cứ xâm nhập vào ý thức cậu, như những con giun ghê tởm bò lúc nhúc trên da thịt của chính mình.

"Bỏ nó ra, Hyeonjoon. Mày làm ồn quá."

Một giọng nói ngái ngủ và lười biếng vang lên từ phía cuối hành lang, nơi ánh sáng mờ hơn.

Moon Hyeonjoon nhíu mày, dừng tay lại, quay đầu về phía đó. Hyeonjun cũng mở mắt ra, trong lòng bỗng dấy lên một tia hy vọng mong manh, yếu ớt đến đau lòng.

Có ai đó... đang đến cứu cậu....Đúng chứ.....?

Ryu Minseok bước ra từ bóng tối, dáng đi thong thả, như vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa. Ánh mắt cậu ta lờ đờ, thiếu ngủ, quét qua cảnh tượng trước mặt một cách chậm rãi. Khi dừng lại ở Hyeonjun, đôi mắt ấy khẽ nheo lại.

"Ồ, Minseok à."

Moon Hyeonjoon bĩu môi, có chút khó chịu vì bị làm phiền, nhưng không dám tỏ ra quá bất mãn.

"Tao chỉ đang giết thời gian thôi. Đồ chơi đem về mà không được chơi thì uổng lắm. Tao đéo phải thầy tu mày ơi."

Ryu Minseok không đáp lại ngay. Cậu ta chậm rãi tiến lại gần, dáng vẻ lười biếng, một tay luồn vào áo, một tay thì vò tóc, dáng vẻ hoàn toàn vô hại, như một cậu em trai ngoan đáng yêu ở nhà, nếu không nhìn vào ánh mắt híp lại kia. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Hyeonjun, không phải vào khuôn mặt đầy nước mắt cầu xin, mà là lớp da lộ da dưới lớp vải bị Moon Hyeonjoon xé rách.

Ryu Minseok bước tới, khoảng cách thu hẹp chỉ còn vài bước chân. Cậu ta dừng lại, nhìn Moon Hyeonjoon với vẻ mặt chán chả buồn nói, rồi đột nhiên cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai nghe thấy.

"Đừng có dọa em bé của tao."

Lời nói có vẻ như trách móc, nhưng giọng điệu lại phẳng lặng, thậm chí hơi... dửng dưng. Nó không mang ý nghĩa can ngăn thực sự.

Moon Hyeonjoon nhếch mép.

"Dọa? Tao đang chơi với nó đấy."

"Chơi?"

Ryu Minseok khẽ lặp lại từ đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi làn da trắng nõn đang lộ ra dưới ánh đèn mờ. Cậu ta chậm rãi đưa tay ra, bàn tay không vội vàng, ngón tay thon dài, sạch sẽ và nhẹ nhàng chạm vào vết rách trên vải, ngay sát làn da run rẩy của Hyeonjun.

Cái chạm đó khiến Hyeonjun giật nảy mình, như bị điện giật. Nó không thô bạo, không mang ý đồ rõ ràng như của Moon Hyeonjoon. Nó dịu dàng xoa nhẹ, như chạm vào thứ đồ thủy tinh mà cậu ta trân trọng.

"Mày chỉ chơi vậy thôi à, chán thế?"

Ryu Minseok dừng tay, ngón tay vẫn đặt nhẹ trên mép vải rách, nhưng ánh mắt đã chuyển xuống dưới. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi chân trần, gầy guộc, đang run lên vì lạnh và sợ hãi của Hyeonjun. Ánh nhìn đó chậm rãi di chuyển, từ mắt cá, lên bắp chân, dừng lại ở khoảng giữa ống chân trái, nơi xương mảnh mai lộ rõ dưới làn da mỏng manh.

"Hàng ngon vậy mà..."

Ryu Minseok lẩm bẩm, giọng như đang nói với chính mình, đầy vẻ tiếc nuối không hiểu vì sao.

"...lại chỉ biết đè ra sờ mó. Chẳng có chút thẩm mỹ nào."

Moon Hyeonjoon trông hơi bực.

"Thế mày muốn thế nào? Lột da nó à?"

Ryu Minseok không trả lời. Cậu ta cúi người xuống thấp hơn một chút, tay phải rời khỏi vạt áo rách, nhẹ nhàng đặt lên bắp chân của Hyeonjun, ngay dưới đầu gối. Cái chạm vẫn nhẹ nhàng, gần như trìu mến. Nhưng Hyeonjun cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bản năng báo động dữ dội trong đầu cậu.

"Xem này."

Minseok nói, ngón tay cái của cậu ta nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường xương ống chân, một cử chỉ dịu dàng đến rợn người.

"Đường cong này hoàn hảo. Nhưng nó còn quá bình thường. Chưa có gì khiến người ta phải nhớ tới. Để tao tặng mày một món quà nhé?"

Ryu Minseok thì thầm, giọng nhẹ đến mức gần như không thành tiếng, chỉ Hyeonjun và Moon Hyeonjoon đứng gần mới nghe thấy.

"Một dấu ấn đặc biệt. Để mày không còn dễ dàng bị nhầm lẫn với những thứ tầm thường khác."

Lời vừa dứt, bàn tay đang vuốt ve ống chân của Ryu Minseok bỗng siết chặt lại. Các ngón tay thon dài nhưng cứng rắn khóa chặt lấy xương chân. Trong một nhịp thở, cậu ta dùng lực từ cổ tay và cánh tay, xoắn và bẻ một cách dứt khoát.

RẮC!

Một âm thanh khô, giòn, vang lên chắc nịch, không to nhưng đủ rõ ràng để xé toạc sự im lặng. Nó ngắn ngủi, như một tiếng gậy khô gãy dưới chân.

Khoảnh khắc im lặng tiếp theo dài như vô tận.

Rồi, cơn đau ập đến. Nó không bùng nổ ngay lập tức, mà như một làn sóng ngầm chậm rãi nhưng không thể cưỡng lại, trào lên từ điểm gãy, cuốn phăng mọi suy nghĩ, mọi cảm giác khác. Nó là một thứ đau đớn sắc nhọn, tê liệt, hoàn toàn mới lạ và kinh hoàng.

Hyeonjun nghẹn thở. Cổ họng cậu khóa chặt, không khí bị chặn lại. Một tiếng nghiến răng khô khan, nước bọt bật ra trước khi tiếng kêu thực sự hình thành.

Chân trái của cậu, từ một đường thẳng mảnh mai, giờ đột ngột biến dạng. Ống chân gập lại một góc gãy ghê rợn, làn da bị kéo căng, trắng bệch và bắt đầu sưng vù, thâm tím ngay lập tức quanh vùng đó.

"Á... á... aaaaaa!!!"

Tiếng thét cuối cùng cũng bật ra, cao vút, đầy nước mắt, sợ hãi và nỗi đau tột cùng không thể diễn tả. Nó không còn là tiếng người, mà là tiếng kêu thảm thiết của một sinh vật bị dồn đến bước đường cùng, khi chứng kiến chính cơ thể mình bị hủy hoại một cách tàn nhẫn và vô nghĩa.

Moon Hyeonjoon nhìn chân Hyeonjun bị bẻ gãy với vẻ kinh ngạc pha lẫn thích thú, miệng há hốc. Rồi gã bật cười, một tràng cười hả hê, khoái trá.

"Má ơi! Mày đúng là đồ điên! Nhưng tao thích vãi! Thằng cốt của tao ơi!"

Ryu Minseok thả chân Hyeonjun ra, đứng thẳng người. Cậu ta nhìn xuống bàn tay mình, khẽ phủi phủi, như thể vừa chạm vào thứ gì đó hơi bụi bặm. Khuôn mặt vẫn bình thản, thậm chí có một chút mãn nguyện nhẹ, như đã hoàn thành một việc cần làm.

"Giờ thì có chút đặc sắc rồi đấy."

Cậu ta nói, giọng lại trở nên đều đều, buồn ngủ.

"Vì tao không thể lột da nó được nên đành phải đánh dấu nó theo cách riêng của tao thôi."

Hyeonjun toàn thân co quắp, ôm lấy chân bị thương. Cơn đau nhói từng đợt, dữ dội, khiến cậu choáng váng, thế giới xung quanh nhòe đi.

Tiếng cười khoái trá của Moon Hyeonjoon vẫn còn vang vọng trong hành lang hẹp khi cậu ta chợt dừng lại, ánh mắt chuyển từ chân Hyeonjun bị bẻ gãy sang khuôn mặt co rúm vì đau đớn của cậu. Một ý nghĩ độc ác khác lóe lên trong mắt gã.

"Vậy thì xin lỗi nha."

Moon Hyeonjoon nói, giọng điệu giả vờ hối lỗi nhưng nụ cười thì vẫn nở rộng trên môi.

"Nhưng mà tao không thích thua ai bao giờ ấy. Minseok cho mày một món quà, vậy thì tao cũng phải tặng quà chứ, phải không nào, bé cưng?"

Hyeonjun, đang mê man trong cơn đau từ chân, chỉ kịp nghe thấy những lời đó một cách mơ hồ. Cậu mở mắt, đôi mắt mờ đục vì nước mắt và đau đớn, nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang cúi xuống gần mình.

Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, Moon Hyeonjoon đã chụp lấy cổ tay trái của Hyeonjun, cánh tay đang vô lực buông thõng bên cạnh người. Lực kéo mạnh và đột ngột khiến cơ thể Hyeonjun giật lên, một tiếng rên đau đớn khác bật ra.

"Đừng... làm ơn..."

Hyeonjun lắp bắp, nhưng lời cầu xin chỉ là những âm thanh yếu ớt, vô vọng.

"Ngoan nha. Bé cưng ngoan thì anh mới nhẹ nhàng được."

Moon Hyeonjoon nói nhẹ nhàng, gần như dịu dàng, trong khi tay gã nắm chặt lấy cổ tay Hyeonjun. Gã nâng bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt và đầy những vết xước của cậu lên. Rồi, với một cử chỉ kỳ quái, gã ép lòng bàn tay ấy lên má mình, giữ nó ở đó một lúc. Da thịt ấm áp, thô ráp của gã tiếp xúc với làn da lạnh giá, run rẩy của Hyeonjun.

"Hãy cảm ơn món quà mà thằng Minseok tặng cho mày."

Moon Hyeonjoon thì thầm, mắt nhắm lại như đang thưởng thức. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một giây.

Đôi mắt gã bỗng mở ra, ánh lên sự phấn khích tàn bạo.

"Giờ đến lượt tao!"

Nói rồi, tay gã vẫn siết chặt cổ tay Hyeonjun, nhưng vị trí đã thay đổi. Gã dùng tay kia nắm lấy cánh tay trên của Hyeonjun, cố định nó. Tạo ra một đòn bẩy hoàn hảo.

Hyeonjun ý thức được mối nguy, cố gắng giật tay lại, nhưng quá yếu ớt và quá đau.

"Không... KHÔNG!"

Cậu gào lên, lần này là một tiếng thét đầy sợ hãi và tuyệt vọng thực sự.

Moon Hyeonjoon chỉ cười. Gã dồn lực vào tay nắm cổ tay, và với một cú xoay nhanh, mạnh, dứt khoát, xoắn và bẻ ngược cẳng tay của Hyeonjun.

RẮC!

Một âm thanh khác, tương tự nhưng có phần đục hơn, vang lên. Lần này là xương cẳng tay.

Cơn đau sắc nhọn và dữ dội xé toạc qua hệ thần kinh đang quá tải của Hyeonjun. Nó cộng hưởng với cơn đau từ chân, tạo thành một cơn bão đau đớn hoàn chỉnh, nhấn chìm cậu. Cậu không thét lên nữa. Không khí như biến mất khỏi phổi. Cậu chỉ có thể há miệng, toàn thân co giật trong cơn đau đớn kinh hoàng. Cánh tay trái của cậu giờ treo lủng lẳng một cách vô lực, biến dạng rõ ràng ở giữa cẳng tay. Xương có thể đã gãy vụn.

Moon Hyeonjoon buông tay Hyeonjun ra, nhìn thành quả với vẻ hài lòng tột độ.

"Ha~, cái cảm giác....đã thật!"

Gã vỗ tay vào nhau, như thể vừa hoàn thành một chiến tích.

"Giờ thì công bằng rồi nhé! Mỗi đứa một món quà dành cho bé cưng của tụi mình."

Ryu Minseok, người vẫn đứng quan sát với vẻ mặt dửng dưng, khẽ gật đầu, như thể tán thành.

"Không tệ."

Hyeonjun nằm bất động trên sàn, thân thể run lên từng cơn vì sốc và đau đớn tột độ. Hai vết thương nghiêm trọng, một chân, một tay, giờ đã biến cậu từ một con người hoàn chỉnh thành một con rối gãy vụn vỡ nát.

Nỗi đau thể xác nhấn chìm mọi thứ, nhưng sâu hơn, là một sự tuyệt vọng hoàn toàn, tê liệt. Cậu không còn nghĩ đến việc chạy trốn, đến căn phòng nhỏ, hay bất cứ điều gì. Thế giới của cậu đã thu nhỏ lại chỉ còn là sự tồn tại thuần túy của nỗi đau và sự bất lực.

Moon Hyeonjoon cúi xuống nhìn Hyeonjun đang thở hổn hển, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà với cái nhìn vô hồn. Gã dùng chân khẽ đẩy thân người cậu, lật cậu từ tư thế nằm nghiêng co quắp thành nằm ngửa. Hành động đó khiến chân và tay bị gãy của Hyeonjun dịch chuyển, kéo theo những cơn đau nhói mới. Một tiếng rên nghẹn, yếu ớt thoát ra từ cổ họng cậu.

"Ôi, xin lỗi nha bé cưng."

Moon Hyeonjoon giả vờ thương xót, nhưng nụ cười trên mặt thì không giấu nổi sự thích thú.

"Nhưng mà nằm thế này, dễ chơi hơn."

Ryu Minseok đã đứng ngay cạnh. Cậu ta quỳ xuống một bên Hyeonjun. Ánh mắt cậu ta quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết, vị trí gãy xương sưng vù trên ống chân, cánh tay biến dạng, khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi lạnh và nước mắt, bộ đồ rách tả tơi để lộ ra những mảng da bầm tím và xước xát.

"Thú vị ghê, giống hệt như một con búp bê gãy được đặt đúng tư thế vậy."

Cậu ta đưa tay ra, không chạm vào vết thương, mà nhẹ nhàng đặt lên bụng Hyeonjun, nơi da thịt mềm mại vẫn còn nguyên vẹn tương đối. Bàn tay lạnh ngắt của Minseok khiến bụng Hyeonjun co thắt lại một cách vô thức.

Moon Hyeonjoon cũng quỳ xuống phía bên kia.

"Nói nhiều làm gì. Vào việc đi chứ."

Gã đặt tay lên đùi Hyeonjun, không quan tâm đến chân bị gãy ở gần đó, và bắt đầu kéo những mảnh vải rách nát còn sót lại.

"Đồ chơi bị hỏng chỗ này chỗ kia nhưng chức năng chính vẫn dùng được là ngon rồi."

Hyeonjun cảm nhận được những bàn tay trên người mình. Nỗi đau từ chân và tay vẫn là một dòng thác lửa cuồn cuộn, nhưng giờ đây, sự tiếp xúc lạnh lẽo và đầy chủ ý của chúng còn mang đến một nỗi kinh hoàng khác, sâu sắc hơn. Cậu cố gắng lắc đầu, một cử động yếu ớt, cầu xin trong im lặng. Nhưng ánh mắt của hai kẻ điên chỉ dán chặt vào cơ thể cậu, hoàn toàn bỏ qua những tín hiệu cầu xin vô vọng đó.

"Để xem....."

Moon Hyeonjoon nói, tay gã đã xé toạc hoàn toàn những lớp vải cuối cùng, để lộ hoàn toàn phần thân dưới của Hyeonjun. Gã huýt sáo một cách hứng thú và vui sướng.

"Dù bị anh Sanghyeok phá nhưng xem ra vẫn còn non lắm, chưa hư gì nhiều, vẫn còn sài tốt chán."

Ryu Minseok không nói gì. Cậu ta di chuyển tay từ bụng xuống dưới, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo bắt đầu khám phá. Mỗi cái chạm, dù nhẹ, đều khiến Hyeonjun giật mình và rên lên một tiếng đau đớn, bởi nó làm rung chuyển toàn bộ cơ thể đang đau nhức.

"Đừng... làm ơn..."

Hyeonjun thốt ra, giọng khản đặc, gần như không thành tiếng.

"Đau... quá..."

"Biết là đau."

Moon Hyeonjoon cười khúc khích, một tay vẫn giữ chặt đùi Hyeonjun, tay kia bắt đầu sờ soạng thô bạo hơn.

"Nhưng mày phải quen đi. Từ giờ, mày con đau mãi đấy."

Ryu Minseok dường như đã ngắm xong. Cậu ta ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon.

"Mày muốn trước?"

"Tất nhiên! Tao muốn chơi trước, mày xếp hàng đi."

Tay gã siết chặt hơn, móng tay ấn sâu vào da thịt, để lại vết hằn đỏ trên làn da trắng bệch. Tay kia của gã xé toạc nốt những mảnh vải che chắn cuối cùng, phơi bày toàn bộ cơ thể của cậu. Gã gấp đến mức không chờ đợi được mà lột quần xuống, chuẩn bị nhắm vào lỗ nhỏ vẫn đang sưng đỏ vì bị hành hạ sau mỗi lần Lee Sanghyeok phát điên.

"Đợi một chút."

Ryu Minseok đột nhiên lên tiếng. Cậu ta cúi xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại.

"Để tao ghi lại khoảnh khắc này, sau này còn sử dụng cho nhiều thứ lắm."

Ánh đèn flash của điện thoại bật lên, chiếu thẳng vào Hyeonjun, làm lộ rõ mọi chi tiết đau đớn và nhục nhã trên khuôn mặt và thân thể cậu. Cảm giác bị ghi hình trong tình trạng này còn đáng sợ hơn cả bạo lực thể xác, nó như đóng đinh sự ô nhục này thành vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

"Ý hay đấy!"

Moon Hyeonjoon cười lớn, tay vẫn không ngừng hành động. Gã dùng đầu gối ép mạnh hai chân Hyeonjun mở rộng ra, bất chấp việc chân trái bị gãy kêu lên một tiếng răng rắc ghê rợn và khiến Hyeonjun hét lên một tiếng đau đớn tột cùng.

"Cho cả thế giới biết bé cưng của chúng ta đặc biệt thế nào!"

"Hyeonjoon, đừng che mất mặt nó. Biểu cảm của nó mới là thứ đáng giá nhất đấy."

Moon Hyeonjoon gật đầu, dùng một tay túm lấy tóc Hyeonjun, kéo đầu cậu ngửa ra, ép cậu phải đối diện với ống kính. Khuôn mặt Hyeonjun giờ đây, thảm thương vô cùng, như một bức tranh của đau khổ, tàn khóc, mắt cậu nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn trào ra không ngừng, môi cắn chặt đến rỉ máu, cằm và cổ căng ra vì bị kéo và vì cố kìm nén tiếng kêu.

"Được rồi, bắt đầu đi."

Minseok ra hiệu và Moon Hyeonjoon bắt đầu.

Không có một giây chuẩn bị, không một chút ân cần. Chỉ có sự xâm nhập thô bạo, ồ ạt, của một kẻ hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc thỏa mãn ham muốn của mình. Nó giống như một cuộc tấn công bằng dao, sắc, lạnh và hủy diệt.

Hyeonjun thét lên. Một tiếng thét chói tai, đầy nước mắt, nhưng ngay lập tức bị bóp nghẹt bởi bàn tay Moon Hyeonjoon bịt lên miệng cậu.

"Im đi. Tiếng mày to quá đấy."

Cơn đau mới, khủng khiếp và xa lạ, xé toạc bên trong cậu. Nó hòa lẫn với cơn đau nhức từ chân và tay gãy, tạo thành cơn đau đớn nhấn chìm cậu. Cơ thể cậu co giật, phản kháng trong vô thức, nhưng bị ghì chặt bởi sức nặng và sức mạnh của Moon Hyeonjoon.

Gã hành động một cách thô bạo, mỗi cú đẩy mạnh và sâu, như muốn phá hủy mọi thứ từ bên trong. Gã thì thầm những lời tục tĩu, độc địa vào tai Hyeonjun.

"Mày chật lắm đấy....khít quá. Sướng chết mất!"

Ryu Minseok vẫn quay phim im lặng, thỉnh thoảng điều chỉnh tiêu cự để lấy nét vào khuôn mặt đầy nước mắt của Hyeonjun, hoặc vào điểm giao nhau giữa hai cơ thể. Ánh mắt cậu ta cong lên, cười vui như một đứa trẻ tìm thấy sự thích thú khi chơi trò gì đó.

"Này, khóc to lên! Mày phải phản ứng sống động vô thì tụi tao mới có cái để sài chứ!"

Quá trình này dường như kéo dài vô tận đối với Hyeonjun. Cậu đã ngừng khóc. Nước mắt dường như đã cạn. Cậu chỉ còn có thể thở hổn hển, từng hơi ngắn, gấp, qua kẽ tay của Moon Hyeonjoon vẫn bịt trên miệng. Cậu cảm thấy mình đang chết dần, từng mảnh một. Không chỉ là thể xác bị xâm phạm và hành hạ, mà còn là nhân phẩm, là ý chí, là mọi thứ từng làm nên con người cậu.

Khi Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm với một tiếng rên gằn đầy thô bạo và bắn thẳng chất lỏng nóng vào sâu bên trong cậu, Hyeonjun chỉ cảm thấy một sự ô uế tột cùng, ghê tởm chính mình.

Moon Hyeonjoon rút lui, đứng dậy, thở phào một cách thỏa mãn.

"Haaaa... đã thật! Đồ chơi tốt đấy, Minseok."

"Đến lượt tao."

Ryu Minseok nói, đưa điện thoại cho gã. Cậu ta tiến lại gần, không vội vàng.

Hyeonjun, vẫn nằm dưới sàn, gần như không còn phản ứng. Nhưng khi bóng của Minseok đổ xuống, một nỗi sợ mới, nguyên thủy và sâu thẳm, khiến cơ thể cậu lại run lên.

Minseok quỳ xuống. Cử chỉ của cậu ta khác hẳn Moon Hyeonjoon. Chậm rãi, có tính toán. Cậu ta dùng tay, những ngón tay lạnh lẽo và chính xác, kiểm tra lại tình trạng của Hyeonjun, như thể đang đánh giá mức độ hư hại của món đồ chơi trước khi sử dụng. Cậu ta chạm vào bụng, vào hông, vào đùi, mỗi lần chạm đều khiến Hyeonjun giật mình.

"Làn da của mày mịn lắm. Đôi lúc tao thật sự muốn lột da của mày ra để làm vải, may một cái áo cho chính tao."

Minseok lẩm bẩm.

"Đáng tiếc, mày lại phải trở thành đồ chơi cho bọn tao nên tao không thể lột da mày ngay được."

Rồi, cậu ta bắt đầu. Sự xâm nhập của Minseok không ồn ào, không thô bạo theo kiểu dùng sức mà hành hạ như Moon Hyeonjoon. Nó chậm rãi, từ từ, nhưng lại vô cùng sâu và chính xác. Mỗi centimet tiến vào đều được tính toán, như một thợ may vá, căn đo chuẩn chỉnh. Cậu ta quan sát khuôn mặt Hyeonjun một cách chăm chú, ghi lại từng sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm, từng tiếng rên nghẹn ngào bật ra không kiểm soát của đôi môi bị cắn chặt kia đều khiến cậu ta hưng phấn.

Nỗi đau lúc này khác. Nó âm ỉ, dai dẳng, xoáy sâu. Nó không làm Hyeonjun thét lên, mà khiến cậu rên rỉ liên tục, những tiếng rên yếu ớt, đứt quãng, đầy nước mắt và vô vọng. Cậu ta dường như đang cố gắng khám phá mọi ngóc ngách của sự đau khổ, cũng vừa khám phá xem làm cách nào để cậu sung sướng.

"Muốn rên thì rên, ngậm chặt như vậy có ích gì, đĩ nhỏ?"

Tiếng cười khúc khích cùng tiếng thở của cậu ta như ác quỷ, hiện hữu và khiến Hyeonjun sợ hãi.

Sự tê dại lan tỏa khắp người Hyeonjun như một lớp băng dày, đông cứng lại mọi cảm giác. Những cơn đau nhói giờ trở nên xa xôi, mờ nhạt. Cơ thể cứ bị giày vò hết lần này đến a;àn hác, còn cậu thì như một con rối, bị chơi đến gần như hư hỏng.

"Đủ rồi đó hai đứa."

Một giọng nói vang lên, cắt ngang bữa tiệc của hai ẻ đang phê pha.

Đôi mắt đục ngầu của Hyeonjun nhìn chằm chằm vào người vừa nói.

Kim Hyukkyu đi đến, tán vào đầu mỗi đứa một cái.

"Tụi mày xem tụi mày làm gì? Chơi hư rồi thì không chỉ thằng Jihoon mà cả Lee Sanghyeok cũng sẽ giết tụi bây đấy."

Kim Hyukkyu bước tới, dáng điệu thong thả nhưng đôi mắt sắc lạnh. Hai cái tát vào đầu Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok không mạnh, nhưng mang theo một uy lực khiến cả hai giật mình, nhanh chóng buông Hyeonjun ra.

Kim Hyukkyu không nhìn hai đứa nữa. Ánh mắt anh ta hạ xuống, quét qua thân thể Hyeonjun đang nằm bất động, co quắp trên sàn, với những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu, vết bầm, và sự ô uế lộ liễu. Đôi mắt anh ta khẽ nheo lại, nhưng không phải vì thương xót, mà là vì bực bội.

"Chơi đồ chơi thì cũng phải biết giữ gìn. Nhìn nó kìa, một đống hỗn độn. Tay gãy, chân gãy, bầm dập khắp người. Bây đang phá hoại tài sản chung."

Ryu Minseok bĩu môi.

"Xì, chỉ là phá xíu thôi mà...."

"Anh đánh em đấy nhé."

Kim Hyukkyu liếc nhìn hai đứa kia một cái rồi cúi người bế Choi Hyeonjun đang thoi thóp lên.

"Hôm nay ngưng đi, nó sắp chết rồi. Còn hai đứa bây, cấm hai tuần không được động vào người nó."




Cô thư ký Beta: @dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co