Chapter 9
Sáng hôm nay Ami dậy muộn hơn thường lệ, em vừa chạy xuống nhà vừa chỉnh lại tóc, trên tay còn cầm vội chiếc túi.
"Jungkook, đợi em với!"
Chiếc xe đang đỗ trước cửa khẽ bật đèn. Jungkook hạ cửa kính xuống, nhìn cô chạy tới rồi bật cười.
"Biết ngay mà. Lúc nào cũng sát giờ."
"Tại tối qua em làm việc muộn màa.."
Jungkook không nói gì, chỉ đưa cho cô một túi bánh nhỏ.
"Ăn đi em bé vội quá sáng chưa ăn gì đúng không? Em cứ kiểu này chắc anh phải chỉnh đốn lại giờ giấc của em thôi!!"
"Anh mua cho em à?"
"Ừm.. mua cho công chúa nhỏ hay dậy muộn đó, em ăn rồi lấy hộp sữa bên cạnh uống đi nhé. Có dậy muộn nhưng ăn sáng cũng không được bỏ biết chưaa?"
Em cười, nhận lấy rồi ngoan ngoãn mở ra ăn.
Xe chậm rãi lăn bánh. Bên ngoài, nắng sớm còn dịu, vài hàng cây lướt qua cửa kính. Đến một đoạn đường, Ami tựa đầu vào ghế lười biếng nhõng nhẽo nói:
"Hôm nay em chả muốn đi làm.."
"Vậy cố làm hết hôm nay."
"Rồi sao?"
"Tan làm anh đón."
Ami quay sang nhìn anh, khóe môi cong lên.
"Thật hả?"
Jungkook gật đầu, mắt vẫn nhìn đường.
"Ừ. Không để em phải về một mình."
Ami không nói nữa, chỉ cúi xuống cười.
Suốt quãng đường còn lại, hai người chẳng nói thêm bao nhiêu. Một người lái xe, một người ngồi bên cạnh ăn hết túi bánh nhỏ. Đến nơi, trước khi Ami xuống xe, Jungkook còn nhắc:
"Làm việc vui vẻ nhé."
Ami đóng cửa xe rồi cúi xuống nhìn anh qua cửa kính.
"Chiều nhớ đến đón em."
Anh gạt cửa kính xe xuống gọi em lại gần chiếc xe hỏi:
"Em không quên gì à?"
"Dạ? Đâu có đâu, balo đây rồi điện thoại đây rồi thi ạ?"
Anh chỉ nhìn không nói gì rồi hôn cái chóc lên môi em một cái hờn dỗi nói:
"Việc quan trọng nhất mà cũng quên.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co