Truyen3h.Co

Tủ khóa trái

One short

Nanae77

"Aa! Ayase-san! Đau đau đau! Đầu gối tớ cọ vào thành rồi!"
"OOOkarun đứng sát tớ quá đấy! Xích ra xíu coi nào!!"

Có một chiếc tủ đồ khóa trái chật chội đến độ xoay người cũng khó. Và chúng tôi đang bị kẹt trong đấy.

Cả hai cứ nhúc nhích đụng vào thành tủ tạo ra những tiếng đập kì quái. Tiếng lạch cạch cứ vang lên đều đều, nhưng vốn lại đang ở trong phòng khoa học vắng vẻ nên chẳng có ai để ý.

Phòng khoa học của trường lúc nào cũng lặng như tờ, đến cả giáo viên cũng ít khi lui tới, vậy nên cái cậu mô hình giải phẫu kia có biến đi đâu mất thì cũng chẳng sao.

Chuyện bắt đầu từ sau giờ học, vì Hana đã nhờ nên chúng tôi có tới đây để gửi thư cổ viết cho Taro.

Cậu Taro đó đọc được thư tình từ Hana thì cảm động ngút trời, đến nỗi phải tức tốc phi thẳng ra khỏi phòng học, mà xui sao lại bị bác bảo vệ nhìn thấy.

Cái đồ hấp tấp đó làm tôi phải tức tốc kéo Okarun vào nấp trong một chiếc tủ đựng trống không gần đó.

Cửa mở, không gian lặng thing, có lẽ bác bảo vệ nghĩ chỗ này không còn ai nên mới quay đi đuổi theo cái thứ hình người đáng nghi đang chạy đằng kia.

Và vâng, vấn đề bắt đầu từ đây.

Cái tủ chúng tôi đang trốn đã cũ kỹ quá, bản lề cũng rỉ sét hết, rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc này cửa lại quay ra kẹt cứng.

Hết giờ học, trường chẳng còn ai, trong cái phòng trống này.

Là chúng tôi, chúng tôi bị nhốt trong cái tủ này mất rồi!

"Gần quá đi!!!"

Tại tôi, tại tôi khi lúc nãy đẩy Okarun vào tủ mà tự dưng quay lưng lại để đóng cửa. Mà thôi, không có riêng cái gì sai trái cả, tại giờ thì cái gì cũng sai cũng cấn hết rồi!

Bây giờ, trung thành với quy luật đường cong của một cơ thể con người bình thường, mông của tôi đang chạm sát vào người Okarun đứng đằng sau. Tôi cũng muốn nhích người lên để phần cong cong của mình không chạm vào cậu ấy nữa, nhưng khổ nỗi cái tủ này chật quá, lấy đâu ra chỗ mà nhích bây giờ. Chưa kể, nếu cố rướn lên trước thì thân trên của tôi sẽ ngả vào người Okarun mất.

"Ayase-san! Cậu dùng năng lực đi! Nếu không mở được từ bên trong thì mình thử mở bên ngoài xem sao!"

"Ô, à ừ nhỉ! Bên ngoài là được mà ha!"
Tôi buộc mình phải tập trung, phải dời sự chú ý sang cánh cửa sắt mỏng trước mặt mình ngay lúc này. Okarun ở phía sau như thể vừa nhúc nhích, làm đôi bông tai màu ngọc bích đang ở ngay cạnh của tôi cũng lắc lư nhẹ. Bản thân tôi thì cảm nhận được rõ ràng hơi thở cậu đang thổi vào cần cổ tôi nóng hổi, gần quá, gần hơn cả tôi tưởng tượng.

"Đừng có thở vào tai tớ coi nào! Mất tập trung lắm!"
"Hống hách quá!"

Thì đúng rồi còn gì, tại tôi mà lơ là một chút thì chẳng điều khiển được năng lực này đâu. Vòng qua cánh cửa, tôi nắm lấy tay nắm tủ từ bên ngoài nhưng khốn nỗi lại vặn mạnh hơn mức cần thiết, làm ngay khi vừa tóm được tay nắm thì lại có tiếng rơi vỡ vang lên.

"Á! Đùa à... tay nắm tủ rụng rồi..."

Có tiếng thở nặng trĩu thổi đến từ phía sau. Tôi tự động bước lùi lại, khiến mông mình lại cọ vào người đứng sau qua lớp váy ngắn.

"A, ờm... thì..."
Tôi cảm giác như mình vừa rơi vào cảnh khổ siêu bấn loạn, mặt cũng đỏ bừng lên vì nãy giờ làm gì cũng sai.

"Vậy giờ tụi mình... đổi tư thế nào thoải mái xíu ha..."

Đó giờ mình vẫn khờ cỡ này hả ta?
Đúng là học hành thì không giỏi giang gì thật, nhưng mình cũng tự tin vào trình nảy số rồi xoay chuyển tình thế phút chót chứ bộ. Thôi thì trước mắt cứ phải làm gì với cái mông đang cọ vào người cậu ấy cái đã, hay mình cứ quay người lại đi.

Thế là tôi cứ ngọ nguậy, xoay tới xoay lui, cuối cùng cũng xoay sao cho mông mình hướng về cửa tủ, còn mặt thì hướng về Okarun.

Cứ tưởng như thế là xong, nhưng tôi đã nhầm. Bởi đường cong thân người đâu chỉ cõ mỗi phần dưới đâu, bên trên cũng có chỗ cong cong ra ngoài cơ mà.

Lại thêm một lần, tình hình chẳng những không khá hơn mà còn xấu đi khiến tôi không kịp trở tay.

Bởi cứ áp ngực vào người cậu ấy thế này xấu hổ quá đi thôi.

Tôi cố gắng đưa tay lên chống chế, định bụng sẽ dựa tay vào mặt tủ ngay sau Okarun mà đẩy người mình cách ra, nhưng ngược lại chỉ thấy ngực mình ép mạnh hơn vào ngực áo đồng phục đen đậm một màu của cậu.

Hết cách, tôi đành phải cố cư xử thản nhiên để giấu đi trạng thái bấn loạn đang điên đảo quay cuồng trong đầu.

"Ơ nhưng mà phần thân dưới còn đáng lo hơn thân trên ấy chứ?"

Hai bàn chân tôi hiện đang đứng tại khoảng giữa hai chân Okarun, còn cậu, vì dạng chân ra như thế nên trông như thấp hơn bình thường, với khuôn mặt đang vùi vào vai tôi.

Gần quá, gần đến độ tôi không nhìn được mặt cậu ấy luôn.

Hơn nữa, từ lúc tôi quay người lại tới giờ, tiếng thở nặng nền của Okarun rõ rệt hơn hẳn.

Rồi cậu cứ thế, chẳng nói lấy một lời.

"Đang giận mình chắc luôn này..." Tôi thầm nghĩ.

Lúc này mà có xin lỗi thì cũng có giúp được gì đâu.

Hay thôi sau khi ra khỏi cái tủ này rồi thì mua cho cậu ấy lon nước uống hạ hỏa?

Tôi cứ cố đoán già đoán non xem lúc được ra ngoài sẽ như nào để bớt nghĩ về phần thân trước đang bức bối của mình, thế nhưng đột nhiên, lại có cảm giác kỳ lạ nào đó tấn công vào đại não khiến tôi có muốn thả lỏng cũng không yên.

Tại phần bụng dưới rốn của tôi lúc này, đang có thứ gì chọc vào thì phải.

Lạ thật, cơ thể người làm gì có phần cong nào ở dưới đó đâu.

"Ờm, tớ... không phải tại tớ thiếu đứng đắn hay gì đâu..."

Okarun nói với giọng nói nhỏ tí tựa sắp biến tan, cậu cúi rạp đầu, hai tai nóng bừng đỏ ửng, cùng cơ thể run run như chú cún nhút nhát nọ bị đưa đến viện thú y.

"Thật ra, thật ra tớ không có ý định bất chính gì cả..."

"Ô, à à thế à?

"Tại lần này là... là bất khả kháng chứ... chứ tớ không cố ý..."

"Hả, gì cơ?"

"Cả hai cứ..."

"Hả, sao?"

"Thì tớ... Cho tớ xin lỗi vì để nó chạm vào người cậu đó!!"

À đúng rồi nhỉ, con trai thì không có đường cong trên dưới, mà là có cái que chìa ra.

Ok, bạn Momo nay trượt thẳng cẳng, 5 điểm về chỗ nhé.

"À... mà cậu đã có bi về đâu mà lo nhỉ"

"Tớ có một nửa rồi chứ bộ!"

Ồ đúng rồi nhỉ. Một viên thì vẫn dùng được mà ta. Cơ thể người đúng là kỳ quá–

Mặc kệ tôi nghĩ gì, tiếng thở nặng nề như người phát sốt cứ dồn dập truyền đến, thổi xuyên qua lớp đồng phục, làm cơ thể hừng hực nóng bừng. Rồi dần dần, cảm giác kỳ lạ phía bụng dưới cứ lan ra mỗi lúc một rõ, cùng hơi thở nặng nề của ai tràn vào không khí, làm cặp kính cậu mang phủ một lớp sương mờ.

Không khí ngột ngạt khiến đầu óc tôi mơ màng.

Trớ trêu thay, khi cố suy nghĩ bằng cái đầu không được tỉnh táo thì thứ nhận được chẳng phải biện pháp sáng suốt nào đâu, chỉ có dục vọng cứ bành trướng để thôi thúc ta hành động thôi.

Giờ, không biết ôm cậu ấy một cái thì có được không nhỉ?
Có được ôm cậu ấy không ta?

Không khi ngột ngạt khiến tôi thấy mông lung như đang bị cơn say dẫn lối.

Tôi như to gan lớn mật hơn, ham muốn nồng cháy lúc này cứ dần xâm chiếm tâm trí khiến não bộ người say như phát điên.

"...Mày đấy, từ giờ cho đến khi tốt nghiệp thì chỉ lúc đi tắm với đi vệ sinh là được tụt quần lót ra thôi đấy nhá!"
Lúc ấy tôi đột nhiên nhớ đến lời dặn của bà. Bà nhà tôi ăn mặc cũng có kín đáo gì đâu, nhưng vẫn khắt khe về vấn đề trinh tiết của tôi lắm.

Nhưng mà giờ tôi có cởi ra đâu, lo gì.
Tình cảnh này cũng chẳng phải cố ý hay gì hết.
Nên là, không sao đâu nhờ?
Không sao hết đúng không ta?
Mình có làm trái lời bà yêu nhà mình đâu mà lo.
Cứ nghĩ như thế khiến chẳng còn mảnh suy nghĩ ngờ vực lưỡng lự nào ngăn chặn tôi nữa hết.

Rồi, tôi vòng tay qua cổ người đứng trước mặt. Trao cho cậu cái ôm áp ngực đầu tiên của cả hai vì trước giờ tôi chỉ toàn vòng tay ôm cậu ở phía sau thôi. Ôm thế này khiến tôi phải vươn lên phía trước, làm vùng ngực bị ép lại bí bách làm sao. Cứ thế, hơi nóng râm ran ngay dưới bụng lại càng bừng lên cháy bỏng.

Cậu ấy không ôm tôi lại, ghét thật, vậy nên tôi càng tiến tới, cũng ép cả đầu gối, cả đùi cọ xát vào nhau.

"Hà hà, ôm được rồi nhé"

Cảm giác như phần thắng lần này thuộc về mình khiến tôi phấn khởi lạ thường.
Tôi không phải người hơn thua, nhưng thua là tôi không chịu đâu à.

"A..."

"Hử?"

Tiếng phát ra ở chỗ nào cao hơn trước thì phải.
Mới nãy đầu cậu ấy còn vùi vào vai mình cơ mà.

Chẳng để tôi thắc mắc lâu, đã có vòng tay ai kia dang rộng từ trên tràn xuống bao bọc lấy tôi.
Cái cảm xúc ấm nóng lâng lâng say sưa trong tâm trí như đột nhiên chạy biến đi đâu mất, để lại tôi ngẩn ngơ hoang mang như thể mới lạc vào hang thú dữ.

"Momo-chan"

Tôi ngẩng đầu lên, thấy trước mắt là một Okarun không đeo mặt nạ.
Màu đỏ rực cháy nơi đáy mắt cậu như xuyên thấu rồi xoáy sâu vào tim tôi.

"Cậu nghịch ngợm quá rồi đó"

Không gian vốn đã chật hẹp lại phát lên tiếng cọt kẹt. Tôi bị cậu ấy ôm chặt, chặt đến độ nếu cái tủ này biến mất thì tôi cũng chẳng thoát được.

Khi thu lại tầm mắt, lạ thay, tôi thấy khóe miệng cậu như đang nhếch lên thành một nụ cười.

"Cho tớ xin lỗi..."

Tôi như con ếch nhỏ đang run rẩy trước nanh độc loài rắn, như con chuột nhắt đang e dè trước vuốt sắc loài mèo.
Thế mà, lời cầu xin được sống nhỏ nhoi ấy lại bị gạt phắt đi ngay bởi cái cười khẩy của ai kia.

"Sao phải thế? Momo-chan có lỗi lầm gì à?"

Vòng tay rộng lớn quanh thân tôi như đang đan lại với nhau. Làm tôi nghĩ rằng giả dụ nếu không có bốn bức tường sắt nào xung quanh đi chăng nữa thì mình cũng khó mà thoát được khỏi đây.

"À tại, tớ lỡ ghẹo cậu quá..."

Tôi cứ thế bị ép sát sạt cả ngực, cả bụng vào người Okarun đang biến đổi trước mặt.
Thánh thần ơi, con có được nhận tiền bảo hiểm sau vụ này không ạ?

Bàn tay to lớn ấy bế thốc tôi lên, ép người cả hai sát gần nhau hơn làm tôi mất thăng bằng.

Đầu gối dần hạ xuống, cơ thể cả hai cứ chìm xuống thấp dần thấp dần, rồi ngồi ngay tại nền đất lạnh lẽo. Tôi chỉ không ngờ rằng tư thế lúc này lại xấu hổ quá chừng, với một chiếc lưng thẳng, hai chân mở rộng, cùng cả cơ thể đang ngồi trên người cậu ấy.

Phải, tôi đang ngồi lên người cậu ấy, làm phần dưới của cả hai tiếp xúc với nhau nhiều đến đáng ngại. Rồi nhìn qua đôi chân trần chẳng có đủ vải che chắn của mình, tôi chỉ biết thầm trách bản thân vì cái tội bốc đồng thiếu suy nghĩ hồi nhập học, ai bắt thẳng tay cắt ngắn váy đồng phục đi làm gì để giờ phải khổ thế này?

"Tư thế này, ờm, đang không ổn cho lắm mà nhỉ...?" Tôi chỉ biết nói ngượng.

"Sao lại thế?"

Tại phần dưới đang nóng quá trời nóng kia kìa.

Tuy bên ngoài có cái váy ngắn cũn che đi phần nào, nhưng bên trong thì chỉ có lớp vải quần lót mỏng tang ngăn cách da thịt của cả hai mà thôi. Tôi còn cảm nhận rõ chất vải của bộ đồng phục cậu đang mặc, cùng cái lạnh cứng ngắc từ miếng đai lưng kim loại của cậu ngay dưới đùi mình.

Đã đẩy người ta vào tình thế khốn đốn thế này rồi, thế nhưng tên thủ phạm lại cứ nhởn nhơ nhìn tôi như không biết gì, cùng nụ cười gian tà đang bày ra trên môi.

"Má..." Mình sụm nụ chuyến này rồi, tôi thầm nghĩ.

Tôi không thích kiểu cứ cúi gằm mặt xuống đất, nên dù chỉ vực được một xíu nét chống đối, tôi vẫn cố ngẩng đầu lên để mặt đối mặt với cậu.

Lúc này mới nhận ra, rằng trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn cho rõ khuôn mặt của Okarun khi biến hình.
Điệu cười nửa miệng ấy khiến tôi bực mình lắm, nhưng bất ngờ thay, đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm tôi ấy lại thoang thoảng mang theo ý cười dịu dàng làm sao.

"Thật ra tôi đã luôn muốn làm thế này rồi" Okarun nói.

Là hôn! Hôn đúng không! Mình sắp được hôn rồi!
Ngay lập tức, tôi nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho đầu mình ở yên vị trí, không được quay đi.
Bởi tôi nghĩ, đã đến nước này rồi thì không có chạy đi đâu nữa hết.

Thế nhưng đã vài giây trống rỗng đi qua mà vẫn chẳng thấy cái chạm dịu êm nào đặt lên môi mình cả. Mở mắt ra, tôi chỉ thấy ngay cạnh là mái tóc trắng muốt phớt đỏ đang khẽ chạm lên gò má, cùng đầu của ai kia đang vùi vào ngực mình.

Không phải tại hai gò bồng đảo mềm êm, mà là tại nơi hõm trên xương đòn. Cậu áp trán vào đó, rồi lại nhẹ nhẹ dụi đầu.

À, à, ra là thế. Đúng là Okarun mà.
Tôi dịu lại, nhưng ngay lập tức lại phải giật mình thốt lên vì cái tay hư kia đang đặt ở chỗ mập mờ nào đó chẳng phải eo cũng chẳng phải mông.

"...Ài..."

Tiếng thở dài của tôi như vừa bị đẩy ra khỏi lồng ngực, gì đây, cậu này đang lau mặt à. Tôi liền trấn tĩnh lại, tuy có hơi bực mình vì mới mừng hụt, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vì đã đoán sai.

"Mà thôi, cho cậu ấy dựa vào một lúc cũng được, nếu may thì còn hạ hỏa được ấy chứ" Tôi thầm nghĩ.

Rồi như nhập vai nữ thần dịu hiền, tôi đưa tay lên vuốt ve mái tóc trắng ngần của cậu.

"...Nhưng mà, sao lại ôm chặt thế này..."

Tôi chẳng vào vai nữ thần dịu hiền được bao lâu.

Vì làm sao thay đổi được, tôi vẫn như con ếch nhỏ đang run rẩy trước nanh độc loài rắn, như con chuột nhắt đang e dè trước vuốt sắc loài mèo.

Chân Okarun gập lại như thể lấy đầu gối làm chỗ tựa lưng cho tôi, hai tay vòng ra giữ chặt hai bên.

Cậu co người như thế bó gối, cùng hai tay thắt lại mà giữ chặt lấy tôi từ cả đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Bàn tay giữ lấy đầu tôi, cùng cái ôm chặt cứng bao lấy tứ phía như thể muốn giam kín tôi trong vòng tay, tuyệt đối không để lại lối thoát nào.

"...hừ... ư..."

Aaaa có thôi ngay đi không!

Không còn là tiếng thở nặng trĩu như trước nữa, mà giờ, giọng nói trầm đặc khàn khàn kia cứ truyền trực tiếp vào tai tôi.

Phía dưới cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bởi ngay lớp vải mỏng tang yếu mềm là nguồn nhiệt nào đang nóng ran ran, nóng như thể muốn bùng cháy rồi thiêu đốt khiến thân tâm tôi bức bối khôn nguôi.

Tôi không chịu được nữa, đến độ ép cả nước mắt dâng lên thấm ướt hàng mi. Cứ nghĩ rằng nếu thấy vẻ mặt rưng rưng sắp khóc của tôi thì cậu ấy sẽ dừng lại, ấy thế nhưng dù có vén tóc người ấy lên, tôi cũng chỉ thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền dưới hàng lông mày nhíu lại căng thẳng, cùng từng giọt mồ hôi nóng hổi chảy dài trên trán, rõ ràng còn chẳng có thì giờ để ý đến tôi.

"Ha...! A...! Hừ...!"

Cảm giác như toàn thân chẳng có chỗ nào không bị đè chặt, cả người cứ bị ôm kín, bị ép sát đến độ đầu óc trở nên tê dại trong cơn say lâng lâng lạ thường. Khoái cảm ngoài kia cứ mơn trớn vành tai, rồi truyền thằng vào đại não làm tâm trí tôi như tan ra, làm tinh thần trống rỗng khiến chẳng có suy nghĩ nào tràn vào được nữa.

"A...!"

Bất chợt, cơ thể đang cuốn chặt lấy tôi ấy cứ rung lên từng chút từng chút. Cứ mỗi lần rung, lại thêm một lần phần cơ thể dưới váy tôi phải cọ vào chiếc khóa cứng trên quần của người kia, xúc cảm tiếp xúc cũng dồn dập truyền lên qua lớp vải lót mỏng dính.

A, không được rồi, dừng lại ngay. Thế này càn rỡ quá rồi!

Thế nhưng tôi chẳng kháng cự được, vì cơ thể cả hai vẫn cứ cọ xát, giọng nói mờ ám của người kia vẫn cứ truyền vào tai, cùng đầu óc bản thân vẫn cứ tê dại.

"Okarun, không được... dừng lại đã...! thôi đi mà"
"Momo-cha...! Ha...! Hà...! Ư...!!"

Giật một cái, cơ thể đang ôm lấy tôi ấy đột ngột nảy lên như bị giật điện.

Cậu siết chặt vòng tay, đến cả khi cơn co giật làm râm ran thân mình rời khỏi cơ thể, vòng tay bao quanh người tôi vẫn không buông lỏng.

"Phù... hà..."

Tôi chờ cho đến khi cơn cuồng phong bủa vây quanh thân dịu xuống.

Hơi thở gấp gáp dần dần trở về nhip độ bình ổn, thế nhưng cả hai vẫn dính chặt lấy nhau trong không gian chật hẹp này.

Cơn say mơ màng trong tâm trí tôi như đã tan hết, thế nhưng đôi tay ôm vòng quanh thân vẫn chẳng một nhịp nguôi ngoai.

"Ờm, cậu, ổn chứ...?"

Cậu không trả lời, nhưng cũng chẳng buông tôi ra.

Tôi liền vươn tay lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng ngần của cậu, dần dần, đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu dãn ra, cùng cơ thể cũng thả lỏng êm ắng. Tôi vẫn vuốt ve tóc cậu, đến khi đôi mắt đục ngầu sắc đỏ kia bừng tỉnh sáng tươi, cậu hỏi.

"Momo-chan...?"

"Ừ, tớ đây"

Ngay lập tức, Okarun tung cước đá văng cửa tủ.

Tiếng ầm ầm chói tai làm sao, cả cánh cửa, cả bản lề rỉ sét đều bung rời, đổ sập.

Ngay lập tức, không khí khô hanh lạnh toát từ ngoài thổi vào, làm tôi nhận ra bên trong cánh tủ ẩm nóng đến nhường nào.

"Momo-chan, tôi đưa cậu về"

Tôi cũng đứng dậy mà chuẩn bị đi quay về.

Ơ?

Từ từ, chờ đã, là cậu ta đang tính coi như chưa có chuyện gì xảy ra đấy à?

Bộ chán sống rồi hay gì đây?

Tôi chạy lên trên chắn trước tỏ vẻ không cho cậu chạy trốn, thế nhưng cậu ta vẫn không chịu chấp nhận mà theo thói quen chỉnh kính rồi quay đi.

Hỏi chấm thật à nha. Ép con gái nhà người ta ngượng chín mặt như thế rồi thì cậu bốn mắt đây cúng chán sống lắm rồi chứ gì.

"Ây, quay mặt ra đây coi nào"
"...Được"

Là gương mặt dạng biến hình. Tôi không chịu.

"Quay về dạng bình thường xem cái mặt coi nào!"
"Không đâu"
"Cậu tưởng cậu có quyền từ chối à?"
"Tôi không có"

Trạng thái tinh thần Okarun lúc này hoàn toàn bình thường, nhưng cậu vẫn không phá dạng biến hình, ngược lại còn bật ra thêm chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Tôi nắm lấy bàn tay thon dài đang ngượng ngùng đặt sau gáy kia, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ồ, vẫn thấy gò má nhợt nhạt ửng lên chút hồng, đôi mắt đỏ rực cũng mở to căng tròn như Okarun của thường ngày kia mà.

"Đã bảo cho tớ xem mặt đi cơ mà!!"
"Không bao giờ đâu nhé!"
"Cái gì cơ!!"

Dù cảm giác như đã làm điều gì đó ngốc ngếch không tưởng, nhưng cảm giác thỏa mãn vẫn tràn đầy cơ thể tôi. Rồi, lén lút che đi khóe môi đang cong lên thành nụ cười, tôi tức tốc đuổi theo cậu chàng đang bỏ chạy trước mặt.

    •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co