chương 3
Sáng hôm sau khi trời còn pháng phất hơi sương , Đại Hi dậy từ sớm phụ bà cậu đem vải chất lên xe ngựa chở vào kinh thành. Thân thể cậu vốn dĩ suy nhược từ nhỏ khuân vài bao hàng đã cảm thấy lồng ngực âm ỉ khó thở, hai tay mỏi nhừ đến mức đầu ngón tay đã lạnh đi.
Cậu khẽ ho vài tiếng rồi ngồi xuống bóng cây nghỉ
Đúng lúc ấy phía sau lưng truyền đến tiếng động nhẹ
" Sột soạt, sột "
Âm thanh va chạm với lá cây trong không gian yên tĩnh khiến cậu giật mình quay lại. Cậu khẽ mím môi sắc mặt vì sợ mà trắng thêm vài
" Lẽ nào.... là rắn sao"
Đại Hi tuy sợ nhưng vẫn tò mò đi vào bên trong. Đại Hi nhấc bước chân chầm chậm vén tán lá qua một bên. Bỗng nhiên cậu khựng lại.
Là thiếu niên hôm qua
Cậu ta đáng thương, y phục vẫn vấy bụi đất, nằm cuộn mình, hàng mi nhắm dường như đã ngủ một đêm qua ở đây. Sương lạnh phủ lên người hắn, đôi môi nhợt nhạt như mất hết phần khí huyết.
" này ~~~"
Đại Hi lay khẽ cậu ta ngủ rất ngon hầu như không một tí đề phòng. Một ý nghĩ nảy ra Đại Hi đứng dậy vội vã đi về phía kia. Một lát sau Đại Hi quay lại với một cái bánh màn thầu trên tay. Nghe hương thơm của chiếc bánh nhân đậu đỏ nóng hổi tỏa hương thơm dịu ngọt, mềm mại cậu bé đáng thương kia cũng lim dim mở mắt có lẽ vì đói.
" Cho cậu "
Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn chìa ra về phía mình.
" Lại là cậu"
Cậu bé đáng thương kia ném cho Đại Hi một ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn chìa tay ra cầm lấy cái bánh bao thơm kia.
" Cậu đã ngủ một đêm qua ở đây sao? Ngươi thật sự không có nhà để về sao?"
Nhìn thấy Đại Hi tò mò chớp chớp đôi mắt
" Sẽ không!"
Cậu bé đáng thương vừa nhai ngấu nghiến vừa trả lời
" Này cậu tên là gì vậy? Ta là tiểu Hi"
Đại Hi vừa nở nụ cười thân thiện giới thiệu về mình. Nhìn thấy tiểu Hi bộ dáng thân thiện, cậu bé đáng thương ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng
" Gọi tôi là Hạ nhi"
" Được"
Những ngày tiếp theo tiểu Hi đều lén lút ông ngoại sau khi làm xong công việc cậu đều dành phần đem bánh bao đến nơi của Hạ nhi. Hạ nhi ban ngày thường đi đâu đó xong rồi chiều tối cậu sẽ quay lại nơi này để ngủ và bữa sáng của cậu thì tiểu Hi đem đến.
Hai người tuy chẳng thường xuyên trò chuyện quá nhiều, nhưng giữa họ lại vô thanh vô thức hình thành một loại gắn bó khó gọi tên, tựa như chỉ cần đối phương còn ở bên cạnh, mọi thứ đều trở nên quen thuộc như một thói quen từ rất lâu rồi.
Thường ngày, Đại Hi luôn là người huyên thuyên không dứt. Từ chuyện đầu ngõ cuối thôn, đến mấy lời đồn quái dị mà cậu nghe được ngoài chợ, chuyện gì cũng có thể đem ra kể bằng vẻ mặt đầy hứng thú. Có lúc nói đến kích động còn khoa tay múa chân, đôi mắt sáng lên lấp lánh, hoàn toàn khác với dáng vẻ bệnh tật yếu ớt thường ngày.
Trong khi đó, Vương Hạ Thần phần lớn chỉ lặng im ngồi một bên nghe cậu nói. Thiếu niên thần tộc cao ngạo ấy dường như chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện phàm trần vụn vặt, lâu lâu mới nhàn nhạt liếc Đại Hi một cái, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt xen lẫn bất đắc dĩ.
"Ngươi nghe mấy thứ vô nghĩa này từ đâu ra vậy?"
Đại Hi chống cằm bật cười:
"Nhưng thú vị mà."
Vương Hạ Thần khẽ hừ lạnh, ngoài miệng tỏ vẻ chê bai, nhưng ngày hôm sau vẫn sẽ ngồi ở đúng vị trí cũ nghe cậu tiếp tục kể chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co