Chap 1
Hôm nay là ngày lập đông, đường xá trong trấn Phục Miên rất nhộn nhịp. Vốn là một ngôi làng có khí hậu ôn hòa, nằm cạnh dòng suối nên cũng là nơi hoa đào sinh sôi nảy nở. Những cánh lá đào rơi khắp mặt đường, trong gió còn có những cánh hoa đào bay bay nhè nhẹ tựa như những chú bướm lả lướt.
Thôn Phục Miên vốn dĩ từ xa xưa có truyền thống làm nghề dệt may vải buôn đi khắp nơi, khắp thôn khác cũng là nơi cung cấp vải chủ yếu cho Thần Vương giới.
--
" Xào xạc, xào xạc"
Tiếng chổi tre khẽ lướt qua mặt sân phủ đầy lá úa, thanh âm nhẹ tựa tơ bông hòa tan trong tiết trời tĩnh lặng. Nơi góc tiểu viện đơn sơ, một thiếu niên thân hình mảnh mai đang lặng lẽ quét sân. Dáng người gầy guộc như bị bệnh khí quấn thân nhiều năm, da thịt trắng nhợt tựa sứ lạnh, phảng phất vẻ yếu ớt mong manh chỉ cần một cơn gió lớn cũng đủ cuốn đi.
Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng phủ bên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, tinh xảo như nhân ngẫu bằng ngọc. Đôi tay mảnh khảnh nắm lấy cán chổi, động tác chậm rãi an tĩnh, khiến người ta vô cớ sinh ra vài phần thương tiếc.
Đại Hi cùng bà sống trong căn nhà gỗ đơn sơ, trên sân còn có một cây Hoa đào đang nở trộ. Đại Hi dậy sớm phụ bà quét sân, nấu cơm vì hôm nay vốn dĩ bà cậu phải đi giúp ông Trần giao vải. Nhà Đại Hi vốn dĩ không theo nghề vải như bao nhà khác trong làng, ba mẹ cậu mất sớm chỉ có bà ngoại làm nghề đánh giày kiếm tiền nuôi cậu từ khi cậu còn nhỏ. Hôm nay vốn dĩ phải giao vải vào Hoa Thần Vương cung nên ông Trần nhờ bà qua phụ giúp.
Cứ mỗi năm, đến tháng 9 hàng năm Phục Miên thôn rất bận rộn vì phải dệt và giao vải vào trong Thành. Họ sợ giao chậm trễ thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì vốn dĩ tháng 9 là sắp đến sinh nhật con trai của Vương Đông Trạch.
Dân gian thường truyền tai nhau rằng đứa bé không phải người bình thường mà là kiếp trước được nuôi nấng bởi Thần ban phước trên chốn mây mù quanh năm có kết giới mà không ai thể bước vào, nghe nói nơi đó phải vượt qua nhiều gian khổ tu bảy kiếp mới có thể đến được. Mà đứa bé đó không ai khác chính là Vương Hạ Thần con trai thứ ba của vua Vương Đông Trạch và Mẫu Hậu Địch Lan. Địch Lan vốn dĩ là người bình thường nhưng vô tình gặp được Vương Đông Trạch trong một lần vua đi săn bắt kết quả hai người yêu nhau đẻ ra đứa con trai đầu là Hoàng tử Vương Mao Nhĩ nhưng đến đứa con trai thứ ba Địch Lan bị khó sinh phải nhờ đến lão thầy thuốc nổi tiếng và bí ẩn ở sâu trong núi.
Dương gian còn truyền tai nhau rằng không biết lão đã dùng phép gì mà Địch Lan có thể sinh hạ đứa con trai thứ ba cũng có tin đồn rằng Vương Hạ Thần không phải do Địch Lan đẻ ra mà do nở ra từ một quả trứng của thần còn thực hư như thế nào chỉ có những người trong cung mới biết rõ.
Hôm nay sinh nhật lần thứ 13 của Vương Hạ Thần, khắp nơi trong cung đều nhộn nhịp tất bật chuẩn bị yến tiệc hoành tráng. Đại Hi sau khi phụ bà quét sân, nấu cơm thì như hằng ngày cậu xách cái giỏ nhỏ đi đánh giày dạo, trong cái giỏ nhỏ còn có con búp bê bằng bông do bà đan cho mà cậu rất thích. Đại Hi đi lang thang trên khắp mọi nẻo đường, đường xá trong thôn rất đông đúc, có người thì đi chơ, có người thì vội vã gánh hàng đi giao, những tiểu thương thì lo dọn hàng mới ra bán, mọi người căn bản không để ý đến cậu bé nhỏ nhắn như Đại Hi có một vài người đi ngang qua còn va trúng cậu.
Đại Hi rất thích ăn tiểu màn thầu, cậu đi ngang qua một sạp bán tiểu màn thầu liền không kiềm lòng được mà nuốt nước miếng
" Hôm nay mình chưa kiếm được đồng nào nên không thể mua tiểu màn thầu được, bà sẽ không vui"
Đại Hi đứng trước gian hàng bán bánh mà không kiềm được lòng nuốt nước miếng thì thầm. Lão Húc thấy một cậu bé nhỏ nhắn, quần áo có chỗ may, chỗ vá cứ đứng dòm vào quầy bánh liền tỏ ra ý xua đuổi:
" nè nè, tên nhóc kia ngươi có tiền mua không, không có thì cút, ta đây chưa bán được cái nào đừng có đứng ám ta"
Lão Húc mặt mày dữ tợn làm Đại Hi sợ té khói vội vã xách giỏ đánh giày đi khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co