Truyen3h.Co

Tử Lạp

Chương hai

LetranThaonguyen9

18.

"Bước tiếp theo nên làm gì đây"

"Làm đám cưới"

"Sao chứ? Đám cưới? Làm đám cưới cho ai"

Bà dựng người quay mặt nhìn chồng, quá bất ngờ về câu nói khi nãy? Trông thấy nét mặt chồng bình thản đi ra phòng khách, bà thở sâu, điềm đạm đặt đĩa thức ăn nóng hổi xuống bàn chậm rãi bước ra ngoài.

Bà nóng lòng xót ruột cất giọng gặng hỏi chồng.

"Khi nãy ông nói gì đấy? Làm đám cưới là như thế nào, nói rõ cho tôi xem nào"

"Lâm Sâm nó muốn cưới con bé Tử Lạp"

"Cưới Tử Lạp"

"Tôi biết bà sẽ thế này, biết bà khó chấp nhận"

Ông thở dài, lắc đầu ngao ngán, bản thân ông rõ hơn ai hết bà nhà sẽ không chấp thuận bà im lặng hồi lâu ngẫm ngợi suy nghĩ nói thật bà không ghét bỏ gì Tử Lạp, nếu nhân duyên này đã đến, con trai cũng ưng, bà hà tất gì phải từ chối?

"Ai bảo tôi không đồng ý chứ ông, được dâu, được cả cháu hời thế kia mà? Tôi ấy, còn muốn gả quắt thằng nhỏ Lâm Sâm đi"

Nghe vợ nói vậy, ông cười phà phà thích thú, đặt tách trà xuống bàn, giọng khẽ hỏi.

"Thế là gả"

"Gả"

Hai ông bà thống nhất, bây giờ chỉ cần hỏi ý kiến của Tử Lạp hôn lễ sẽ cử hành ngay, đang náo nức nói chuyện thì Lâm Sâm đưa Tử Lạp về.

Anh dịu dàng dìu cô vào trong, trông thấy bà liền bước lại đẩy Lâm Sâm sang một bên, tranh luôn phần chăm cô

"Ngồi xuống đi cháu, phụ nữ đang mang thai phải cẩn trọng"

Tử Lạp mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu dạ cô ngoảnh mặt nhìn Lâm Sâm rồi bước theo bà, anh đơ người gãi đầu chầm chậm đi lại ngồi cạnh Tử Lạp.

Bà phân vân không biết có nên nói ngay bây giờ?

"Tử Lạp..."

"Phu nhân có khách ạ"

Nghe giọng Sen từ cửa chạy gấp gáp vào báo, bà theo phản xạ nhìn ra, đang định hỏi chuyện cô đột nhiên nhà lại có khách?

Từ ngoài dáng một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trắng trẻo mảnh mai bước vào, nét mặt sắc sảo, duyên dáng cười tươi cúi đầu.

"Con chào hai bác"

"Lâm Sâm? Em về rồi"

19.

"Lâm Sâm, em về rồi"

"Hân...Hân Hân, cháu về nước khi nào đấy"

Tử Lạp bặm môi khẽ liếc mắt khuôn mặt mọi người bỗng dưng thay đổi rõ rệt xen lẫn trong đó là sự lúng túng khi nhìn thấy cô gái ấy.

Hân Hân mỉm cười nhìn chăm chăm Lâm Sâm tràn đầy hạnh phúc đột nhiên chạy lại ngồi cạnh ôm chặt cánh tay anh, Tử Lạp bất ngờ bởi hành động lộ liễu thân mật đó, lặng lẽ lùi người, nét mặt buồn hiu, rốt cuộc cô ấy là ai?

"Cháu vừa hạ cánh liền đến tìm anh Lâm Sâm"

"Lâm Sâm? Nhớ em không"

Nghe câu hỏi tâm trạng Tử Lạp không vui, cô chưa rõ mối quan hệ giữa Lâm Sâm và Hân Hân là gì? Cô cắn môi, cúi đầu im lặng

Tốt nhất chuyện của họ người ngoài như cô không nên can dự thì hơn.

Lâm Sâm quay sang Tử Lạp, anh trầm ngâm, lông mày cau lại lạnh lùng gạt bỏ tay Hân Hân.

"Em đừng đùa nữa"

Dứt lời Lâm Sâm hừ thành tiếng ngay lập tức đứng dậy đổi chỗ ngồi anh không muốn ai kia người anh thương hiểu lầm.

Trông thái độ hời hợt Hân Hân thẫn thờ hụt hẫng, nụ cười trên khóe môi cũng tắt ngúm.

"Hân Hân, cháu về nước thế đã tìm chỗ ở chưa"

"Vẫn...vẫn chưa, cháu có thể ở nhờ nhà mình được không ạ, cháu sợ bên ngoài môi trường lạ sẽ không quen"

Bà ngập ngừng phân vân khó xử, nhà đã có Tử Lạp hiện tại còn đang bầu bì, nếu Hân Hân vào thì có chút không tiện, lỡ nhở xảy ra xung đột? Từ chối thì quá tàn nhẫn dẫu sao ba mẹ Hân Hân sau khi mất đã gửi gắm con bé cho bà, bà cũng xem như con gái

"Không được sao ạ"

"Được...được chứ bác sẽ gọi người làm dọn phòng cho cháu, cứ ở thoải mái"

"Cháu cảm ơn"

Hân Hân niềm nở cúi đầu, xong quay sang, ngờ ngợ chỉ tay khẽ hỏi.

"Chị...chị này là..."

"Vợ anh"

"..."

"Con dâu bác"

20

"Chị...chị này là..."

"Vợ anh"

"Con dâu bác"

"Sao ạ? Con...con dâu bác, là chị...chị..."

Hân Hân đơ người cổ họng nghẹn ứ, giọng ấp a ấp úng nói không thành câu khuôn mặt xinh xắn bỗng nhiên thay đổi sắc thái, Hân Hân chậm rãi quay sang nhìn Tử Lạp chằm chằm.

Tử Lạp mím môi né tránh, cô cảm nhận trong đôi mắt kia đang chứa đựng sự đố kỵ, ghét bỏ? Phải chăng, cô gái này thích Lâm Sâm

Hân Hân im lặng một lúc lâu thì bật cười.

"Lâm Sâm? Anh...anh cưới vợ khi nào vậy, sao lại không nói với em"

"Mọi người không muốn cháu đến dự sao ạ"

Hân Hân sụt sịt nước mắt, mặt buồn bã cúi đầu, eo ôi nhìn vào cũng biết giả vờ, Lâm Sâm khoanh tay trước ngực, anh hững hờ hời hợt chẳng mấy bận tâm, mẹ anh khéo léo nhẹ giọng nói tiếp.

"Vẫn chưa đám cưới"

"Thật ạ bác"

"Thật, nhưng con bé có mang rồi, sớm muộn gì chả tổ chức hơ mình"

Ông nghe xong niềm nở gật đầu tán thành, Hân Hân ban nãy vui mừng còn nghĩ sẽ vớt vát được một chút ít, ai ngờ? Bà Lâm cũng biết chặt chém đấy, bà tao nhã khẽ nói.

"Cháu cứ yên tâm đám cưới chắc chắn sẽ thông báo"

Hân Hân cắn răng lặng thinh, còn lời nào đâu mà nói? Thấy Hân Hân khuất phục, bà cong môi mỉm cười nhẹ, gọi người làm chuẩn bị phòng cho Hân Hân nghỉ ngơi.

Hân Hân gượng cười vâng, bên trong lòng ngậm ngùi nuốt cục tức đi lên lầu.

(...)

Sau khi dùng xong bữa tối bà chuẩn bị hai ly sữa nóng.

"Sen, mang lên cho tiểu thư Hân Hân, ly còn lại cứ để tôi"

Sen gật đầu dạ, nhẹ nhàng mang ly sữa đi, Sen biết ly ấy bà chủ sẽ đem cho ai? Sen có lòng tốt đưa sữa còn bị vị tiểu thư khó chiều kia mắng mỏ, quát tháo.

Sen nặng nề xuống lầu, lòng đầy uất ức.

"Bà? Cô gái ấy thật hung dữ"

"Có chuyện gì sao? Hân Hân, con bé làm gì"

"Cô ấy muốn cậu Lâm Sâm sang phòng, nói bản thân lạ chỗ cần cậu Sâm"

"Con bảo cậu chủ đang chăm sóc cô Tử Lạp liền bị tiểu thư hắt sữa vào người"

Nhìn thì đúng như lời Sen, bà điềm đạm gật đầu im lặng, xong cho Sen đi nghỉ ngơi trước, bà pha một ly sữa khác đích thân mang lên, nhã nhặn gõ cửa

Hân Hân trong phòng nghe thấy hớn hở chạy ra mở, giọng ngọt lịm

"Lâm Sâm? Anh...ơ, bác..."

"Nghe Sen nói cháu chưa uống sữa đã lỡ tay làm đỗ nên bác có pha ly khác"

"Dạ...cháu cảm ơn"

"Nhưng, anh Lâm Sâm đâu rồi ạ"

"À, Lâm Sâm, nó bận ngủ với vợ rồi cháu, thằng nhỏ này cũng kì thật"

"Cháu biết không từ khi có Tử Lạp, Lâm Sâm lên phòng đúng giờ giấc hẳn hoi, còn làm gì ở trỏng thì bác không rõ"

21.

"Cháu biết không từ khi có Tử Lạp, Lâm Sâm lên phòng đúng giờ giấc hẳn hoi, còn làm gì ở trỏng thì bác không rõ"

"Hôm nọ sập cả giường"

Bà cười cười cố gắng ngoáy vào nổi đau của Hân Hân, khuôn mặt Hân Hân đứng đơ khóe môi  giật giật khó chịu, im lặng không nói một lời bản thân cũng biết bà Lâm đang có ý gì, nói cạnh nói khóe rõ ràng như thế kia mà.

"Hân Hân, cháu uống sữa đi, còn nghỉ ngơi sớm, ngồi trên máy bay cũng mệt rồi phải không"

"Dạ, lát nữa cháu uống, cảm ơn bác"

Hân Hân gượng gạo yểu điệu cúi mặt nhận lấy ly sữa trên tay bà nhẹ nhàng đặt ngay ngắn xuống mặt bàn, bà mỉm cười gật gật nói thêm dăm ba câu nữa, xong xuôi liền rời khỏi.

Sau khi bà đi khuất Hân Hân nghiến răng hất đỗ ly sữa xuống sàn nhà, trong sự hận thù, căm phẫn, bàn tay cuộn chặt miệng lẩm nhẩm.

"Tử Lạp, cô nghĩ cướp Lâm Sâm từ tôi được sao"

"Tôi sẽ nghiền nát cô"

(...)

Sáng hôm sau.

Hân Hân vẫn diễn nét bình thường ôn hòa với tất cả mọi người trong nhà.

Đang ngồi nói chuyện rôm rả với ba Lâm Sâm ngoài phòng khách, trông thấy Tử Lạp đi xuống lầu, Hân Hân liếc mắt một cái khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, liền đứng dậy theo vào.

"Bụng mang dạ chửa đi đứng cũng bất tiện quá chị nhỉ, em nhìn mà thấy..."

"Hay...hay là để em giúp chị"

"Cô có ý gì"

Tử Lạp quay đầu nhìn, Hân Hân kiêu ngạo khoanh tay trước ngực chậm rãi tiến lại phía Tử Lạp khiêu khích. Ánh mắt tà ma sắc sảo hướng vào phần bụng cô, khẽ giọng nói nhỏ

"Giúp chị giết đứa trẻ"

Chát

"Aaaa...Tử Lạp, chị làm gì thế"

Tử Lạp không nhiều lời, cô vung mạnh tay tát thẳng vào một bên mặt của Hân Hân khiến Hân Hân hoảng hốt la lên

Con đàn bà điên này dám đánh cả tôi?

Nghe tiếng xô xát trong nhà bếp mọi người ngồi ngoài sofa nhanh chóng đi vào, Hân Hân được cơ hội ăn vạ, giả vờ chạy đến núp sau Lâm Sâm mếu máo.

"Tử...Tử Lạp đánh em"

"Tử Lạp, là em đánh Hân Hân? Sao em làm vậy"

Tử Lạp lặng im, tay cô run bần bật không phải vì sợ mà vì tức, cô hít thở sâu, ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào cô? Không thể manh động lộ liễu.

"Em không có, chỉ là thấy ruồi bay vào mặt của Hân Hân, em định đuổi giúp nhưng lại hơi mạnh tay"

"Ây da, Tử Lạp chỉ muốn đuổi ruồi giúp cháu thôi con bé có lòng tốt đấy chứ"

Hân Hân lắc đầu, tay ôm bên mặt đỏ chót giọng  ngập ngừng thanh minh

"Không...không phải"

"Vợ anh đang giúp em thôi mà"

Dứt lời Lâm Sâm bước lại phía Tử Lạp nhẹ nhàng nắm tay cô nâng lên xoa xoa âu yếm

"Rát tay không em? Xem kìa đỏ hết cả rồi

22.

"Rát tay không em? Xem kìa đỏ hết cả rồi"

"Mau dẫn Tử Lạp ra bôi thuốc đi con"

Ba Lâm Sâm tiếp lời anh nghe xong dạ rồi dìu cô ra ngoài, bỏ lại ai kia với sự ngỡ ngàng thẫn thờ bất động không nói thành câu. Hân Hân chỉ biết uất ức nhìn theo.

Hân Hân mới là người bị đánh đỏ cả mặt, tại sao lại bênh vực còn bôi thuốc cho cô ta?

Hân Hân nghiến răng lòng càng thêm hận.

"Cháu cũng nên trườn đá, để bác bảo Sen mang đá lên phòng"

"Dạ, cháu cảm ơn"

Hân Hân cúi đầu dứt lời lòng hầm hực bỏ lên lầu rất vội, ông bà phu nhân nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, kiểu này thì xung đột giữa Hân Hân và Tử Lạp còn xảy ra dài dài.

Bà nhỏ nhẹ kéo ông vào phòng bàn bạc, định là sẽ thuê một căn chung cư cho Hân Hân, nói thật thì bà xem Hân Hân như con cháu trong nhà, nhưng bà thương con dâu và quý đứa nhỏ trong bụng cô gấp vạn phần.

Bà không muốn Tử Lạp suy nghĩ căng thẳng ảnh hưởng đến tâm trạng.

(...)

Hân Hân lên phòng lòng ôm hận thù, cô ta ghét Tử Lạp lẫn đứa bé trong bụng cô, chỉ cần nó không còn tồn tại thì Lâm Sâm, Hân Hân dư sức dành lại.

Hân Hân cầm áo khoác túi xách lên, vội vàng rời khỏi, lặng lẽ không nói một tiếng nào.

Tại một thôn nhỏ

Hân Hân vô tình tìm kiếm được trên mạng, nơi đây chuyên chế tác những loại thuốc, trong đó có thứ Hân Hân đang tìm.

"Xin chào, cô gái cần gì"

"Tôi muốn mua thuốc"

"Là thuốc gì"

"Phá thai"

Người đàn bà kia chậm rãi ngước mặt nhìn Hân Hân một vòng sơ lược, tỉ mỉ quan sát, bà ta lặng im một lát liền khẽ giọng hỏi tiếp.

"Cho bản thân cô"

"Đừng hỏi nhiều, chỉ cần bán cho tôi một gói"

Dứt lời Hân Hân rút ra một cọc tiền ném xuống bàn, thái độ kiêu căng, chảnh chọe, bà nhìn số tiền mỉm cười hài lòng, lấy từ phía dưới một gói thuốc màu trắng nho nhỏ đưa cho Hân Hân dặn dò kỹ càng.

"Mỗi bữa ăn hãy trộn số lượng nhỏ vào"

"Nếu...nếu tôi bỏ hết gói thì sao"

"Vô sinh, sẽ mất khả năng sinh con"

23.

"Nếu...nếu tôi bỏ hết gói thì sao"

"Vô sinh, sẽ mất khả năng sinh con"

"Tốt lắm, cái tôi cần là thứ này, khiến cô ta mãi mãi về sau không mang thai được"

Hân Hân nhếch mép mỉm cười độc ác nhìn chăm chăm vào gói thuốc nhỏ trên tay, lòng đầy đắc ý ngạo mạn? Người đàn bà kia nghe xong sững sờ lạnh sống lưng, bà ta đã bán thuốc nhầm cho ác quỷ.

Sau khi kết thúc, Hân Hân nhanh chóng quay về biệt thự nhằm mục đích thực hiện âm mưu.

Nhìn thấy Tử Lạp ngồi ở phòng khách được mẹ Lâm Sâm hết mực yêu chiều càng khiến lòng đố kỵ của Hân Hân dâng cao, Hân Hân không những muốn giết chết đứa trẻ trong bụng cô mà còn muốn giết luôn cả cô.

"Hân Hân? Cháu đi đâu cả buổi thế? Ngồi xuống uống nước ăn bánh bác mới làm"

"Dạ, cháu ra ngoài mua ít đồ"

Hân Hân bẽn lẽn nhỏ nhẹ bước lại, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn Tử Lạp một cái

Nhấp môi qua loa một chút trà, Hân Hân vội vàng đứng dậy xin phép lên phòng, bà cười tươi gật đầu đồng ý.

(...)

Hân Hân lựa buổi chiều khi Sen đang tất bật nấu ăn để bỏ thuốc.

"Sen, tôi muốn tìm ít đồ mà không biết chỗ cất"

"Cô Hân Hân muốn tìm gì ạ"

Hân Hân ầm ờ liếc mắt quan sát, Hân Hân cố tỏ ra thân thiện hòa nhã để đánh lạc hướng không bị mọi người chú ý Hân Hân chầm chậm bước lại phía bếp chỉ tay thăm dò.

"Thơm quá, Sen đang nấu gì á"

"Là nồi yến của cô Tử Lạp ạ, bà bảo chưng yến cho Tử Lạp tẩm bổ"

"À..."

"Phải rồi, tôi muốn tìm mấy cái bình để cắm hoa trong phòng, nhưng không biết chúng để ở đâu"

Sen gãi đầu suy nghĩ.

"Để dưới kho, cô đợi một lát, chưng yến xong tôi sẽ đi lấy"

Hân Hân mỉm cười, chột dạ giọng thôi thúc Sen đi.

"Hoa để một lúc nửa sẽ héo tôi cần bình liền, lấy nhanh mà"

Sen dạ rồi chạy ra sau nhà không hề đắn đo, dù sao nhanh, lấy xong Sen quay lại coi nồi yến cũng được. Trông thấy Sen đi khuất, Hân Hân tỉ mỉ lén lút móc từ trong người ra gói thuốc, quan sát kĩ càng rấp rẻng mở nắp đổ cả gói vào trong

Xong xuôi Hân Hân phủi tay rời khỏi như không hay biết chuyện gì.

Tử Lạp, để xem lần này cô còn dám tranh giành Lâm Sâm với tôi không? Vĩnh biệt.

Bình hoa cắm xong nồi yến trong bếp cũng hoàn thành, nóng hổi múc vào bát mang lên cho Tử Lạp.

"Cô Tử Lạp, phu nhân căn dặn chưng yến cho cô bồi bổ"

"Cảm...cảm ơn, cứ để trên bàn lát nữa tôi sẽ ăn"

(...)

Lén lút bên ngoài nhìn thấy Sen cẩn thận mang yến vào phòng Tử Lạp, Hân Hân nhếch mép hài lòng, vội vàng quay người bước đi tìm Lâm Sâm, sớm muộn cái thai trong buổi tối hôm nay cũng không còn nữa.

"Lâm Sâm"

"Có chuyện gì sao"

Anh ngước mặt dừng bút, khẽ giọng hỏi, khi Hân Hân đang tiến về phía mình.

"Em...em cũng muốn có con với anh"

24.

"Em...em cũng muốn có con với anh"

"Hân Hân? Em nói gì vậy, đừng có đùa kiểu đó"

"Em không đùa, tại sao anh lại hắt hủi em chứ, có phải vì Tử Lạp không"

Hân Hân mếu máo tỏ ra đáng thương bước lại gần Lâm Sâm vịn chặt cánh tay anh, Lâm Sâm cau mày khuôn mặt hời hợt vô tình, Hân Hân ôm chầm lấy anh, sướt mướt nước mắt

"Lâm Sâm, em xin lỗi lúc đó đã bỏ anh, em sai rồi, cho em một cơ hội được không"

Lâm Sâm ngay lập tức kéo Hân Hân đẩy ra, lạnh lùng nhìn

"Chuyện năm đó anh không trách em, cơ bản anh chưa có ý gì với em"

"Hân Hân, em đừng hiểu lầm"

Dứt lời, anh gấp hồ sơ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, thấy vậy Hân Hân không cam tâm cố gắng vớt vát níu kéo, nhưng vẫn bị Lâm Sâm cự tuyệt từ chối, lòng anh bây giờ chỉ có Tử Lạp.

"Nếu năm xưa anh khiến em hiểu lầm, anh xin lỗi"

"Không đúng, em không tin"

"Tùy em"

Lâm Sâm vô cảm thốt ra, anh để lại Hân Hân một mình trong thư phòng làm việc còn bản thân nhanh chóng bước đi mở cửa rời khỏi, Lâm Sâm lên lầu trông coi Tử Lạp, Hân Hân uất ức gào khóc nhưng xem ra Lâm Sâm chẳng mấy quan tâm.

30 phút sau, Lâm Sâm mang bát yến đã ăn sạch sẽ xuống lầu, bà nhìn thấy mỉm cười vỗ vai anh hỏi khẽ.

"Hết rồi hả con"

Lâm Sâm gật đầu dạ, Hân Hân bước vào rót nước lén liếc mắt, lòng tự mãn, không ai được phép xin con cho anh ngoại trừ Hân Hân em, cứ vui mừng đi, vì một lát nữa, đứa trẻ mọi người nâng niu sẽ không còn tồn tại, không chỉ vậy, Tử Lạp cô ta mãi mãi vô sinh.

"Hân Hân, cháu muốn ăn yến không? Để bác múc cho một bát, bác nấu nhiều lắm"

"..."

Nghe bà hỏi, Hân Hân tái mặt, giật mình lưỡng lự chần chừ không biết nên trả lời thế nào, cả nồi yến đã bị Hân Hân bỏ thuốc, Hân Hân không ngu ngốc đến mức chuốc họa vào thân, Hân Hân cong môi cười, xua tay.

"Dạ không cần đâu bác, yến này là cho chị Tử Lạp mà, cứ để chị Tử Lạp tẩm bổ"

"Bác có nấu nhiều lắm, còn phần cho cả con"

Bà vừa nói vừa nhanh chóng múc ra bát, Hân Hân tay chân run rẩy, mặt mày nhợt nhạt, nghĩ cách từ chối, xong xuôi bà bưng ra bàn cho Hân Hân

"Ờ, cháu còn chút việc, cháu mang yến lên phòng được chú ạ"

Bà vô cùng dễ chịu gật đầu, quay lưng vào trong đem ra cái khay cho Hân Hân thuận tiện mang lên lầu, Hân Hân thở phào nhẹ nhõm, rấp rẻng đi vội.

(...)

Nguyên cả buổi tối Hân Hân không thấy động tĩnh gì, tại sao thuốc không phát tác dụng? Tại sao? Vì nóng lòng, Hân Hân bẽn lẽn, lén lút sang phòng ngủ Tử Lạp thăm dò

"Có chuyện gì sao"

"Tử...Tử Lạp"

"Cô làm gì mà mồ hôi toát thế kia, thập thò trước phòng tôi? Hay là..."

"Hay...hay là gì chứ? Cô nói bậy bạ gì vậy"

Tử Lạp bật cười, trông thấy bộ dạng lúng túng xen lẫn chút sợ hãi của Hân Hân, Tử Lạp có chút hoài nghi, không nói một lời Hân Hân bỏ chạy mất tăm, khiến Tử Lạp ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn theo, Hân Hân trở về phòng gọi ngay cho người đã bán thuốc

"Bà già, rốt cuộc bà đã bán thuốc gì cho tôi"

"Thuốc tiêu chảy"

25.

"Bà già, rốt cuộc bà đã bán thuốc gì cho tôi"

"Thuốc tiêu chảy"

"Chết tiệt, bà đang đùa tôi đấy à? Tiền của tôi chỉ đáng mua thuốc tiêu chảy"

"Cô à, tôi không thể bán thuốc phá thai cho cô để đi hại người nên đã tráo thuốc, số tiền tôi sẽ trả lại một phần"

Dứt lời người phụ nữ thẳng thừng cúp ngang, Hân Hân nghe xong như kẻ điên cuồng ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà gào thét.

Bà dám đùa cợt tôi sao? Cái thứ mà tôi bỏ vào nồi yến? Chỉ là thuốc tiêu chảy?

Khốn nạn, bà được lắm.

Uổng công Hân Hân đã lén lút bỏ vào, còn nuôi hi vọng tối nay con của Tử Lạp sẽ mất, nào ngờ bây giờ thành cốc?

Nhưng tại sao? Tử Lạp đã ăn yến lại không bị tiêu chảy? Dù không phải thuốc ấy nhưng Hân Hân bỏ số lượng lớn phụ nữ mang thai ăn vào đi cầu nhiều cũng dẫn đến xảy thai kia mà

Hân Hân bình tĩnh cắn môi, cau mày suy ngẫm, khi nãy trông thấy Tử Lạp vẫn rất ổn, mặc dù lòng tò mò nhưng bản thân chẳng dám mở cửa ra nghe ngóng, Hân Hân sợ bị phát giác.

(...)

"Lâm Sâm, thuốc của anh này, anh ổn không"

"Anh...anh"

Chưa nói hết câu, Lâm Sâm nhíu mày khó chịu tay ôm bụng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, chả hiểu thế nào Lâm Sâm bị tào tháo rượt, ra vào toilet liên miên làm người anh kiệt quệ mất sức, Tử Lạp quay đầu nhìn theo, Tử Lạp thở dài chầm chậm đi lại gõ cửa khẽ gọi.

"Lâm Sâm? Anh không sao chứ, anh có cần đến bệnh viện không"

"..."

"Lâm Sâm, anh ăn nhầm thứ gì sao"

"..."

"Lâm Sâm..."

(...)

Chịu đựng không nổi Lâm Sâm đành phải vào viện xem tình hình, Hân Hân biết thông qua người làm, liền run rẩy sợ hãi, Hân Hân không ngờ Lâm Sâm lại ăn bát yến đó.

Hân Hân trong phòng lòng nóng như lửa đốt, chột dạ lo lắng, rất nhanh chóng xuống lầu, làm bộ như chưa biết gì.

"Nhà vừa có chuyện sao"

"Cậu Lâm Sâm vào viện thưa cô, bụng cậu  Sâm không khỏe"

Hân Hân ngượng cười nhạt nhòa, à ờ qua loa, liền đi ra phòng khách đợi chờ.

Tầm hơn 30 phút mẹ Lâm Sâm trở về, nét mặt bà căng thẳng hẳn, Hân Hân nhìn thấy lật đật chạy lại, lưỡng lự ngập ngừng hỏi.

"Bác...Anh Lâm Sâm có sao không ạ"

"Ổn hơn rồi cháu"

Nghe đến đây, Hân Hân mỉm cười dạ, lòng nhẹ nhõm, cũng thật may mắn là không sao, Hân Hân xấu hổ chẳng dám nhìn bà

"Hân Hân này, nhà bếp có camera cháu biết chứ"

26

"Hân Hân này, nhà bếp có camera cháu biết chứ"

"Ca...camera, bác...bác cháu..."

Khuôn mặt Hân Hân bỗng dưng tái ngắt khi nghe bà nói đến trong nhà bếp có lắp camera, cổ họng Hân Hân nghẹn cứng, lúng túng ngập ngừng không thốt thành lời xấu hổ tột cùng, hóa ra bà đã  biết Hân Hân bỏ thuốc.

Hân Hân không còn lời lẽ nào thanh minh cho bản thân, bà chậm rãi đưa chiếc điện thoại về phía Hân Hân, giọng nói lạnh nhạt.

"Có muốn xem lại không"

"Cháu...cháu xin lỗi bác, cháu trót dại dột bác tha thứ cho cháu được không ạ"

"Cháu xin lỗi bác, cháu thật sự không cố ý"

Hân Hân rơm rớm nước mắt, vịn chặt cánh tay bà van xin nài nỉ, bao nhiêu công sức bấy lâu nay Hân Hân nổ lực xây dựng, là một cô gái hiền lành nhu mì, giờ đã hóa thành con quỷ dữ trong mắt bà

Mẹ Lâm Sâm hời hợt, bà không thể bỏ qua cho kẻ muốn giết chết cháu nội, làm hại con dâu, con trai nhập viện bà càng không thể nhắm mắt dung túng

"Bác nể mặt ba mẹ cháu nên mới không báo cảnh sát về hành vi cháu làm"

"Dọn hành lí rời khỏi đây, bác không muốn cháu ở đây tiếp tục hại con dâu và con trai bác"

"Bác...bác tha lỗi cho cháu, đừng đuổi cháu đi"

Hân Hân khóc lóc thảm thiết, quỳ gối, nhưng vẫn không làm lung lay được tấm lòng vững vàng của bà, mẹ Lâm Sâm ngoảnh mặt sải chân đi thẳng vào nhà bếp căn dặn người làm, trước ngày mai phải dọn đồ đạc Hân Hân ra khỏi biệt thự. Khách quan mà nói, bà đã nể nang lắm mới cho Hân Hân tá túc lại đêm nay.

Người làm nghe xong cúi đầu dạ răm rắp, bọn họ không hiểu tại sao phu nhân lại nổi giận đuổi cô Hân Hân đi nữa? Nhưng thân phận kẻ ở trong nhà, họ nào dám hỏi lí do.

Hân Hân ngồi rụp xuống sàn, nước mắt rơi lã chã, đám người bên trong thập thò xì xào nho nhỏ bàn tán.

Hân Hân biết giờ mình có làm gì, mẹ Lâm Sâm cũng không đoái hoài dòm ngó, bà đã kịch liệt từ mặt cô

(...)

Sáng hôm Tử Lạp cùng Lâm Sâm và ba anh trở về nhà, sau một đêm ở lại bệnh viện theo dõi tình hình, vừa đi vào thì chợt thấy hành lí Hân Hân bị bỏ trước cửa liếc mắt xung quanh không thấy Hân Hân đâu.

Tử Lạp bặm môi khó hiểu dìu Lâm Sâm vào trong, bà niềm nở hỏi han.

"Khỏe chưa con"

"Ổn hơn rồi mẹ, nhưng đây là..."

"À...Hân Hân không muốn ở nhà chúng ta nữa nên dọn đi ấy mà"

Bà cong môi cười, nắm tay Tử Lạp và Lâm Sâm đi lại phòng khách ngồi, cùng lúc Hân Hân trên lầu bước xuống, khóe bọng mắt đỏ hoe, sưng vù chắc là đêm hôm qua Hân Hân khóc rất nhiều.

Bà chẳng bận tâm lớn giọng gọi Sen.

"Xong rồi hả Sen"

"Dạ, đã xong xuôi thưa bà, sạch sẽ không thứ gì đâu ạ"

Bà hừ nhẹ, Hân Hân cúi đầu, bước lại, níu kéo van xin Lâm Sâm, hi vọng được ở lại.

"Lâm Sâm...em...em xin lỗi"

Lâm Sâm nhíu mày, không hiểu lời Hân Hân nói là gì? Tại sao phải xin lỗi? Còn nữa, thái độ của mẹ với Hân Hân cũng khác hẳn, hiện rõ ra trên khuôn mặt

"Có chuyện gì sao"

"Nếu cháu có gan thú nhận thì cứ nói ra"

"Cháu..."

Hân Hân lưỡng lự, Lâm Sâm nhích lên ghé sát khẽ hỏi ba, ông lặng thinh lắc đầu, ông biết vợ làm gì cũng đều có lí do riêng.

"Họ Lâm này, tuesday làm gì cỏ cửa chen chân vào"

Hân Hân muối mặt cúi đầu kéo vali, trước khi rời khỏi Hân Hân không quên liếc Tử Lạp một cái, hận này, Hân Hân còn sẽ trả nhất định Hân Hân không để yên cho Tử Lạp.

Trông thấy ánh mắt đáng sợ kia, Tử Lạp lặng lẽ phất lơ.

Hân Hân vừa đi khuất, Sen từ trong bếp chạy ra cất giọng

"Bà, cháo nấu xong rồi"

"Múc...múc cho cậu Lâm ăn trước, kể từ nay thức ăn của Tử Lạp đều phải thông qua dạ dày Lâm Sâm"

27.

"Múc...múc cho Lâm Sâm ăn trước, từ nay đồ ăn của Tử Lạp đều phải thông qua dạ dày Lâm Sâm"

"Sao phải như vậy? Hai chúng con ăn chung cũng được mà"

Khuôn mặt Lâm Sâm khó hiểu nhìn chăm chăm bà hỏi lí do, bà cau mày, thẳng thừng quát.

"Lắm lời, còn không mau vào trong ăn, nhanh còn đến phần con bé"

Bà hối thúc chỉ tay, Lâm Sâm thở sâu bất lực thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ôn hòa đứng dậy chậm rãi bước đi, Tử Lạp thấy thế cũng tính đi theo liền bị mẹ Lâm Sâm cản lại, khẽ giọng vui vẻ dặn dò. Chờ chút đợi Lâm Sâm ăn xong bác sẽ kêu người làm mang lên phòng.

Mục đích, dùng con trai làm chuột bạch lót đường cho Tử Lạp, chứ lỡ nhở lại bị bỏ thuốc thêm lần nữa nguy hại đến cả mẹ và con, Tử Lạp nghe xong  mím môi gật đầu, không nói gì thêm.

30 phút sau, Sen mang cháo từ dưới nhà bếp lên tận phòng cho Tử Lạp, phải nói kể từ khi có thai Tử Lạp được đối xử không khác gì bà hoàng trong nhà, ngay cả hai ông bà phu nhân cũng hết lòng thương yêu cô.

Bây giờ không chỉ đơn thuần là người sinh con thuê mà Tử Lạp đã sắp trở thành con dâu của nhà họ Lâm.

...

Sen nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn, định rời khỏi thì Tử Lạp gọi lại, bản thân cô có chút tò mò Hân Hân vì sao lại đi, Tử Lạp ngập ngừng lưỡng lự một lúc cũng quyết định hỏi.

"Chuyện...Hân Hân, Sen có biết không"

"Cái này..."

Sen bẽn lẽn lắc đầu, bà đã căn dặn dù cho có biết cũng phải tỏ ra như không hay, miệng lưỡi bép xép  sẽ bị bà thẳng tay đuổi việc, Sen chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà, mệnh lệnh của bà chủ sao dám làm trái? Thấy Sen như vậy Tử Lạp hiểu chuyện liền không hỏi nữa.

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có chuyện gì đâu, Sen làm việc tiếp đi"

Sen cúi đầu dạ vâng rồi quay người mở cửa rời đi.

(...)

Buổi tối, sau khi dùng cơm xong xuôi Lâm Sâm dìu Tử Lạp lên phòng nghỉ sao, một lúc, nghe điện thoại anh có tiếng chuông tin nhắn, Tử Lạp không hiếu kỳ nên cũng chẳng cầm lên xem vẫn chú tâm đọc sách.

Một lát điện thoại liền đỗ chuông inh ỏi, có người gọi đến , Lâm Sâm lại còn đang trong nhà vệ sinh, Tử Lạp lờ đi, cô không muốn xâm phạm quyền riêng tư bất kì ai, không bắt máy chuông cũng tắt, rồi lại tiếp tục reo, liên miên mấy cuộc.

Tử Lạp thở dài gấp vội quyển sách đặt xuống nệm bước chân đi lại cánh cửa khẽ gọi.

"Lâm Sâm, anh có điện thoại"

"Được, anh ra liền"

Dứt lời, Lâm Sâm ngắt vòi nước mở cửa mỉm cười bất ngờ hôn lên trán cô một cái

"Ai gọi thế"

Tử Lạp đỏ mặt lắc đầu, chỉ tay.

"Em không biết, điện thoại anh đằng kia"

Lâm Sâm đi lại cầm điện thoại lên, nhìn số hiển thị trên màn hình khiến anh có đôi chút chần chừ không muốn bắt máy, sau một hồi suy ngẫm anh cũng nghe, giọng hời hợt lạnh nhạt.

"Gọi anh giờ này có chuyện gì"

Nghe đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, Tử Lạp mới  sực nhớ đó là Hân Hân, Hân Hân khóc lóc thảm thiết, Tử Lạp đứng đó còn nghe. Cô im lặng từ tốn chầm chậm bước lại leo lên giường tiếp tục đọc sách, mắt thì nhìn đấy nhưng tâm lại đặt vào cuộc trò chuyện giữa Lâm Sâm và Hân Hân

Hân Hân van xin muốn Lâm Sâm đến ngay bây giờ hình như đã say? Lâm Sâm thẳng thắn từ chối,  sau một hồi, Hân Hân hăm dọa sẽ tự vẫn nếu như Lâm Sâm không chịu đến gặp, anh bất lực.

"Em nhắn địa chỉ, anh đến liền"

Lâm Sâm cúp máy nhìn sang phía Tử Lạp.

"Anh đi một lát, em nghỉ ngơi trước đừng chờ anh"

Tử Lạp quay đầu cong môi cười dạ, nhìn Lâm Sâm vội vã hấp tấp cầm áo khoác chạy đi khiến lòng cô có chút không vui vẻ. Nhưng bản thân đã là gì đâu? Tử Lạp cũng chẳng có quyền ngăn cản.

"Tử Lạp, uống sữa đi con rồi nghỉ ngơi, nhưng Lâm Sâm đâu rồi"

"Dạ, Lâm Sâm ra ngoài có chút việc"

"Muộn thế này còn đi đâu"

Tử Lạp cầm ly sữa ngập ngừng không nói thêm gì nữa, trông thấy vậy bà ngồi xuống gặng hỏi.

"Hân Hân gọi nó đến hở"

"Cháu...cháu không rõ nữa ạ, chắc là Lâm Sâm có việc thật"

"Việc gì tầm này"

"Nhanh...vào thay đồ rồi đi với bác"

"Đi...đi đâu ạ"

"Đi đánh ghen"

Tử Lạp ngơ ngác đứng hình há hốc miệng, đây có phải phu nhân mà cô biết không? Còn chưa kịp trả lời đã bị bà kéo đi thay đồ, dẫn Tử Lạp nhanh chóng xuống lầu.

"Này? Khuya khoắt rồi không cho con bé ngủ dẫn nó đi đâu thế"

"Đi đánh ghen chứ đi đâu"

"Đánh ghen? Bà? Đầu đã hai thứ tóc, sống không bao lâu, không làm gương có sấp nhỏ, thân là phu nhân đánh ghen cái gì"

"Cứ gọi cho giang hồ, bảo họ giải quyết là được"

28.

"Đánh ghen? Bà? Đầu đã hai thứ tóc, sống không bao lâu, không làm gương có sấp nhỏ, thân là phu nhân đánh ghen cái gì"

"Cứ gọi cho giang hồ, bảo họ giải quyết là được"

"Tôi hồ đồ quá, đúng vậy phải gọi thêm người cho nó biết mặt"

Bà nhanh chóng móc điện thoại ra, chuẩn bị nhập số gọi, ông thở sâu bước lại gặng giọng hỏi tiếp.

"Bà định đánh ghen ai"

"Con bé Hân Hân"

Ông nghe trợn mắt, giật ngay chiếc điện thoại của bà ngăn cản, ông lắc đầu hoảng hốt, bà cau mày nhìn chăm chăm chồng, vừa nãy còn giục người ta kêu giang hồ thế mà bây giờ? Thái độ kìa...

"Ông làm sao thế? Sao lại lấy điện thoại của tôi"

"Bà không thể làm vậy, dẫu Hân Hân nó sai thì lựa lời nói, mình cũng xem nó như con cháu trong nhà mà"

"..."

Ông còn tưởng vợ mình đánh ai? Không ngờ là con bé Hân Hân, chả rõ ngọn ngành vì sao bà lại đâm ra ghét bỏ Hân Hân nhưng cũng không thể manh động mà đánh, khi xưa ba mẹ Hân Hân như người anh em tốt của ông, lúc mất còn gửi gắm Hân Hân cho ông dạy dỗ, bây giờ có sai lầm gì thì từ từ giải quyết.

Bà vùng vằng giận lẫy, khi thấy chồng bênh vực cho Hân Hân.

"Nó suýt nữa thì ra tay giết chết cháu lẫn con dâu quý của vợ chồng mình đấy"

"Sao...bà...bà vừa nói gì"

Ông cứng họng, ngập ngừng hỏi, Tử Lạp đứng bên nghe xong cũng chết lặng đơ người, khuôn mặt tái ngắt, cô vội vàng xoa xoa phần bụng.

Bà thở dài, lẽ ra bà không định nói, giấu giếm con và chồng, chôn vùi bí mật này nhưng Hân Hân không có liêm sỉ, liên tục chèo kéo Lâm Sâm người làm mẹ chồng như bà nhất định phải lấy công bằng lại cho con dâu, huống chi Tử Lạp đang mang thai, bà không muốn gia đình nháo nhào chỉ vì một tiểu tam bé nhỏ.

Gia tộc họ Lâm này chỉ công nhận Tử Lạp là con dâu.

"Bà nói lại cho tôi nghe xem, chuyện như thế nào"

"Lâm Sâm vào viện là vì bát yến có bỏ thuốc, hôm đó tôi bảo Sen chưng yến cho Tử Lạp bồi bổ cơ thể, nào ngờ đã bị Hân Hân lén lút bỏ thuốc, cũng may mắn là Tử Lạp không ăn"

"Bà có chắc không, khéo lại vu oan cho nó"

"Nhà có lắp camera, tôi đã kỹ lưỡng xác nhận, lúc xem tôi còn bàng hoàng"

"Tôi không muốn nó ở lại tiếp tục làm hại con dâu và Lâm Sâm nên đã đuổi..."

"Gọi...gọi hẳn chục người cho tôi"

Bà chưa kịp nói hết câu đã bị ông chen ngang đưa chiếc điện thoại ra lệnh, lần này ông không cản để bà tự quyết, mẹ Lâm Sâm mỉm cười đúng là chỉ  có chồng là hiểu ý. Ông đích thân lái ô tô đưa Tử Lạp và bà đi.

Được biết Hân Hân đang ở một khách sạn, khuya như này còn gọi Lâm Sâm đích thị là có mưu mô, cái thằng này cũng dại, đến đó bị nó quấn lấy liệu có biết đường về.

Tử Lạp ngồi trong xe lặng thinh mảy may quan sát hai ông bà phu nhân, xem họ còn nôn nóng hơn cả bản thân cô, Tử Lạp cúi đầu, u sầu trầm ngâm suy nghĩ, từ lúc ở nhà cô chả nói một lời. Trông nét mặt buồn của Tử Lạp, bà nắm chặt tay an ủi động viên

"Có bác ở đây, cháu không việc gì phải sợ"

Tử Lạp mỉm cười dịu dàng gật đầu, cô nào dám sợ cơ chứ khi bên cạnh cô có hậu phương vững chắc thế này?

(...)

Vừa đến khách sạn, chưa kịp làm gì đã thấy Lâm Sâm từ trong đi ra, ba anh vội vàng dừng xe, bước xuống, hằm hằm đi lại, Lâm Sâm ngoảnh đầu ngơ ngác.

"Ba mẹ đến đây làm gì thế"

"Còn mày, đêm hôm mày không trông vợ ngủ, đến đây hú hí với ai"

Lâm Sâm che miệng cười nhẹ

"Hân Hân bảo mệt mỏi, muốn chết, con đến là gọi bác sĩ thần kinh khám cho cô ấy"

29.

"Hân Hân bảo mệt mỏi, muốn chết, con đến là gọi bác sĩ thần kinh khám cho cô ấy"

"Mọi người không lẽ..."

Lâm Sâm nhíu mày hụt hẫng, nhìn thái độ nét mặt thì cũng đã đoán được phần nào, hóa ra nghi ngờ anh ngoại tình

"Tử Lạp, em và con không tin tưởng anh hả"

"..."

Tử Lạp mím môi, cô chưa kịp trả lời thì bà bước lại đánh một cái thật mạnh lên vai anh hằm hằm tức giận đe dọa.

"Phải, con đấy liệu hồn, làm gì có lỗi thì ra đường không còn một cái quần trên người"

"Mẹ sẽ tịch thu hết"

Lâm Sâm nghe xong phì cười nhẹ, liền sải bước đi lại dịu dàng dỗ dành Tử Lạp, Lâm Sâm ngoảnh mặt cất giọng xin phép

"Con sẽ đưa Tử Lạp về"

Hai ông bà phu nhân nghe xong gật gù nhường cô sang cho Lâm Sâm rồi nắm tay nhau ra ô tô trở về biệt thự trước. May mắn Lâm Sâm còn biết chừng mực giới hạn điểm dừng, bà cũng chưa phải ra tay rồi mang tiếng mất tình nghĩa.

(...)

Sáng hôm sau.

Hân Hân đến công ty náo loạn, Hân Hân một mực cãi cọ với trợ lý Lâm Sâm rồi xông thẳng vào phòng họp la lối

"Lâm Sâm, anh thật quá đáng tại sao đêm qua lại đối xử với em như vậy"

"Anh muốn cắt đứt với em như vậy hả"

"..."

Mọi người có mặt trong cuộc họp quản trị bất ngờ, ngước mặt nhìn lên, họ sựng lại, lưỡng lự liếc mắt sang phía Lâm Sâm, anh bị một phen làm cho mất mặt, đôi chân mày cau lại.

Một vị cổ đông, không hài lòng liền lên tiếng.

"Lâm Tổng, chuyện riêng gia đình cậu không nên xen lẫn làm gián đoạn công việc, cậu cũng biết ta đang họp dự án quan trọng"

"Đây là tâm huyết của Chủ Tịch, cũng tức là ba cậu, tôi nghĩ cậu giải quyết chuyện riêng của mình trước, rồi hẵng bàn bạc tiếp? Tôi xin phép"

Dứt lời ông nho nhã đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lâm Sâm vội vàng giữ lại, anh hạ mình xin lỗi, cuộc họp này thật sự mà nói nó rất ý nghĩa ba Lâm Sâm đặt nhiều niềm tin hi vọng anh không thể làm cho ông thất vọng.

"Ông Viễn, xin hãy đợi một lát chuyện sẽ được giải quyết, mong ông ngồi lại chúng ta tiếp tục"

Ông im lặng suy ngẫm một lúc, tạm gật đầu, ngồi xuống ghế, Lâm Sâm thở phào.

"Thôi được, tôi nể mặt Ngài Lâm"

Lâm Sâm tức giận ánh mắt sắc bén tức giận nhìn sang phía Hân Hân, mặc dù đã kìm nén nhưng nét mặt vẫn hiện rõ, giọng nói vang lên dễ nghe, âm sắc trầm thấp lộ vẻ lạnh lùng.

"Ra ngoài"

Câu nói vừa dứt, cậu trợ lý vội vàng nhanh chóng kéo tay Hân Hân đi, bản thân biết vừa nãy đã làm điều sai, Hân Hân nuốt nước bọt sợ hãi lặng thinh rời khỏi

Lần đầu Hân Hân trông thấy Lâm Sâm nhẫn nhịn hạ mình.

30 phút trôi qua.

Tan họp Lâm Sâm trở về phòng làm việc, Hân Hân vẫn ngồi đó chờ đợi, vừa thấy anh, Hân Hân lật đật chạy lại

"Lâm Sâm..."

"Cút"

30.

"Lâm Sâm..."

"Cút"

"Em...em xin lỗi anh em không cố ý, em không biết đó là cuộc họp quan trọng, Lâm Sâm..."

Hân Hân rơm rớm nước mắt vịn chặt cánh tay anh van xin hối lỗi, Lâm Sâm lạnh lùng, đôi mắt lưng chừng, sâu thẳm không một chút bận tâm lời Hân Hân, cảm giác phiền nhiễu, anh liền mạnh mẽ đẩy tay Hân Hân ra chất giọng vững vàng

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi không lẽ cô còn chưa rõ khi nãy bản thân đã làm gì"

"Cô, suýt nữa là phá hủy buổi làm ăn của tôi"

"Em biết, em sai rồi, đừng hắt hủi em, được không Lâm Sâm, em không thể sống thiếu anh"

"Anh...biết em từ bỏ nước Mỹ để về gặp anh mà"

Lâm Sâm chẳng mảy may đoái hoài anh để lộ sắc thái hời hợt, chầm chậm quay lưng rời đi, liền bị Hân Hân bước đến ôm chặt từ phía sau, lúc này trên gương mặt nhỏ nhắn kia đã giàn giụa đầy hai hàng nước mắt, Hân Hân lắc đầu cố chấp níu kéo lắc đầu không cho Lâm Sâm đi.

"Không được, em không cho anh đi"

"Vợ tôi đến ngày khám thai, tôi phải đưa cô ấy đi"

Lâm Sâm gỡ tay Hân Hân ra khỏi cơ thể vòng eo sáu múi vạm vỡ của mình, Hân Hân khi nghe Lâm Sâm nhắc đến Tử Lạp một cách yêu chiều, liền nổi điên vô kiểm soát, Hân Hân hét lên.

"Anh đừng nhắc đến cô ta được không"

"Mang thai? Em cũng có thể mang thai con anh..."

"Cô nghĩ mình đủ tư cách"

Lâm Sâm quát lên rồi ngay lập tức quay người rời đi bỏ mặc Hân Hân ở lại, Hân Hân bật khóc lớn, nấc lên không nói thành lời, cổ họng nghẹn cứng nhìn Lâm Sâm đi khuất, bất lực không  còn cách giữ

Từ khi nào Hân Hân trở nên đáng thương bị tất cả mọi người ruồng bỏ?

(...)

Sau khi Lâm Sâm rời công ty, một lúc lâu Hân Hân cũng đi, Hân Hân chỉ còn biết lấy rượu giải tỏa.

Vào một quán bar gọi rất nhiều rượu

(...)

Lâm Sâm lái xe về biệt thự đưa Tử Lạp đến bệnh viện khám thai theo định kỳ như lời bác sĩ dặn dò

Ở bệnh viện phòng khám phụ sản Lâm Sâm mừng rỡ, ôm trầm lấy Tử Lạp

Tin vui liên tục dồn vào gia đình anh, khi mà công ty chuyện hợp đồng suôn sẻ, hôm nay đưa Tử Lạp khám thai kết quả Tử Lạp mang song thai.

Rất nhanh chóng truyền thông đưa tin, Lâm Tổng sắp kết hôn, vợ chưa cưới mang song thai, chuyện vui này được mọi người truyền tai, chúc mừng.

Ở quán bar, Hân Hân có chút men say trong người đột nhiên điện thoại bật sáng, Hân Hân mệt nhọc liếc mắt xem thử, bỗng chốc nét mặt thay đổi Hân Hân nổi loạn đập phá đồ gào thét khi trên đó xuất hiện ảnh Lâm Sâm và Tử Lạp.

Chết tiệt, tôi hận cô, tôi hận tất cả.

Cút đi, chết hết đi tại sao giành giật Lâm Sâm của tôi

Nhân viên vội vàng chạy lại ngăn liền bị Hân Hân xô ngã quát lớn.

"Cút, mày biết tao là ai không, cút hết đi"

Họ không nhẫn nhịn, gọi bảo vệ, nhiều ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía Hân Hân, họ xì xào bàn tán, tình cờ một chàng trai điển trai, cao ráo bước lại nhẹ giọng.

"Khoan đã..."

"Người này tôi quen, xin lỗi các cậu nhé, thiệt hại tôi sẽ đền bù thay cô ấy"

"Điều này dĩ nhiên anh phải đền nếu là người quen thì mau lôi cô gái đó ra khỏi đây"

Tên bảo kê của quán trừng mắt hung hãn nghiến răng, chàng trai mỉm cười điềm đạm gật đầu, thật sự từng cử chỉ của anh rất nhã nhặn nho nhã lịch thiệp, chàng trai chậm rãi tiến lại chỗ Hân Hân đỡ lấy

"Hân Hân..."

"Lương...Lương Viễn Trạch"

Hân Hân ngước lên, bộ dạng lúc này đã say khướt nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt mếu máo

Lương Viễn Trạch bạn Hân Hân tại Mỹ, lại không ngờ anh cũng đã trở về.

"Sao lại đau khổ như vậy"

"Họ...họ bỏ em cả rồi, họ không còn cần em nữa"

"Anh đã dạy em thế nào, bất luận ai ngáng đường em, cản trở em? Em phải xử lý họ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co