| Kí ức | (9);
Về phía Error [Trên đường đến bệnh viện]_
"Tại sao bây giờ vẫn chưa đến nơi hả?!"
"X-Xin lỗi ngài Error nhưng phía trước hình như xảy ra tai nạn nên giờ đang kẹt xe, chưa thể di chuyển ngay được ạ!" - Thư kí vội vàng giải thích.
Error ngồi ở băng ghế sau, trong lòng hắn hiện giờ như lửa đốt không thể ngồi yên. Chân của Error cứ run liên hồi, cho dù có dùng tay giữ lại thì vẫn không thể kìm chế được, đáng lẽ hắn phải sớm biết ngay từ đầu toàn bộ đều là kế hoạch của mẹ hắn chứ.
Bởi vì chính bà là người phản đối kịch liệt nhất chuyện yêu đương của Error và Ink, bà ta không thích cậu vì cậu không môn đăng hộ đối vả lại còn là con trai, bà nói với Error rằng cậu vốn chỉ quan tâm đến gia thế của hắn thôi chứ chẳng yêu thương gì hắn đâu. Error vốn để ngoài tai những lời nói đó bởi vì hắn biết, mẹ của hắn chỉ vì muốn ngăn cản, chia rẻ hắn với cậu thôi và hơn hết bà ta chỉ muốn có cháu để nối dõi nên mới ngăn cấm đến mức như vậy.
"Chết tiệt."
Không thể chờ được thêm phút giây nào nữa, hắn mở cửa xe, mặc kệ lời của người thư kí ngăn cản mà băng băng chạy trên đường. Error nhìn đồng hồ để tính toán thời gian mình có thể chạy đến bệnh viện nhanh nhất, hiện tại hắn cách bệnh viện tận 3km, hắn sẽ phải chạy bộ từ đây đến đó và nếu nhanh thì cũng phải mất hơn 30 phút.
Quá trễ, thời điểm hiện tại mà mất thêm 30 phút nữa thì muộn mất nhưng bắc đắc dĩ lại chẳng còn cách nào khác. Error chưa từng tin vào Chúa Trời nhưng hiện tại, hắn đang thật tâm cầu nguyện rằng mình sẽ không đến quá muộn để phải đón nhận một kết quả không mong muốn.
Hắn thật sự không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, bây giờ hắn chỉ cần Ink, chỉ cần đến nơi và vẫn nhìn thấy cậu bình an là đủ rồi. Cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, cho dù phải hi sinh cả mạng sống.
"Làm ơn, làm ơn đi Ink, làm ơn em sẽ không xảy ra chuyện gì..."
Chạy hùng hục trên đường, cố gắng luồng lách qua đám đông, hơi thở hổn hển và đôi chân mõi nhừ nhưng Error nhất định không dừng lại. Sau khi chạy liều mạng trên đường, cuối cùng hắn cũng đã đến được bệnh viện, tầm mắt của hắn lúc này thật sự rất mờ, mồ hôi đổ ra thấm ướt cả lưng áo sơ mi và trán hắn, chảy dài một vệt xuống cổ. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống mỗi khi hắn khó khăn hít thở và nuốt khan từng ngụm xuống cổ họng. Bây giờ Error thật sự rất mệt nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, hắn phải nhanh lên.
Lao một mạch vào bệnh viện, miệng luôn lẩm nhẩm số phòng của Ink để mình không nhầm lẫn.
RẦM
"INK!"
Error đẩy cửa phòng ra, khẩn khoản hét gọi tên cậu nhưng ở trong phòng hoàn toàn trống trơn, không có lấy một bóng người, đồ vật và mọi thứ đều ngay ngắn như rằng chưa từng có ai ở đây, giống như thể tất cả chỉ là... Một giấc mơ!
"Bỏ cuộc đi, thằng nhóc đó đã đi từ lâu rồi!"
Giọng nói của người đàn bà ấy vang lên, giọng nói mang sự điềm tĩnh và lạnh lẽo như muốn cắt vào da thịt. Error quay phắt lại, đôi mắt của hắn mở to và không chần chừ gì, hắn lao đến như một con thú săn điên cuồng muốn cấu xé con mồi ngay trước mặt, trong đôi mắt hắn giờ đã bị khỏa lấp bởi sự giận dữ. Nhưng chưa kịp động được một sợi tóc của bà, những người vệ sĩ lực lưỡng đã xông kịp lên và ngăn hắn lại.
Error điên cuồng vùng vẫy, hắn phản kháng muốn thoát khỏi vòng tay của hai kẻ to lớn nhưng sức lực của hắn giờ không đủ, cứ thế thứ cuối cùng hắn có thể làm là hét lên một cách giận dữ và điên dại :
"TẠI SAO, TẠI SAO BÀ LẠI LÀM NHƯ VẬY??! INK ĐÃ GÂY NÊN TỘI LỖI GÌ CHỨ?! TẠI SAO??!"
"Cẩn thận lời nói của mình Error, chỉ vì một thằng nhóc tầm thường với cái tính yêu ngu ngốc của mình mà con trở nên như thế này sao? Thật sự khiến ta thấy thất vọng rất nhiều đấy!" - Phu nhân Waston điềm đạm nói.
"Thất vọng?! Bà nghĩ bà có quyền thất vọng về tôi sao, suy cho cùng bà chỉ là người thay thế mẹ tôi. Mẹ của tôi bà ấy chết lâu rồi, bà chỉ là vì khối tài sản của ông già nên mới-"
Bốp
Một cái bạt tay giáng xuống gương mặt hắn, cái tát đau điếng dứt khoát khiến Error gần như bị xóa sạch cơn điên dại của mình. Phu nhân Waston vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh đến rợn người sau khi giáng cho hắn cái bạt tay nhưng sâu trong đôi mắt đã ánh lên tia giận dữ. Phu nhân Waston liền lớn tiếng quát :
"Thôi cư xử trẻ con và ra dáng một người đàn ông trưởng thành đi Error. Cho dù con có nói như thế nào, có ghét ta thì trong người con vẫn đang chảy dòng máu của nhà Waston đấy!"
"..."
"Tất cả mọi thứ ta đang làm cũng là vì muốn tốt cho con, để trở thành một người thừa kế xứng đáng thì nhất định con không được phép có bất kì điểm yếu nào. Cho dù con có căm hận ta đến mức nào đi chăng nữa thì người cũng đã đi rồi, hãy tỉnh táo và bớt quy lụy về tình yêu của mình đi nếu không muốn thấy gia tộc Waston kết thúc trong chính tay con, Error."
Rồi bà quay người rời đi.
Những vệ sĩ sau khi thấy bà đã rời đi an toàn và cậu chủ không còn vùng vẫy nữa thì mới nới lỏng tay thả hắn ra. Error vừa được thả ra liền quỳ thụp xuống khiến các vệ sĩ hoảng sợ :
"CẬU CHỦ."
"Cút đi." - Hắn thở ra nặng nề.
Họ nghe vậy thì không dám hó hé, cúi đầu rồi vội vàng rời đi.
Chỉ còn lại Error quỳ ở đó, với đôi mắt tối sầm và gương mặt nhợt nhạt, cơ thể hắn bất động và cảm giác như trái tim đã ngừng đập. Trong một khoảnh khắc, thế giới của hắn dường như đã vỡ tan và trở thành đống mảnh vụn, biến mất ngay trước mắt hắn mà hắn không thể làm được gì.
"Ink."
Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền sàn, nhòa đi tầm nhìn trước mắt của hắn. Đôi vai của Error run lên, cuối cùng không nhịn được mà gào lên những tiếng chua sót, hắn cúi gập người rồi khóc nức nở. Chưa bao giờ hắn thấy đau đến như vậy, chưa bao giờ hắn thấy bất lực đến như vậy, chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng đến như vậy. Error không thể bảo vệ được người hắn yêu và giờ cậu thật sự đã biến mất, không còn ờ lại với hắn nữa.
"Đừng khóc nhé, cho dù như thế nào em nhất định vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà!"
Giọng nói mềm mại, dịu dàng ấy vẫn văng vẳng bên tai hắn, vẫn là thanh âm đẹp nhất hắn từng được nghe nhưng giờ chẳng thể nữa rồi. Ink đã thật sự đi rồi.
Ngồi ở trong xe, phu nhân Waston nhìn vào tấm hình trên tay. Trong bức hình là một người phụ nữ với gương mặt hiền lành và nụ cười tươi tắn, chụp dưới cái nắng bên những khóm hoa tú cầu trắng đang nở rộ. Đôi mắt bà ánh lên vẻ chua xót cùng nỗi nhớ nhung khó tả, lòng quặn thắt mà cất lên giọng nói thật khó khăn :
"Tôi làm vậy là đúng hay sai đây... Enma?"
Enma chính là tên của người mẹ quá cố của Error.
____ . ____
Thấm thoát từ sự kiện đó đã trôi qua 6 năm.
Ai cũng đã nghĩ Ink và Swap thật sự đã chết nhưng thật ra cả hai chỉ là được đưa đến sống ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố Error đang sống. Năm đó phu nhân Waston đã đảm bảo rằng sẽ không quấy rầy, tìm và dày vò họ thêm một lần nào nếu họ đồng ý tránh xa Error càng nhanh càng tốt, không được phép liên lạc lại cho hắn, không được xuất hiện trước mặt hắn thêm một lần nào nữa. Nếu không thì hậu quả là do cả hai tự chuốc lấy.
Lúc đó vì để bảo đảm an toàn cho Swap, Ink đã đồng ý với những gì bà ta đưa ra và chấp nhận cho lí do mình và Swap đã chết rồi rời khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô theo kế hoạch mà bà đã sắp xếp.
Mà ông trời đúng là thích chơi đùa với số mệnh của kẻ phàm nhân, bởi vì bệnh của Ink vẫn chưa dứt hẳn, kí ức dù đã quay về nhưng chỉ cần một chấn động nhỏ là cậu lại trở về tình trạng cũ. Trên đường chuyển đến vùng ngoại ô, chiếc xe của họ đã gặp một chút sự cố và xảy ra tai nạn, may mắn không ai bị thương nặng nhưng Ink thì lại vô tình va đập mạnh nên thành ra cậu là người xuất viện muộn nhất trong số 16 người khách.
Swap sau khi đã thăm hỏi tình hình của Ink từ bác sĩ thì mới biêt rằng cậu lại mất đi kí ức của bản thân, suy đi xét lại nhiều tình huống thì cuối cùng Swap cảm thấy đây là điều tốt cho Ink. Cứ để cậu quên đi, quên hết những chuyện không hay đó và bắt đầu lại một cuộc đời mới sẽ tốt hơn.
"Tình yêu có thể bắt đầu lại nhưng sinh mạng thì chỉ có một."
Swap tự nhủ với lòng.
Dù gì thì nó cũng cảm thấy đau lòng và tiếc nuối cho mối tình đẹp của Error và Ink nhưng bạn thân của nó vẫn quan trọng hơn.
Sau đó, Swap và Ink đã thuê một căn trọ nhỏ, đi làm thêm ở một quán thịt nướng kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày cũng như gom góp đủ tiền để thi vào trường đại học mà cả hai mơ ước. Tưởng chừng cuộc sống của họ đã yên bình nhưng rốt cuộc, số mệnh là thứ luôn luôn khó đoán.
Ink đã gặp lại Error.
Dù đã qua 6 năm trời, gương mặt của hắn đã hằn thêm dấu của thời gian, tạc lên nét đĩnh đạc, sắc xảo của một người đàn ông quyền lực và mạnh mẽ nhưng lại phảng phất một nỗi đơn côi, quạnh quẽ. Error dù có thay đổi ít nhiều nhưng khi nhìn thấy lại gương mặt đấy của hắn, cậu vẫn thấy gợn sóng trong lòng và kí ức tưởng chừng ngủ quên lại bừng tỉnh giấc một lần nữa, đến mức dồn dập khiến cậu phải đau đầu vì không kịp tiếp nhận.
Swap cũng đã nhận ra Error ngay lúc đó, nó cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp lại nhưng có vẻ định mệnh đã an bài rồi.
"Ở ngoài quán có chuyện gì mà ồn ào vậy nhỉ?" - Ink thắc mắc khi nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cửa phòng.
"Chắc lại là mấy ông chú say xỉn thôi mà, cậu cứ ngồi ở đây nghĩ ngơi đi để tớ đi xem cho." - Swap mỉm cười trấn an Ink rồi đứng dậy.
Nó hít một hơi rồi mở cửa, khoảnh khắc Swap đi ra thì có một chút tạp âm từ bên ngoài lọt vào có lẫn cả giọng nói mang đến cho Ink cảm giác cực kì quen tai, cực kì thân thương.
"Tôi thật sự cần gặp cậu ấy, làm ơn đi, Ink là người rất quan trọng với tôi!"
Đó là câu mà cậu đã nghe được.
Cạch
Sau khi khép cửa lại, Swap liền tiến đến chỗ quầy nơi ông chủ đang dằn co với hắn. Thấy nó đi đến, Error liền khựng người lại, dù có nét thay đổi nhưng đôi mắt màu lam luôn ánh lên như vì sao của nó vẫn vậy, đây chắc chắn là Swap thì ban nãy hắn đã không nhìn lầm, người mà hắn thấy chính xác là Ink.
"Sw-"
Chưa kịp gọi xong tên, Error đã bị Swap liếc cho một cái cảnh cáo lập tức im bật. Sau đó, Swap liền chuyển sang thái độ vui vẻ, cười trừ đi đến chỗ của ông chủ rồi vội vàng giải thích :
"Ông chủ, xin lỗi vì chuyện rắc rối này. Đây là bạn của tôi, có vẻ cậu ấy đã uống say nên mới không tỉnh táo, tôi sẽ nói chuyện và khuyên cậu ấy về nhà sớm!"
"Hừ, thiệt tình cậu nên nói ngay từ đầu chứ Swap. Làm tôi còn tưởng tên nào." - Ông chủ khoanh tay nói - "Được rồi, cậu mau chóng giải quyết đi!"
"Vâng ạ."
Swap gật đầu rồi quay về phía Error, kéo tay hắn loi đi ra bên ngoài. Đến một con hẻm nhỏ cạnh quán, Error liền vội vàng nói :
"Swap, thả tôi ra, tôi không có say! Ink đâu rồi? Tôi muốn gặp Ink."
"Chết tiệt, tại sao cậu lại đến đây chứ Error! Suốt từng ấy năm qua..." - Swap dừng lại, gằn giọng - "Từ sau vụ đó rồi phải đến nơi này, tôi đã tin rằng cuối cùng thì mọi thứ cũng đã ổn nhưng cuối cùng cậu vẫn xuất hiện. Error, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây chứ?!"
"Chuyện đó... Thật ra tôi không muốn khiến cậu và Ink phải trở nên khổ sở thế này, tôi thề. Chỉ vì tôi mà đã cuốn cả hai cậu vào đống hỗn độn trong cuộc đấu tranh bên gia tộc... Sau vụ đó, dì đã nói rằng hai người đã chết, tôi đã tưởng đó là sự thật và suốt 6 năm qua tôi không hề biết hai người sống ở đây! Có một dự án liên quan đến nơi này, tôi cùng với vài người đến khảo sát và ăn uống ở quán này, vô tình... Tôi thật sự không ngờ đã nhìn thấy Ink!"
Hắn nhớ lại giây phút hắn chạm mắt với cậu, ban đầu hắn không tin và nghĩ mình hoa mắt nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thật kĩ, hi vọng trong hắn nhen nhóm và khiến hắn tin rằng đó chắc chắn là Ink. Dù cho đã rất đau khổ, dày vò trong suốt từng ấy năm trời song Error vẫn không hiểu sao, tận sâu trong trái tim hắn vẫn tin Ink còn sống nhưng hắn lại không có bất cứ thông tin gì, căn cứ vào đâu để tìm cậu và Swap. Tất cả từ lúc đó như bốc hơi, cả hai hệt như đã chết thật sự.
Ôm ấp hi vọng nhỏ bé như một hạt mầm được ươm trồng trong chậu nhỏ, hắn đã mong mỏi giây phút những gì hắn nghĩ sẽ là sự thật qua những lần tìm kiếm, điều tra và xem xét mọi khả năng, rằng Ink vẫn còn sống và cả Swap cũng thế. Hạt mầm đó đã dần lớn và khoảnh khắc thấy Ink, nó đã nở hoa như thể hiện rằng mọi sự cố gắng đã có kết quả. Không nghĩ thêm phút giây nào, hắn đã đứng bật dậy ngay khi cậu vừa rời đi, hắn không muốn phải vuột mất cậu thêm một lần nào nữa.
"Tôi đã luôn mong rằng sẽ tìm ra được hai người, tôi luôn mong rằng sẽ được gặp lại Ink. Suốt 6 năm qua, không có ngày nào là tôi ngừng tìm hai cậu nhưng..." - Nhưng phu nhân Waston đã sử dụng quyền lực to lớn của mình để chặn và xóa bỏ tất cả những thông tin liên quan.
"Chỉ giải thích như thế cậu nghĩ sẽ giải quyết được tất cả sao?! Tôi biết cậu yêu Ink nhưng chính cậu lại là người khiến cho Ink gặp bao nhiêu là nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Tốt nhất là cậu nên quay về đi, cho dù có đến gặp Ink thì cũng vô dụng thôi bởi vì cậu ấy vẫn chưa khôi phục trí nhớ về cậu, tốt nhất là quên sạch đi để không phải đau khổ nữa!" - Swap khoanh tay thẳng thừng nói.
"I-Ink vẫn chưa khôi phục trí nhớ sao... Nhưng... Nhưng cho dù vậy thì..."
Bất ngờ, Error quỳ thụp xuống và cúi đầu sát đất khiến nó bất ngờ, không để cho Swap kịp phản ứng hắn đã khẩn khoảng cầu xin :
"Làm ơn, cho dù vậy tôi vẫn muốn gặp Ink! Xin cậu đó Swap, làm ơn đi... T-Tôi không muốn... Mất đi em ấy, lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ được em ấy, tôi sẽ không để bất cứ ai phải gặp nguy hiểm nữa cho dù phải hi sinh cả mạng sống. Swap, cầu xin cậu!"
"Cậu..."
"Làm ơn."
Error sẽ quỳ ở đó cho đến khi nhận được sự đồng ý của nó, cho dù có bị đánh đuổi thì hắn cũng sẽ không đi đâu, hắn bất chấp tất cả mọi thứ vì cậu.
"Cầu xin cậu, cho dù cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm tất cả! Chỉ cần cho tôi gặp Ink... Làm ơn..." - Giọng hắn nghẹn lại, nước mắt cứ chực trào rơi ra.
"Cậu điên rồi sao Error, cho dù cậu có làm vậ-"
Lạch cạch
Đột nhiên có tiếng động ở sau lưng làm nó giật mình, nó quay ra nhưng lại chẳng thấy gì và cánh cửa sau quán vẫn im lìm. Swap nheo mày, nhận ra gì đó rồi quay lại chỗ Error, thở dài một hơi và nói :
"Cho dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa thì hình như cậu cũng không có ý định bỏ cuộc nhỉ?! Thôi, con người ai cũng cần được cho cơ hội và cơ hội đến chỉ một lần, đây là chuyện riêng của cả hai nên quyền quyết định là ở Ink, hãy tự giải quyết đi, tất cả mọi thứ trong 6 năm qua!"
"C... Cảm ơn Swap..."
Đoạn nó định đi thì bị Error kéo tay tay níu lại. Hắn vội vội vàng vàng lau hai bên khóe mắt để nước mắt vơi đi rồi nói :
"Cậu... Cậu có thể giúp tôi một việc cuối không?"
"Chuyện gì nữa đây?"
"Thật ra..."
Cạch
Kết thúc cuộc trò chuyện với Error, Swap trở vào trong quán bằng lối cửa sau. Chốt cửa cẩn thận, nó mới thở dài một hơi vò vò đầu rồi nói :
"Tớ biết là cậu đã nghe hết rồi, đúng không người đang trốn đằng sau chiếc bàn xếp ở bên cạnh cửa?"
Bị phát hiện, Ink giật thót mình rồi mím môi chui ra khỏi chỗ trốn, khó xử thật. Swap đi đến chỗ cậu, chống tay tỏ vẻ không hài lòng rồi nói :
"Tớ nhớ là đã dặn cậu nên nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe nhưng sao cậu vẫn còn thức như vầy hả?!"
"Ôi tớ không sao mà, chỉ là đau đầu một chút nên khỏi rồi... Với lại tớ, ừm, giọng nói của người đó làm tớ rất nôn nao..." - Ink đan hai tay vào nhau.
"..."
"Tớ cũng không rõ nữa nhưng giọng nói của người đó cho tớ cảm giác rất thân quen, giống như tớ đã từng nghe rất nhiều rồi. Giọng nói trầm ấm ấy... Dường như tớ có quen biết người đó." - Ink nói tiếp rồi chợt nhận ra mình đã nói những điều kì lạ - "A... Tớ... Tớ chỉ là, xin lỗi vì tớ đã nói những điều kì lạ... Tớ không biết sao nhưng mà..."
"Thôi, cậu không cần phải xin lỗi đâu Ink bởi vì người phải xin lỗi là tớ mới đúng."
"Hửm? Ý cậu là sao?" - Ink khó hiểu hỏi lại.
"Không có gì đâu."
Swap nhún vai rồi vỗ vỗ vai Ink, nó bảo cậu nên về nhà sớm và nghĩ ngơi trước còn nó thì sẽ tranh thủ làm cho nốt ca làm việc của mình rồi về sau. Thấy Swap cứ liên tục hối thúc và lo lắng, Ink không còn cách nào khác đành nhanh chóng thu dọn và ra về trước.
Nó ra ngoài ngồi ở quầy thu ngân, chống cằm thở khì một tiếng rồi lại khoanh tay ụp mặt xuống bàn, nó hít một hơi, từ tận sâu trong đáy lòng nó muốn gửi đến Ink lời chúc với tư cách người bạn thân rằng :
"Hãy hạnh phúc nhé Ink."
__________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co