○
trăng treo nửa màn đêm, chẳng biết rằng sau lưng em không một đôi chân nào bám theo, em chỉ nghĩ rằng. em phải chạy, chạy thật nhanh trước khi có người phát hiện ra em, rằng em... đã bỏ trốn.
nhưng làm sao đây?
em thưởng thức biết bao sơn hào hải vị để bồi bổ ngọc thể. thế mà, sao thân thể em lại quá đỗi yếu đuối, ngất lịm đi giữa một nơi em chẳng rõ.
chỉ là khi những ngọn cỏ và những sợi tóc của em bám ríu vào nhau,
gió nhè nhẹ kéo mây theo, lại làm mờ đi ánh trăng cuối cùng trước khi mắt em nhắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co