Truyen3h.Co

Từ Khai Từ

Chương 9

BoLinhTrn9


Đúng lúc Trình Hàng Nhất vừa về đến nhà thì trời đổ mưa, trong lòng cậu nhủ thầm vẫn còn may. Tuy rằng ra vào đều có xe, sẽ không khiến cậu phải dầm mưa, nhưng cậu ghét những ngày mưa, ghét không khí ẩm ướt đến chảy nước, ghét những ngày mưa tầm tã che khuất tầm nhìn.

Cậu càng ghét tiếng những rên rỉ phát ra từ miệng Từ Khai Từ trong ngày mưa.

Cậu biết Từ Khai Từ cũng rất khó chịu, nếu không một người sĩ diện như Từ Khai Từ tuyệt đối sẽ không để mình phát ra loại âm thanh kỳ quái này.

Nhưng Trình Hàng Nhất cũng rất bực bội, mỗi lần nhìn đến Từ Khai Từ nửa chết nửa sống mà nằm trên giường, mồ hôi lạnh dọc theo trán chảy vào tóc, cậu sẽ nghĩ đến bộ dạng Từ Khai Từ nằm trên giường lúc mới xảy ra chuyện kia.

Càng đừng nói đến lúc nghe thấy âm thanh nức nở của hắn.

Trình Hàng Nhất đoán được lúc này Từ Khai Từ hẳn là đang nằm trên giường. Trong người hắn giống như có một đài khí tượng dự báo thời tiết, không cần đợi hạt mưa rơi xuống, thân thể đã đi trước một bước đau đớn.

Tính toán thời gian, chắc chắn từ lúc Trình Hàng Nhất ở bể bơi, Từ Khai Từ đã không thoải mái.

Cái gọi là kêu hắn về cùng nhau ăn cơm chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để cậu về nhà sớm một chút mà thôi.

Trình Hàng Nhất ngồi lại trong xe một lúc hút điếu thuốc, trong tầng hầm vốn dĩ đã rất chán, điếu thuốc này lại hút rất nhanh, đột nhiên cảm thấy choáng váng, buồn nôn.

Cậu vội vàng dập tắt điếu thuốc, mở điều hòa ra rồi lẳng lặng ngồi trong xe một lúc lâu.

Không phải vẫn còn tức giận vì sớm như vậy đã bị gọi về, cũng không phải không muốn về nhà, đơn giản là cậu cảm thấy chỉ cần bước chân vào nhà, chính mình sẽ không còn là Trình Hàng Nhất.

Bản thân sẽ biến thành bạn trai của Từ Khai Từ, không, có lẽ nên gọi là vợ của Từ Khai Từ.

Nếu có thể lấy được chứng nhận kết hôn, Từ Khai Từ nhất định sẽ nghĩ cách áp giải cậu đến Cục Dân Chính.

Trình Hàng Nhất muốn làm bạn trai của Từ Khai Từ, cũng nguyện ý làm vợ Từ Khai Từ.

Nhưng tiền đề của những cái này là cậu phải làm Trình Hàng Nhất.

Xuống xe, đóng cửa, tiến vào thang máy, thang máy chạy thẳng một đường lên tầng 16 liền dừng lại.

Trước khi nhấn mở khóa vân tay, Trình Hàng Nhất nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó thở ra một hơi thật dài.

Không ngờ Từ Khai Từ không có nằm, ngược lại đang ngồi trước bàn ăn, nhìn dáng vẻ đúng thật là đang đợi cậu về cùng ăn cơm.

Năm đó Từ Khai Từ ngã thẳng từ trên cầu thang xuống, cũng không nghĩ bị thương nặng như vậy. Sau đó cậu nghe người ta nói ba của Từ Khai Từ ở ngoài phòng phẫu thuật biết tin hắn bị thương nghiêm trọng đến thế, thậm chí còn khóc lóc thảm thiết.

Mãi cho đến bây giờ, thời điểm hắn tốt nhất cũng chỉ có thể đem tay trái nâng đến trên vai một chút, những lúc đánh răng đều phải cúi thấp đầu xuống. Tay phải bởi vì từng gãy xương, lại bỏ lỡ thời gian phục hồi chức năng tốt nhất nên chỉ có thể không nhúc nhích mà lẳng lặng nằm trên đùi, cũng không vọng tưởng có thể làm gì.

Để hắn tự gánh vác, quả thật là đang làm khó hắn. Nói chung cùng nhau ăn cơm thực chất là ngồi cùng một bàn ăn, Trình Hàng Nhất sẽ đút cho hắn ăn no trước, sau đó hắn lại ngồi nhìn Trình Hàng Nhất ăn xong thì mới tính là xong.

Thật ra có hộ lý, hộ lý cũng có thể đút cơm, nhưng không biết vì cái gì, Trình Hàng Nhất luôn cảm thấy cậu nên làm những việc này.

Đương nhiên, mẹ và bà ngoại Từ Khai Từ cũng cảm thấy những việc này nên để Trình Hàng Nhất làm.

Cho nên chỉ cần Trình Hàng Nhất ở nhà, hộ lý ngược lại rất nhàn rỗi.

Trình Hàng Nhất cúi xuống cởi giày, không chút sơ hở mà ngẩng lên nhìn Từ Khai Từ. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng có vẻ cũng không khó chịu lắm, hẳn là đã uống thuốc giảm đau.

Trình Hàng Nhất cũng không quan tâm việc này lắm, thứ cậu quan tâm chính là Từ Khai Từ có tức giận hay không.

Từ Khai Từ thấy Trình Hàng Nhất cũng đang nhìn mình, hắn nghiêng đầu cười cười: "Nhìn tôi làm gì? Mau thay giày rồi đi rửa tay ăn cơm. Đồ ăn đều nguội hết rồi, hôm nay có món đuôi bò hầm cà chua cậu thích."

Trình Hàng Nhất khẽ gật đầu, bộ dáng có chút sững sờ.

Tối nay rất khác thường, thế mà lại không tức giận.

Trong lòng cảm thấy là lạ nhưng lại không nói nên lời chỗ nào không đúng. Cậu đè xuống nghi hoặc trong lòng, cũng cười đáp lại: "Tới liền."

Hộ lý đã lấy thức ăn cho Từ Khai Từ đặt trên bàn, Trình Hàng Nhất chỉ cần nhận lấy bát là có thể đút cho hắn ăn.

Có điều cầm bát trên tay hắn mới thấy canh cà chua đuôi bò hôm nay thả ớt khô.

Trình Hàng Nhất nhíu mày, đem gạt mấy miếng ớt khô bỏ ra ngoài, lại không yên tâm đứng lên nhìn trong nồi.

"Không được không được, cái này sợ là sẽ cay, anh đừng ăn, để em nấu lại cho anh." Trình Hàng Nhất vừa nói vừa xoay người đi vào bếp.

Từ Khai Từ vốn định ngăn cậu lại nhưng tay vừa nâng lên một chút đã nặng nề rơi xuống, chỉ có thể mở miệng gọi hắn: "Đừng làm, tôi có thể ăn, lúc nãy đã nếm qua, không cay tý nào. Huống hồ thỉnh thoảng tôi mới ăn một lần cũng không sao, như thế nào lại làm như tôi không thể ăn cay chút nào vậy."

Lúc nấu ăn vốn dĩ phải làm đuôi bò hầm củ cải, hộ lý đều đã chuẩn bị củ cải, nói là củ cải mùa đông là ngọt nhất. Nhưng Trình Hàng Nhất không thích củ cải, cậu cảm thấy củ cải có mùi tanh rất khó ngửi. Hơn nữa đồ nấu cho Từ Khai Từ phải thanh đạm, mùi kia chắc chắc sẽ càng rõ ràng.

Vậy nên hắn đã bảo hộ lý đổi thành đuôi bò hầm cà chua, hơn nữa còn dặn dò hộ lý cho thêm chút ớt khô vào, Trình Hàng Nhất trước đây từng nói công thức ở nhà hắn mỗi khi nấu đều sẽ cho một chút ớt khô.

Nấu xong xuôi, Từ Khai Từ có nếm thử hương vị, không những không cay mà còn rất thơm. Đuôi bò hầm mềm, hơn nữa còn quyện với cà chua rất ngon miệng. Đây là món hắn có thể ăn mà Trình Hàng Nhất cũng sẽ rất thích.

Từ sau khi bị thương, đồ ăn của Từ Khai Từ chủ yếu là thanh đạm, đột nhiên có món ăn bỏ thêm ớt cay, Trình Hàng Nhất liền thấy không yên tâm nên vẫn không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa: "Anh thật sự ăn được sao?"

Từ Khai Từ lắc đầu: "Mau ăn thôi, để một lúc nữa lại nguội, tôi vừa uống thuốc giảm đau trong miệng còn rất đắng, vừa đúng lúc ăn chút gì đó có hương vị là được."

Hôm nay buổi sáng thật không vui, buổi chiều thời tiết lại không tốt, sự nhẫn nại của Từ Khai Từ lúc này đều là vì chờ Trình Hàng Nhất trở về.

Nếu hỏi nhiều thêm vài câu, hắn cũng không chắc mình có thể khách khách khí khí như vậy nữa không.

Cơm chan canh thịt bò được đưa vào trong miệng Từ Khai Từ, vị đắng liền được áp xuống rất nhiều. Trình Hàng Nhất ở trước mặt hắn đang chăm chú xúc từng miếng cơm giúp hắn thổi nguội, trông rất nghiêm túc.

Điều này khiến tâm tình Từ Khai Từ tốt lên rất nhiều, ban đầu còn muốn hỏi mấy câu, đột nhiên lại cảm thấy không thú vị.

Có thể trở về là được, có thể hòa thuận cùng nhau ăn cơm là được.

Ăn đến mấy miếng cuối cùng, đại khái là thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ chậm rãi ập đến, Từ Khai Từ cảm thấy rất mệt, mệt đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được.

Hắn còn buồn ngủ mà chớp mắt vài cái nói: "Không muốn ăn."

Trình Hàng Nhất đặt bát cơm xuống, chuẩn bị bế hắn lên xoa xoa bụng để thúc đẩy tiêu hóa, sau đó sẽ ôm hắn đi ngủ.

Hô lý vươn đầu nhìn thấy đồ ăn thừa trong bát, lẩm bẩm: "Không được, cậu sáng sớm đã không ăn gì, cơm trưa cũng không ăn nhiều lắm, đến tối lại ăn có mấy miếng, dạ dày làm sao chịu nổi. Tiểu Trình cậu cũng thật là, cậu không cần lúc nào cũng chiều theo Tiểu Từ, ăn cơm là phải ăn no mới được."

Tay Trình Hàng Nhất nguyên bản đang chuẩn bị bế Từ Khai liền dừng động tác, giây tiếp theo lại ngồi về chỗ, bê bát cơm lên.

Trình Hàng Nhất nhíu mày nhưng chỉ là một chút lướt qua, rất nhanh đã đổi thành ngữ khí ôn hòa dỗ dành Từ Khai Từ: "Ăn thêm một chút, cũng không còn nhiều lắm."

Từ Khai Từ chống đỡ ăn thêm hai miếng, còn lại thế nào cũng không muốn há mồm.

Trình Hàng Nhất nhìn bát cơm, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, cậu quay sang nhìn hộ lý, lại nhìn Từ Khai Từ. Nâng lên không được đặt xuống không xong.

Hộ lý không cho là đúng, chỉ nhẹ giọng nói: "Mẹ cậu hai hôm trước còn kêu cậu gầy, nếu cậu không ngoan ngoãn ăn cơm, lần sau mẹ cậu tới tôi sẽ không giúp hai người bao che đâu."

Hộ lý lần này là do Mai Tĩnh tìm đến. Hôm đưa bà ta tới đây, Mai Tĩnh còn làm trò, trước mặt Trình Hàng Nhất lớn tiếng khen bà ta một hồi, trong tối ngoài sáng đều nói với hộ lý có chuyện gì đều phải nói cho bà biết.

Ngoài mặt đúng là tìm người đến giúp đỡ nhưng sau lưng Từ Khai Từ với Trình Hàng Nhất đều biết, đây là người Mai Tĩnh thuê tới giám sát Trình Hàng Nhất xem cậu có chăm sóc qua loa cho Từ Khai Từ hay không.

"A..." Từ Khai Từ hít đến một ngụm khí lạnh, cũng không biết là do khó chịu hay là nguyên nhân khác. Thân thể Trình Hàng Nhất hơi động, sắc mặt cũng không còn vẻ bình thản như vừa nãy.

Hắn buông hết bát đũa xuống, rút một tờ giấy lau miệng cho Từ Khai Từ: "Không ăn thì không ăn, em ôm anh đi ngủ."

Nói xong, cậu liền bế ngang Từ Khai Từ lên, xoay người bước thẳng vào phòng.

"Thật sự không ăn nữa à?" Hộ lý vẫn còn ở phía sau lớn tiếng hỏi.

Trình Hành Nhất một mạch đi thẳng về phía trước, cái gì cũng chưa nói, thay vào đó cúi đầu nhìn Từ Khai Từ tựa vào trong ngực mình: "Ngủ đi, em sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đánh thức anh."

Nhưng sự thật lại không như vậy, cậu đá phăng cánh cửa phòng, tiếng động rất lớn, doạ hộ lý phía sau hết hồn, cũng dọa tỉnh Từ Khai Từ.

Hắn mở to mắt, nhỏ giọng nói: "Đừng nháo."

Đừng nháo, cứ lẳng lặng như vậy, tôi không hỏi cậu hôm nay đi đâu, cậu cũng đừng vì mấy câu nói của hộ lý mà tức giận.

Từ Khai Từ được nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau khi giúp hắn điều chỉnh tư thế xong, Trình Hàng Nhất liếc mắt kiểm tra nhiệt độ điều hòa, vừa vặn thích hợp.

Cậu đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm tối. Từ Khai Từ lại duỗi tay ra kéo góc áo cậu.

Từ Khai Từ làm vậy là có ý muốn giữ cậu lại, nhưng hắn thật sự không có sức. Có thể giơ tay lên đã là rất nỗ lực.

"Em đi ăn cơm, em sẽ không rời đi, anh yên tâm."

Cậu cong lưng, đem tay Từ Khai Từ bỏ vào trong chăn, sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Cậu vốn đang rất đói, bơi lội lại là trò tiêu hao thể lực, nhưng hiện tại đã không muốn ăn. Chỉ cần nghĩ đến việc trong nhà có một cái máy giám sát chạy bằng cơm cậu liền thấy như ngồi trên đống lửa, khó chịu muốn chết.

Hộ lý đã dọn bàn ăn, nhưng vẫn để lại cho cậu một bát cơm. Trình Hàng Nhất thật sự không muốn ăn gì nữa, thậm chí còn không đi đến bàn ăn mà chỉ đứng ở máy lọc nước rót một cốc nước ấm. Cậu liếc mắt nhìn bàn ăn, nhàn nhạt nói: "Dọn đi, tôi không đói."

Hộ lý gật gật đầu, thân hình mập mạp tiến đến bàn ăn thu dọn, một mặt giận dỗi nói: "Không hiểu nổi các cậu kiểu gì, ăn một chút cũng khó như vậy sao, người không biết lại nghĩ tôi nấu khó ăn, lần sau mẹ cậu ấy đến lại mắng cậu cho xem."

"Không cần chờ lần sau, bây giờ dì gọi luôn cho bà ấy tố cáo đi, nói tôi không chăm sóc tốt cho con trai bảo bối của bà ấy, nói tôi khốn nạn lại lén trốn ra ngoài." Trình Hàng Nhất không nhanh không chậm nói, giống như lời tuyên bố.

Vóc dáng cậu không thấp hơn Từ Khai Từ bao nhiêu, mấy năm nay sau khi tốt nghiệp, kiểu tóc đã đổi sang hướng trưởng thành hơn, cũng che đi rất nhiều vẻ thanh tú. Bây giờ nói chuyện như vậy, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt.

Hộ lý ngây ngẩn cả người, một hồi vẫn không dám nói gì, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chờ hoàn hồn lại mới lẩm bẩm: "Được rồi, cậu không cần nói như thế với tôi, tôi đây không phải là đang quan tâm cậu sao?"

Trình Hàng Nhất đột nhiên ném chiếc cốc thủy tinh trong tay xuống sàn, nước cùng mảnh vỡ bắn tung tóe trên mặt đất, cậu quát. "Tôi cho bà vào nhà này chỉ để chăm sóc tốt cho Từ Khai Từ, chứ không phải con mẹ nó đảm đương chức vụ cha mẹ! Mẹ nó bà nhớ cho kỹ, tôi, Trình Hàng Nhất mới là người trả lương cho bà! Nếu bà làm được thì làm, không làm được thì cút, không cần dùng người nhà để uy hiếp tôi. Tôi là cùng Từ Khai Từ sống chung chứ không phải gia đình anh ấy."

"..." Khuôn mặt hộ lý run rẩy, dù sao bà cũng là một phụ nữ trung niên, đứng trước thanh niên vóc dáng cao như vậy đương nhiên sẽ thấy yếu thế. Hiện tại Trình Hàng Nhất tức giận như vậy, thực sự dọa bà rồi, ngay cả cúi xuống dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh vỡ trên đất cũng không dám.

"Nếu bà gọi cho ba mẹ anh ấy tố cáo thì để cho nhà họ Từ đến đón con trai bảo bối của họ về đi! Tôi không hầu hạ nữa! Tôi con mẹ nó là một cá nhân, không phải con chó nhà họ Từ nuôi. Huống hồ con trai bọn họ, bọn họ còn không nuôi, thì nói gì đến một con chó."

Trình Hàng Nhất càng nói càng không thích hợp, ngay cả hộ lý cũng thấy mấy lời này không ổn, liền run run nói: "Tiểu Trình à cho dù là tôi chọc giận cậu, cậu nói tôi là được rồi, cần gì phải nói nghiêm trọng như vậy? Tiểu Từ nghe thấy sẽ rất đau lòng..."

Lửa giận lần này cũng không phải ngày đầu tiên tích cóp trong lòng, cụ thể là từ khi nào, ngay cả cậu cũng không nói rõ được, gần nhất có lẽ là ngày Mai Tĩnh đến đây, hoặc cũng có thể xa hơn.

Hai người vốn dĩ là không bình đẳng, suy cho cùng, cậu cũng không thích Từ Khai Từ đến vậy. Hiện tai vẫn còn ở bên nhau là do xuất phát từ một ít áy náy cùng trách nhiệm. Ngay cả những lần ghen tuông gì đó, cũng chỉ là do không cam lòng người bên gối vẫn có người khác nhớ thương.

Vẫn là không thể chấp nhận được có người khác chen vào.

Mà những áy náy này đã sớm bị ánh mắt lạnh lùng cùng sự ghét bỏ của người nhà Từ Khai Từ mài mòn gần hết.

Khuôn mặt cậu vẫn đầy vẻ tức giận, trong đầu mất lý trí đã át hết sự bình tĩnh, hòa hảo. Chuyện này căn bản không có cách nào dùng lý trí để nói, càng nghĩ cậu càng thấy mình oan ức, nghĩ đến việc hôm nay bị gọi về sớm càng khiến cậu tức giận.

"Tôi nói thì làm sao..." Cậu còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

Giọng nói từ trong phòng truyền ra, tuy rằng hữu khí vô lực nhưng vẫn nghe ra được là đang không vui: "Trình Hàng Nhất, cậu vào đây cho tôi."

Trình Hàng Nhất nắm chặt tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi xoay người đi vào phòng.

Sắc mặt Từ Khai Từ vẫn rất kém, cậu biết cậu không nên giận chó đánh mèo hắn, nhưng lúc này còn nói gì đến không nên nữa, nếu thật sự còn lý trí cũng sẽ không ném vỡ cốc nước.

"Anh ngủ đi, chuyện không liên quan gì đến anh."

Từ Khai Từ nằm trên giường, mái tóc so với lúc nãy đã lộn xộn hơn rất nhiều, hẳn là nghe thấy tiếng động bên ngoài, giãy giụa muốn gượng dậy nhưng lại bất lực.

"Cậu con mẹ nó phát điên cái gì? Tôi còn không hỏi cậu hôm nay chưa nói tiếng nào đã âm thầm ra ngoài là đi đâu, cậu lại ra dáng thái tử diễu võ dương oai với tôi trước?"

Trình Hàng Nhất lúc đầu chỉ đứng ở cửa, tính toán nói xong sẽ im miệng sang thư phòng bình tĩnh một chút, nhưng nghe thấy hắn nói vậy lại càng bực tức liền nổi giận đùng đùng mà đến bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống quát: "Vậy anh con mẹ nó hỏi đi, có lần nào anh không hỏi sao? Hay là lần này anh không tính hỏi nhưng sẽ ghi nhớ để lần sau tố cáo với mẹ anh?"

"Cậu là chó điên à? Tôi tố cáo khi nào? Có lần nào mẹ tôi tới mà tôi không giúp cậu che giấu?" Từ Khai Từ cũng bị làm cho tức điên rồi, đồ điên Trình Hàng Nhất này mỗi lần cãi nhau đều như vậy, không quan tâm đến cái khác mà chỉ tùy tiện nói bừa, trước tiên phải trút ra hết mới tính là xong.

"Vậy anh nói đi! Tôi cần anh giúp tôi che giấu sao? Mẹ anh vốn đã không thích tôi, anh che giấu thì có ích gì chứ? Nếu là thích tôi thì làm sao phải mang cả cái máy giám sát chạy bằng cơm tới nhà tôi làm gì?"

..........

Những lúc thân thể thoải mái, cãi nhau đối với Từ Khai Từ đã là chuyện hao mòn thể lực, càng đừng nói là hiện tại thuốc giảm đau đang phát huy tác dụng, Từ Khai Từ cảm thấy mệt đến nỗi không mở nổi mắt.

Hắn thật sự không muốn cãi nhau, nhất là với Trình Hàng Nhất.

Từ Khai Từ chậm rãi chớp mắt, bình ổn lại cảm xúc nói: "Tôi thật sự không muốn cùng cậu cãi nhau, tôi cũng không muốn hỏi cậu đã đi đâu, cậu không về nhà đã là chuyện bình thường, cậu lấy cớ cũng nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi không có biện pháp thời thời khắc khắc quấn lấy cậu, càng không có sức lực để người ta mang tôi ra ngoài tìm cậu. Nhưng Trình Hàng Nhất, tôi và cậu sống chung với nhau, cậu sẽ phải về nhà, tôi cũng sẽ không rời khỏi cậu. Tôi không giúp cậu che giấu, chẳng lẽ muốn tôi ở trước mặt họ nói cậu không ra gì sao? Sau đó thì sao? Chúng ta liền kết thúc sao?"

Nói xong, Từ Khai Từ giống như thật sự không còn sức lực, ngay cả mắt cũng nhắm lại không nhìn Trình Hàng Nhất nữa.

Hắn nói đúng, kể cả hôm nay có hỏi, Trình Hàng Nhất cũng sẽ chỉ đơn giản nói một câu khái quát mình đi đâu, với ai, làm cái gì.

Từ Khai Từ cũng sẽ không nói gì, trừ khi lý do của cậu quá tệ, hắn nhịn không được mới vạch trần.

Người luôn dậm chân tại chỗ là hắn, vẫn luôn ngồi không yên cũng chính là hắn.

Có lẽ do sắc mặt của Từ Khai Từ thật sự không tốt, hoặc là do những lời hữu khí vô lực này thật sự có lý, lý trí của Trình Hàng Nhất đã quay lại một ít.

Nhưng vì thể diện, cậu chỉ có thể căng da đầu lẩm bẩm: "Vừa hay đúng lúc..."

Từ Khai Từ quay đầu sang một bên, không để ý đến Trình Hàng Nhất nữa.

Nhàm chán, đúng là nhàm chán, cãi nhau mà như đấm vào bông vậy.

Trình Hàng Nhất cúi người ôm chiếc gối bên cạnh Từ Khai Từ lên, không thèm quay đầu mà bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co