Tập 2 : Thụ Chi Mộng
Bước xuống mặt đất Tuấn thả cô gái ra và ngại ngần quay mặt đi , đằng sau Tiên lấy tay xoa xoa cái cổ vừa bị dây leo siết suýt tứa máu.Tuấn cứ nghĩ mung lung , gương mặt này rõ ràng là cô ấy mà . Tiên bất giác thấy đầu mình đau ê ẩm , cô lấy tay xoa đầu rồi quay qua hỏi Tuấn :
- Sao lúc nãy cậu cứ như người mất hồn vậy ?
Tuấn ngạc nhiên quay đầu lại hỏi :
- Hở , mình đi cùng nhau trong khu rừng này à ?
Tiên sững người trong thoáng chốc rồi lắc đầu :
- Mình cũng không biết . Mình cảm giác đây như một giấc mơ siêu thực vậy .
Tuấn bước lại chỗ Tiên đặt hai tay lên vai cô gái
- Mình cũng cảm thấy như vậy . Nhưng cậu yên tâm mình sẽ giúp cậu thoát ra khỏi đây
Tiên gật đầu , nói :
- Ừ !
Tuấn thở dài buông vai Tiên ra , lần nữa quay mặt đi không quên hối thúc Tiên đi theo :
- Được ! Rồi ! Đi thôi...Tiên .
Tuấn gọi tên người bạn một cách chậm rãi mà trầm ấm như lời thỏ thẻ với người mình thầm thương trộm nhớ . Thật ra anh còn định nắm tay cô nhưng ngại cho mối quan hệ bạn bè nên thôi. Với sự giúp đỡ của con hồ điệp kia cùng với vũ khí đặc biệt của chính anh một đôi mắt mà dân gian thường gọi là mắt âm dương thì Tuấn tự tin sẽ đi ra khỏi giấc mơ kì lạ này dễ dàng . Tuấn từng nghe bà kể mắt âm dương là một đôi mắt thấu rõ tâm hồn thấy được bản thể của mọi sinh linh . Đôi mắt có thể nhìn rõ linh hồn của người sống lẫn người chết được dân gian lưu truyền từ ngàn đời xưa . Đây là bí mật của anh và cũng là lời nguyền mà anh phải gánh chịu . Từ ngày nhỏ anh đã phải che giấu năng lực này khỏi tầm với của bọn ác hồn . Những linh hồn mang nhiều chấp niệm muốn trở về dương gian , còn gì thú vị hơn khi hù được đứa trẻ thấy được mình cho nó điên loạn rồi đoạt lấy thân xác nó sống thêm một kiếp người nữa , được nếm lại hương vị thế gian . Về phía Tiên cô không nói gì chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi đi theo chàng trai trước mặt . Bay vòng quanh trên đầu Tiên là con hồ điệp xanh lam , rồi bỗng ... mắt nó hoá đỏ .Một màu đỏ rực rỡ và lấp lánh như pha lê . Nó hướng ánh mắt đỏ vào người Tiên . Tiên ngước nhìn lên ánh mắt sợ hãi . Ngay lập tức con hồ điệp lao xuống người Tiên . Vừa bay nhanh nó vừa xoay mình liên tục như một viên đạn lao vút xuống giữa trán Tiên . Cô gái la lên thất thanh rồi chạy nhanh về trước ,tiếng la làm Tuấn giật mình quay lại nhưng quá muộn. Bước chân của Tiên chậm dần chỉ sau hai ba bước chạy , Tuấn thất thần chạy tới ôm bạn vào lòng sau khi vừa chứng kiến cảnh tượng con bươm bướm như một viên đạn bay xuyên qua trái tim của Tiên và cũng đã đâm xuyên tim anh mất rồi . Tuấn vừa ôm Tiên với vòng tay run rẩy vừa hỏi , hỏi trong nước mắt kèm sợ hãi :
- Cậu ... Cậu có sao không ? Có đau không ?
Tiên không trả lời gì cả , điều này càng làm Tuấn thêm sợ hãi , đôi mắt anh run run nhìn xuống phần đằng sau ngực trái của Tiên . Ở đó có một cái lỗ nhỏ bị thịt lấp bấy nhầy . Từ trong cái lỗ bị bịt kín hàng vạn tinh thể xanh lam bay ra và lao thẳng vào mắt anh . Tuấn giật mình ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt anh cứ như đã bị mù . Tuấn gào lên trong tuyệt vọng ,trước mắt anh lúc này là một khoảng không vô sắc , ảm đạm và im lìm mặc cho anh thét gào dữ dội . Nhưng rồi , ở đằng xa một màn sương màu xanh lam tràn tới phủ màu cho cái không gian vô vọng đó . Tuấn bỗng thấy trong lớp sương mờ ánh lam ấy là những hình ảnh thân thuộc , những kỷ niệm tươi vui ngày còn bé thơ đến ký ức đau buồn ngày cha anh lìa đời , rồi mẹ anh lâm bệnh tâm thần và hình bóng Song Tiên hiện lên lành lặn à thì... thật dễ thương.
Những vết thương lòng cứ quẩn quanh trong tâm trí từ bao giờ Tuấn không biết và anh cũng không biết rằng những mất mát ấy đã trở thành hố sâu trong lòng anh khiến anh xuất hiện nhiều nỗi sợ . Sợ nhìn thấy người thân yêu qua đời , sợ những bất hạnh sẽ vùi lấp cuộc sống thực tại , sợ một ngày mình không còn có thể điều khiển được thể xác của mình nữa mà chỉ có thể nhìn nó ở một nơi xa hay bị giam lại trong chính nó như một tù nhân trong ngục .
Làn sương mắt từ từ nhoè hơn , những hình ảnh quá khứ cũng dần tan biến ,Tuấn khẩn thiết cầu xin :
- Cha đừng bỏ con .Cha ! Mẹ cần cha
Tuấn chớp mắt liên tục để cuốn làn sương mắt đi , dần dần mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn , bỗng bên tai Tuấn vang lên một giọng nói của phụ nữ . Giọng nói thánh thót từ một kẻ xa lạ :
- Đó đâu phải là Song Tiên . Chàng trai , nhìn kĩ lại đi !
Tuấn mở mắt ra lần nữa lần này hình ảnh khu rừng đã hiện ra trước mắt , anh nhìn quanh nhưng không thấy bất kì một con người nào ngoại trừ anh và... Tiên .Phải rồi , Tiên , Tiên sao rồi ? Tuấn lần nữa nhìn xuống lưng người bạn , một màu trắng toát làm anh giật bắn mình , vội vàng lùi lại . Đối diện anh lúc này là một tượng gỗ hình người con gái đang quỳ với hai tay dang ra trước . Toàn thân nó phủ một màu trắng vôi , ở phần đầu có những mảng rong rêu bám lên tạo hình gương mặt người con gái đang tức giận .
Tuấn ôm đầu hoảng loạn :
- Đây ... là sao ? Chắc chắn đây chỉ là mơ . Chỉ là mơ thôi !
Ngay lập tức trời đất bắt đầu chuyển biến , rừng cây bao quanh Tuấn trở nên âm u hơn với dây leo và cỏ dại , bầu trời đang là buổi chiều tà bỗng dưng biến đổi sang đêm khuya u ám . Trời không trăng không sao chỉ có một khoảng trời sáng mờ , Tuấn cắn răng thật chặt cố gắng để không hét lên bởi nổi sợ trong lòng .
Con bươm bướm xanh bay lại đậu lên vai Tuấn , không biết vì sao nó có thể thì thầm bằng tiếng người vào tai anh :
- Đây là cõi mộng phần âm đó chàng trai .
Tuấn ngạc nhiên nhìn sang vai trái đối diện với chú bướm có màu cánh xanh như mặt hồ , anh hít thở thật sâu để trấn tỉnh bản thân rồi hỏi nó :
- Mày có thể nói chuyện ? Mày cũng là một phần trong giấc mơ này thôi đúng không ?
Con bươm bướm vỗ cánh bay lên trước mặt cậu , xung quanh nó phát ra một ánh sáng màu xanh lam rực rỡ . Bên tai Tuấn lại vang lên giọng nói đó :
- Nhớ lại đi ... Cậu đã thấy tôi ở đâu rồi ?
Tuấn không nghĩ ngợi gì nhiều , cậu đáp ngay :
- Con bướm đậu lên cặp Tiên ngày hôm đó là ...
- Là tôi - Chưa kịp nói hết Tuấn đã nghe được lời khẳng định chắc nịch
- Đây có thể coi là thần giao cách cảm của ta . Đứng dậy đi ta sẽ đưa cậu thoát khỏi cõi mộng này - Chú bươm bướm truyền vào tai Tuấn
Tuấn đứng dậy ngay lấp lự , chú bướm bay sang hướng tay phải của anh và truyền vào tai anh hiệu lệnh :
- Đi hướng này !
Quay lại buổi chiều tà ở một nơi khác trong khu rừng ảo mộng ấy một cô gái đang từ từ mở mắt ra . Cô nhìn quanh trong hoảng sợ
- Mình đang đứng ở đâu vậy trời ?
Cô bước về phía trước trong ánh sáng mờ mờ .
" Rột rột "
Cô gái giật mình nhìn sang phải . Ở đó có một cái cây cổ thụ chằng chịt dây leo . Có một sợi đang cọ vào thân cây phát ra tiếng " rột rột " ghê rợn .Cô quay lại nhắm mắt chạy thật nhanh nhưng đằng sau nơi cây cổ thụ sừng sững , ở đó cũng có một cô gái đang đứng với chiếc áo dài trắng đầu tóc rủ rượi tựa vào thân cây , đôi mắt sáng quắt màu máu liếc theo cô gái đang chạy mà mỉm cười . Nụ cười bí hiểm sau lớp tóc dài che phủ hai bên mặt trên làn da trắng nhợt nhạt . Hai sợi dây leo đột nhiên kéo dài ra đuổi theo bước chân cô gái như đang nghe lời cái nhìn chết chóc kia
- Tiên ... Chậm... thôi... nào ...
Tiên đã nhìn thấy cô gái đó , nụ cười của cô ta như ma âm rú lên trong tâm trí Tiên . Lí trí hối thúc cô phải chạy thật nhanh nếu muốn sống nhưng thật vô ích . Hai sợi dây leo đã đuổi kịp cô.
" Soạt ! Ịch "
- A ..ạ
Hai sợi dây leo trói lấy cổ chân Tiên kéo cô ngã huỵch xuống đất . Dây leo quấn chặt lấy chân cô kéo cô sền sệt dưới đất .
- A a a!
Tiên la lên trong sợ hãi tột độ trước khi bị dây leo trói chặt vào thân cây cổ thụ . Từ trên cây những sợi dây leo dài thượt thòng xuống quấn chặt lấy Tiên. Cô sợ hãi nhìn quanh , sợ phải đứng cạnh với oan hồn kia bởi đây là cái cây đó, cái cây mà vừa nảy cô ta dựa vào . Nhưng cô không thấy gì cả chỉ có một rừng cây im lìm .Bỗng một cơn gió thổi qua , phía đối diện Tiên vang lên một giọng nói ma mị hư ảo
- Tìm mình à ? Hạ ha ha ha ...
Tiên sợ run cả người cô từ từ quay đầu lại , trước mặt cô cũng lại là một cây cổ thụ , thân cây to tán cây rộng như một mái chòi đồ sộ . Từ đằng sau thân cây một thân hình thướt tha của một người con gái xuất hiện . Cô ấy diện một bộ áo dài trắng bị váy bẩn , màu áo trắng hơn màu da , màu da nhợt nhạt hơn màu áo , ung dung bước ra , cái đầu nghiêng qua một bên và ở một bên mặt, nụ cười sắc lạnh đã ngoác gần tới mang tai ,mái tóc dài đã che mất nữa mặt còn lại của cô gái .
Cô ta bước lại gần Tiên, đưa ngón trỏ dài ngoằn vuốt dọc một bên má Tiên , đôi môi cong xuống :
- Cơ thể chí dương của mày sẽ hoà hợp tốt với khí chí âm của tao . Cơ thể mày là vật chứa tuyệt mỹ , đủ mạnh để tao trú ngụ . Cảm ơn mày vì điệu múa đó nhaaa ...
Cô gái ma mị ấy giơ hai tay lên bóp cổ Tiên ánh mắt đỏ ngầu rực sáng lên gương mặt thanh tú nhưng sắp ngạt thở của Tiên . Tay cô ta siết lấy cổ Tiên đồng thời những sợi dây leo cũng quấn chặt người cô. Cứ như cô ta có thể điều khiển những sợi dây leo không, phải nói cô ta có thể điều khiển cả khu rừng này vậy. Tiên quằn quại kháng cự trước một tà ma hùng mạnh nhìn như con cua trong cái nồi đậy nắp . Đột nhiên cô ta sững lại , đôi mắt trợn to nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại bình tĩnh , buông tay ra khỏi người Tiên nhưng những sợi dây leo quấn lấy Tiên vẫn còn siết chặt . Ả lạnh lùng quay lưng lại , đầu ngước lên trời , ả hét thật to , thật thê lương :
- A á á á hạ !
Bầu trời trên cao biến chuyển dữ dội , mặt trời đang toả sắc vàng cam bỗng dưng mờ đi rồi hửng lên một màu vàng sáng mờ , mây trời trôi đảo điên kéo màn đêm tới ngập cả không gian . Quay phắt người lại chỗ Tiên bị siết sắp tắt thở cô ta trợn đôi mắt đỏ ngầu, đằng sau lưng cô ta là ba nhành cây nhọn liễu lao ra nhắm thẳng vào Tiên lao tới . Tiên nhìn lên trong tuyệt vọng , cô không còn sức để hét nữa , giây phút những ngọn cây kia sắp sữa đâm xuyên qua họng, cô gái đáng thương chỉ có thể rụt cổ cúi đầu sang một bên , giọt nước mắt ứa ra như chấp nhận cái chết phủ phàng .
" Xoẹt ! Vù vù !"
- Cái gì thế này !? - giọng của u linh kia vang lên đầy bất ngờ
Tiên thấy tay chân mình được thả lỏng , dường như không còn thứ gì trói buộc , cô từ từ mở mắt ra . Trong giờ phút sinh tử ấy cuối cùng hi vọng cũng xuất hiện , xung quanh cô gái lúc này là hàng chục con phượng điệp màu xanh lam đang bay chập chờn khi chúng vỗ cánh những tinh thể xanh rơi ra kết thành một kết giới hình chỏm cầu màu lam đẹp lung linh. Những mảnh dây leo , nhành cây bay lả chả bên ngoài kết giới cho thấy vừa rồi khi những nhánh cây nhọn hoắt lao tới những con phượng điệp từ đâu xuất hiện bao quanh lấy Tiên tạo ra kết giới làm vỡ nát những ngọn cây và cả những sợi dây leo quấn quanh người cô. Ả ma nữ điên tiết bởi chỉ một khoảnh khắc đó thôi , khi những ngọn cây đẽo đầu cô gái ấy xuống là lúc ả có thể trở lại làm người thế mà . Ả ta gầm lên :
- Lũ bươm bướm rác rưởi này ở đâu ra vậy hả ả ả ả !? Á á á !
- Ở đây ra này !
Ả ma nữ giận dữ quay qua trái , môi ả xếch lên :
- Là mày à ? Chàng trai âm dương ?
Ở phía ấy, giữa những hàng cây là Tuấn đang hối hả chạy tới , anh không chút nao núng hay sợ hãi gì trước bóng ma hiện hữu trước mặt , bay ngang đầu anh là con bướm phượng to nhất và có đôi cánh đẹp nhất đang đập liên hồi . Rồi bỗng dưng đôi cánh ấy đập chậm lại và khi nó đánh lên, một luồn sáng lấp lánh như pha lê phát ra bao quanh chú bướm và lập tức cái đốm sáng ấy kéo dài ra . Cuối cùng ánh sáng biến mất cùng lúc với những mãnh pha lê văng ra xung quanh một người phụ nữ xinh đẹp trong tấm áo choàng có viền màu xanh da trời. Tấm áo choàng dài chạm đất và có mũ trùm đầu ,nhìn người phụ nữ ấy như một phù thủy cổ đại phương Tây đang chạy cùng Tuấn . Cô ấy dừng lại cách một khoảng với ma nữ . Đôi mắt xanh da trời mở to nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc của hồn ma chi phối cả ảo mộng này.
- Con mụ đáng chết . Mày là ai mà có thể ngang nhiên bước vào đây phá hỏng chuyện của tao vậy hả ? - Hồn ma tra hỏi phù thủy
- Hứ ! Dâm ba cái cõi mộng này ta muốn vào là vào muốn ra là ra . Có gì là khó với ta đâu ! - Cô phù thủy bí ẩn ngẩng cao đầu trả lời.
Hồn ma mỉm cười coi thường :
- Dám coi thường ta xem ra thực lực cũng ghê gớm đó!
Trong lúc Tuấn không để ý đằng sau gáy anh là một nhánh cây nhọn liễu đang lao tới trong im lặng . Cô phù thủy trẻ cười nhếch môi , giơ một tay sang phía Tuấn , cô đánh ra một chưởng thổi Tuấn bay đi . Tuấn không hiểu chuyện gì thì đã bị chưởng cho bay ra xa về phía Tiên . Khi thấy nhánh cây đâm phập xuống đất thì Tuấn mới hiểu vấn đề .
- Bước vào kết giới. Nhanh ! - Cô phù thủy ra lệnh cho Tuấn
Tuấn nhanh chân làm theo , anh chỉ cần một bước đơn giản là đã có thể bước xuyên kết giới mà không ảnh hưởng gì dường như kết giới chỉ chặn những thứ âm tà xâm phạm vào . Tuấn và Tiên nhìn nhau mỉm cười gật đầu như đã hiểu rõ vấn đề .
Hồn ma điên tiết lao tới nàng phù thủy à không phải gọi là nàng tiên chứ . Ả giơ cánh tay trái với bàn tay đang ngấu chặt về phía nàng tiên nhưng nàng không hề lùi bước ngược lại còn cười rất nghênh ngang
- Hừ ! Con liều thật đấy !
Nàng giơ hai tay thẳng ra trước mặt đầu ngón áp út chạm vào đầu ngón cái ,hô vang :
- Điệp Phong Chưởng !
Ngay lập tức yêu lực của cô toả ra từ khoảng giữa hai bàn tay chặn hồn ma kia lại .
- Tưởng như nào , hoá ra cũng là hạng yêu rừng quỷ núi , tràn đầy tà khí . - Hồn ma kia không phục bèn lên giọng chế giễu
- Ta có nói ta là thần tiên à ? Nói cho mà biết Ánh à ta thật ra cũng chỉ là con bướm phượng thành tinh vào đây để ngăn con hại người thôi .- Bướm tinh nhếch mép thanh minh
Nghe tới đây hồn ma cau mày trợn mắt hét lớn :
- Câm miệng ! Giỏi thi pháp như vậy , giỏi cứu người như vậy , thì tại sao ngày hôm đó bà không cứu tôi ? Hả ?
Bướm tinh ngừng cười , đôi mắt nàng đượm buồn :
- Ta... xin lỗi ... thật ra ... ta không...thể
- Vậy thì ngày hôm nay bà đừng hòng cứu bọn chúng ! Ta chỉ cần thân xác một đứa thôi ! Ta chỉ muốn sống thôi ! Chỉ muốn được yêu , được hạnh phúc mà thôi !
Nói rồi oán hồn dịch chuyển lại trước cây cổ thụ nơi có kết giới che chắn Tiên và Tuấn . Cô ta dang hai tay ra rồi bay lên không trung
- Toàn bộ khu rừng này đều là lồng giam do tao tạo ra , sống chết của chúng bây là do tao định đoạt ! Đừng mơ thoát khỏi đây !
Chất giọng ma mị của cô ché lên do hét khiến tiếng vang vang vọng khắp nơi . Tiên sợ hải bịnh tai lại , Tuấn thấy vậy bèn ôm Tiên vào lòng , hừm chắc hẳn là chàng ta nhân cơ hội rồi !
Từ tứ phương tám hướng , những ngọn cây cao bị kéo cong xuống . Mũi nhọn từ các ngọn cây , nhánh cây từ mọi hướng lao tới tấn công hai bạn sinh viên. Bướm tinh hốt hoảng hoá bướm bay tới trước kết giới , giơ hai tay ra bắt ấn để mở rộng và nâng cao sức mạnh kết giới . Ngay tức khắc lá chắn hình chỏm cầu pha lên được mở rộng ra cực đại che luôn người nàng .
" Xoèn xoẹt xoẹt !"
Tiếng những mũi dùi tử thần va chạm với kết giới , hay chính xác hơn là tiếng kết giới tấn công lại những ngọn cây nhọn hoắt kia .Bướm tinh thở dốc , có lẽ từ đầu đến giờ cô đã tiêu hao quá nhiều sức .
- Mày thua rồi con thú kia ! Con thú đầu đàn ! Hạ ha ha ha ha ! Tao muốn mày phải thất bại , thất bại trong nhục nhã trong đớn hèn ! - Hồn ma nhơ nhuốt ấy hả hê vô cùng khi đang ở trên cao lẫn trên cơ .
Cô ta đưa hai tay về phía trước , hết thảy mũi nhọn rừng già cũng đồng loạt tụ lại một chỗ đâm tới
" Rắc ! Rắc ! Choang ! "
Và rồi " Sực ! Sực ! Sực ! Sực !..."
-Không !!! - Tiếng Tuấn và Tiên thảm thiết kêu lên
- Há há há ! Mày có biết tao chờ bao lâu rồi mới tìm được cơ thể thích hợp như vậy không ? Hả !? - Hồn ma hả hê
Mũ trùm đầu của nàng rơi ra để lộ mái tóc dài xanh biếc , dù những mũi dùi ấy có nhiều có nhọn đến đâu cũng đều không thể chạm vào hai bạn sinh viên dù chỉ một sợi tóc bởi thân thể của bướm tinh đã chặn lại tất cả , mắt nàng mờ đi , thân thể nàng bị nhánh và ngọn cây đâm tan nát nhưng không hề có máu chảy ra chỉ có một luồn khí xanh lam bốc lên tan trong không khí như làn khói ,mắt nàng mờ đi mờ đi rồi chuyển màu trắng đục . Nàng bướm tinh vỡ thành nghìn mãnh tan biến theo tấm lá chắn . Thấy cảnh ấy Tuấn và Tiên chết lặng , nước mắt Tuấn muốn tứa ra cũng ra không được bởi hình ảnh ấy quá kinh hoàng , còn Tiên thì lấp bấp :
- Cô ... ơi !
- Há ha ha ha ! Tiếc rằng nó chỉ là con bướm nếu không ta đã chiếm được một cơ thể có cả ma lực rồi. Nhưng mà không sao ...
Vừa nói con ma nữ ấy vừa liếc sang Tiên , nó nói tiếp :
- Ở đây còn một cơ thể xinh đẹp đang chờ ta kia mà .
Nói rồi nó nhẹ nhàng nâng tay phải lên , một ngọn cây liền cử động . Tuấn nhanh như cắt đẩy Tiên ra để cứu nguy nhưng anh không cứu được mình ,ngọn cây ấy lao tới đầy mạnh mẽ .
Một lỗ hỏng không gian , đột ngột mở ra sau lưng hồn ma tên Ánh , từ trong ấy một con bướm phượng màu xanh bay ra đậu vào lưng cô . Một cảm giác ấm áp như vòng tay người mẹ ôm lấy Ánh đưa cô về một ngày trong quá khứ .
Ánh đang chạy vào lớp học , cô gắng hết sức chạy thật nhanh vì sắp đến giờ vào học , xung quanh cô không hiểu sao lại vang lên những câu nói như tạt nước sôi :
" Nó cứ như vậy mà qua mặt cô các em ạ !"
" Cô cũng như vậy mà , tụi mình lo gì ?"
"Ê ! Con đĩ !"
" Con khùng kìa tụi bây !"
- Á á á á ! Chúng mày đi chết hết đi! Lũ khốn ! Cái trường đáng chết , lũ người vô nhân tính , hám tiền hám lợi ! - Hồn ma gào lên trong nước mắt nghe thật thương cảm
- Ánh! Con cứ gào đi , cứ khóc đi , những quá khứ đau thương này sẽ cùng con và cái trường này trôi vào quên lãng , sẽ không bạn sinh viên nào bị cô lập nữa , sẽ không ai bị tẩy chay nữa .- Giọng nói thánh thiện vang lên
- Haaaa! Hức haaaaa! - Ánh không kìm lòng được cô khóc , khóc dù cho kẻ thù cô đang chiến đấu đột nhiên sống dậy nhưng cô không quan tâm nữa , cô cứ khóc. Cô không sợ nữa !
Ngọn cây dừng lại khi vừa làm trầy tấm lưng của Tuấn , anh ngạc nhiên vì mình không chết ,ngoái đầu lại nhìn theo cái nhìn của Song Tiên .
Ở trên cao Ánh từ từ tan biến trong vòng vây của đàn bướm xanh . Bên tai cô là lời nói ấm áp đầy yêu thương như của một người mẹ an ủi con
- Con ngốc ghê chưa , nhỏ đó so với con thì xí quắc , mắc gì chiếm xác nó . Thôi kiếp sau làm hoa hậu cho chế . He he he !
- KHÙNG ! - Ánh cười rồi quất một câu gọn lọt trước khi tan biến vào cổng luân hồi
Đàn bướm xếp thành một hàng trên không trung trong sự khó hiểu của Tuấn và Tiên và rồi... chúng đồng loạt LAO XUỐNG !
Tuấn giật mình tỉnh lại , nhìn sang giường bên cạnh, Tiên - cô gái anh thích cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào đang dùng tay xoa xoa thái dương . Tuấn sợ hãi nhìn quanh , thật vui khi khung cảnh xung quanh là phòng y tế của trường Đại Học .
- Tiên ! Cậu ổn không ! Cậu vừa mơ mình bị lạc trong một khu rừng đúng không ? - Tuấn hỏi
- Ừ ! Và còn có bạn nữa , bạn đã cứu mình !- Tiên cười và đáp
Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng y tế , đó là cô Loan cô giáo dạy Toán cao cấp của trường , cô mừng rỡ chạy vào ôm hai em học sinh của mình .
- Ôi ! Tốt quá rồi ! Các em tỉnh rồi ! - Cô thốt lên
Buông Tuấn ra , cô đặt hai tay lên vai Tiên , nói :
- Tiên ! Mai mốt mà bài khó quá nói cô chứ đừng có xỉu , cô sợ !
Tiên nghe vậy bật cười :
- Dạ không có cô ! Chắc em bị tuột đường huyết á !
- Ừ kệ em ! - Cô bực mình vì cái nụ cười của Tiên nên nói vậy
Nhìn sang Tuấn ,cô mắng :
- Còn cái cậu này , đang học mắc gì gục đầu xuống ngủ ngon lành vậy . Ngủ say tưởng chết luôn đó ông thần !
Hông lẽ bị gương phản xạ hả ?
Tuấn cười cười dạ cho đỡ quê . Cô gắt lên cắt ngang nụ cười vô tư hồn nhiên của Tuấn :
- Thôi thôi tui sợ cái nụ cười của hai anh chị quá ! Vì hai anh chị mà tui phải lên phòng Hiệu trưởng uống nước trà cả buổi . Tui dạy hay quá mà , ru mấy em ngủ từ đầu buổi tới cuối buổi . Thôi tỉnh rồi là tốt ! Cô gọi Cha với chị của hai em tới rồi họ trên phòng Hiệu trưởng đấy lát nữa họ đưa hai em về , giờ cô về trước .
Nói xong cô đặt hai tay mình lên hai tay của hai đứa nhỏ rồi mới đứng dậy rời đi
Hai bạn trẻ à không hai con uyên ương nhìn nhau mỉm cười tủm tỉm . Chắc qua đại hoạ vui dữ lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co