Truyen3h.Co

Tù nhân ; ppw

7

Nhlin56

"Thiếu gia, phu nhân đang đợi cậu trong phòng nhạc."

"Ừ."

Gemini lạnh lùng đáp, đưa cặp sách cho người hầu tiến đến nhận lấy.

Cậu bước tới trước phòng nhạc ở tầng hai, qua cánh cửa kính nhìn vào người phụ nữ bên trong.

Trang điểm kỹ lưỡng, mặc váy dạ hội sang trọng, trên người đeo đầy trang sức đắt tiền, đang ngồi trước cây dương cầm, ngón tay thon dài uyển chuyển lướt trên phím đàn đen trắng, từng nốt nhạc vang lên quyện thành một bản nhạc mê đắm lòng người.

Bà từng là nghệ sĩ piano lừng danh một thời, thời đỉnh cao sự nghiệp đã chọn gả vào hào môn, sinh con rồi giải nghệ. Từ đó, bà chưa từng trở lại sân khấu, chỉ có thể chơi đàn mãi trong căn phòng nhạc được thiết kế tỉ mỉ này, đàn cho không khí nghe.

Khi bản nhạc kết thúc, Gemini mới đẩy cửa bước vào:
"Mẹ."

"Nhà trường gọi điện nói con đánh nhau."

Không hề hỏi con có bị thương không, lời mở đầu đã là chất vấn lạnh lùng. So với vẻ dịu dàng khi đánh đàn ban nãy, bà bây giờ giống như một người hoàn toàn khác.

"Vâng."

Gemini đáp dửng dưng, ánh mắt cũng lạnh lẽo không kém.

"Hãy nhớ thân phận của mình. Làm bất cứ điều gì cũng phải nghĩ tới cha con trước, đừng để mất mặt gia đình."

"Vâng."

Gemini ngoan ngoãn đứng nghe răn dạy, mắt không rời khỏi người phụ nữ kia dù chỉ một giây.

Có lẽ sự im lặng ngoan ngoãn ấy khiến bà hài lòng, nên buổi "giáo huấn" cũng kết thúc nhanh chóng.

Ra ngoài, Gemini quay đầu nhìn lại, người phụ nữ ấy đã lại ngồi trước đàn, đặt tay lên phím, đắm chìm trong thế giới riêng.

"Thiếu gia."

Quản gia đợi từ lâu bước đến gần.

"Bữa tối đã chuẩn bị xong, ông chủ vừa gọi bảo hôm nay không về dùng bữa."

"Còn phu nhân?"

"Phu nhân đã uống thuốc và dùng bữa rồi."

Quản gia đi theo phía sau, trả lời từng câu hỏi của cậu.

"Thiếu gia định đi đâu vậy ạ?"

Gemini không bước về phòng ăn mà đi thẳng ra khỏi căn biệt thự.

"Thiếu gia, mình đi đâu vậy ạ?"

Tài xế Tha nhìn gương chiếu hậu, dè dặt hỏi.

Gemini im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ, cảnh vật lùi dần, trong đầu lại quay về buổi học thể dục ban sáng.

Lúc Tong đánh liều lao đến đá cổ chân Fourth, nhưng Fourth đã kịp tránh và sút bóng vào khung thành đối phương, giành chiến thắng.

Khán đài lớp 5 như nổ tung, mọi người ùa lên ôm chầm lấy các cầu thủ ăn mừng.

Lẽ ra mọi chuyện nên dừng lại ở đó.

Nhưng Tong không phải người có phong độ. Cơn tức tối khiến cậu ta thô bạo ném bóng vào đám đông, viên bóng hướng thẳng về phía Gemini, người đang đứng ngay ngoài rìa.

Khi nghe tiếng bóng xé gió, đầu cậu đã bị đập trúng.

Mọi thứ chậm lại như phim quay chậm. Gemini nhìn rõ vẻ hoảng hốt trên mặt Fourth, cậu gào lên gọi tên Gemini, lao vào giữa đám đông, trong mắt cậu lúc đó, chỉ có mỗi Gemini.

Đám bạn lớp 5 chịu đựng cả trận đến đây cũng không nhịn nổi nữa, gào thét lao vào hỗn chiến với Tong và nhóm bạn.

Gemini được Fourth ôm lấy, che chắn trong vòng tay. Mặt áp lên ngực Fourth, mắt không nhìn rõ, tai cũng ù đi chỉ còn cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ vang bên tai không biết là của ai, Fourth hay chính mình.

"Két!"

Xe đột ngột phanh gấp, người Gemini đổ về phía trước.

"Sao vậy?"Cậu hỏi tài xế.

"Có người ngất ngay trước xe rồi ạ!"

Tha giải thích, gấp rút tháo dây an toàn xuống xe, Gemini cũng bước xuống theo.

"Bà ơi, bà không sao chứ?"

Alm đang đi mua dầu ăn về thì bỗng chóng mặt, ngã ngay giữa đường.

"Không sao đâu, xin lỗi vì làm các cháu sợ. Vừa nãy chỉ là hơi choáng thôi, đứng không vững."

Alm vịn vào tay Tha đứng dậy, rồi nhìn thấy Gemini, ăn mặc chỉn chu sang trọng, khí chất khác biệt, lập tức thầm nghĩ đứa nhỏ này được dạy dỗ tốt.

"Cháu đưa bà về nhé. Đột nhiên ngất xỉu thế này nguy hiểm lắm. Lỡ ngất thêm lần nữa trên đường thì phiền to."

"Không sao, không sao. Bà ở cuối hẻm này thôi."

Vừa từ chối Alm vừa quan sát kỹ cậu thiếu niên trước mặt.

"Cháu là học sinh trường quốc tế à?"

"Vâng."

"Hai đứa cháu của bà cũng học ở đó năm nay, một đứa tên Fourth, một đứa là Phuwin. Không biết cháu có quen không?"

"Bọn cháu học cùng lớp."

Gemini không ngờ một bà cụ vừa ngất giữa đường lại có liên quan đến Fourth. Đúng là khéo đến khó tin.

"Bà ơi! Bà đi đâu vậy? Sao lại không nói với con một tiếng!"

"Bà chỉ đi mua đồ thôi, có gì mà nói! Gemini vào nhà đi!"

Alm vừa mở cửa vừa cằn nhằn Fourth, sau đó mới lộ ra Gemini đứng phía sau.

"Lúc nãy bà ngất giữa đường, là bạn con giúp bà, còn đưa về tận nhà."

Gemini xách đồ nặng giúp cụ bước vào, nghe Alm khen mình, lại bị ánh mắt thăm dò của Fourth nhìn tới, trong lòng đột nhiên thấy ngượng ngùng lạ lùng.

"Cảm ơn cậu, Gemini."

Fourth vội vàng đỡ lấy túi trong tay Gemini. Hai người đối mặt đứng yên nhìn nhau.

"Còn ngẩn ra làm gì thế Fourth, mời bạn vào ngồi đi chứ. Bà nấu cơm xong ngay thôi. Gemini ở lại ăn với tụi bà nhé?"

Giọng Alm hiền hòa khiến người ta không nỡ từ chối.

"Cháu cảm ơn bà."

Fourth dẫn Gemini về phòng mình.

Phòng nhỏ, giường đơn đơn sơ, tường dán kín poster, sách vở và quần áo vương vãi khắp nơi.

Fourth vốn chẳng để ý, nghĩ con trai phòng hơi bừa cũng bình thường. Nhưng lúc này bị Gemini thấy, tự dưng mặt cũng đỏ bừng, tai cũng nóng lên.

Cậu vội vã cúi người thu dọn, nhét quần áo vào tủ, xếp sách lại một góc, dọn một chỗ ngồi sạch sẽ cho Gemini.

Cả hai lại ngồi đối diện nhau, im lặng.

Phòng không có điều hòa, Gemini vẫn mặc nguyên đồng phục dài tay, mồ hôi bắt đầu rịn đầy trán.

"Tớ mở quạt cho cậu nhé."

Fourth tinh ý mở quạt, gió thổi mát phần nào nhưng áo dính mồ hôi vẫn khiến Gemini khó chịu.

Fourth đột nhiên nghiêng người lại gần, tay đưa tới cổ Gemini.

Cậu ấy nhiệt cao, sát gần như một ngọn lửa khiến Gemini theo bản năng muốn lùi lại.

"Hình như cậu bị nổi mẩn rồi. Tớ giúp cởi ra cho dễ chịu hơn."

Vừa nói Fourth vừa tháo cà vạt Gemini, nhanh tay mở nút áo tới ngực.

Quả nhiên, da cậu đỏ ửng nổi rôm khắp nơi.

Cảnh này Fourth đã thấy ở Phuwin, mỗi lần Phuwin bị nóng cũng đều ngứa ngáy nổi mẩn, cần làm mát và bôi thuốc gấp.

Fourth chạy xuống lấy nước đá, rồi cứ thế lột sạch Gemini, lấy khăn ướt lau khắp người. Khi lau đến lưng dưới thì phát hiện một vết bầm cỡ móng tay.

Cậu đau lòng đến chua xót.

"Xin lỗi, tại tiết thể dục mà cậu bị thương."

Nhưng lúc này Gemini lại chẳng chú ý đến lời xin lỗi ấy, bởi cậu đang nhìn vào những vết tím bầm trên vai và lưng của Fourth nhiều đến rợn người.

[Tong ra tay nặng vậy sao? Trên người Fourth còn chỗ nào lành không?]

Gemini im lặng. Fourth cũng không đoán được cậu có đang giận không, đành nhẹ tay hơn khi bôi thuốc.

"Xong rồi. Cậu mặc tạm áo của tớ nhé? Đồng phục bó sát quá, mặc tiếp sẽ khó chịu đấy."

"Cảm ơn."

Gemini không từ chối, nhận lấy chiếc áo có mùi bạc hà mát lạnh, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn nhiều.

Nghe giọng trầm nhẹ của Gemini, tim Fourth nhảy nhót trong lồng ngực đây là lần đầu tiên Gemini nói chuyện với cậu.

"Đồ ngốc."

Gemini nhỏ giọng thì thầm, cậu ghét nụ cười của Fourth lắm nó quá trong sáng, quá sạch sẽ, khiến người khác không nỡ chạm vào.

"Còn cậu, xử lý vết thương chưa?"

Gemini không tài nào lờ đi những vết bầm tím kia, giả vờ hỏi một cách thờ ơ.

"Chưa đâu, tớ vừa làm bài tập xong. Tối Phuwin sẽ qua giúp."

"Cậu với Phuwin thân lắm à?"

Gemini chắc chắn lúc ở sân, ánh mắt Phuwin nhìn mình đầy đề phòng, như thể ghét sẵn rồi, dù cả hai chưa từng gặp.

"Ừ, bọn tớ lớn lên cùng nhau. Cậu nhìn qua cửa sổ là thấy phòng của Phuwin ngay."

Nói đến đây, Fourth mới chợt nhớ ra, cậu đã hứa với Phuwin là không tiếp xúc với Gemini.

Sợ bị phát hiện, Fourth vội vã chuyển chủ đề:
"Gemini, mình xuống nhà đi. Chắc bà tớ nấu xong rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co