9
189, 190, 191...
191, đó là số lần Fourth nhìn Phuwin trong hôm nay. Hôm qua là 178 lần, hôm kia là 146. Con số đang tăng dần từng ngày.
Vì Phuwin, bạn cùng bàn của Gemini, Fourth càng ngày càng mất tập trung trong giờ học. Giờ ra chơi thì gần như không ngồi lại chỗ, hôm nay thậm chí còn không đưa cho Gemini viên kẹo hằng ngày như mọi khi.
Lúc này thì Gemini thực sự bắt đầu để tâm đến chuyện Phuwin đã gặp phải gì khi đến lớp 1 hôm đó.
Mất tập trung thì thôi đi, đằng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến bạn cùng bàn của Gemini, và đến chính bản thân Gemini nữa.
Tan học, Gemini tưởng tượng lại lộ trình mà Phuwin đã đi từ lớp 5 đến lớp 1 hôm đó. Cậu đi lại con đường ấy, đếm từng bước, 45 mét, 90 bước.
Lần lượt đi qua lớp 4, lớp 3, lớp 2, rồi cuối cùng mới đến lớp 1.
Trên đường không có gì đặc biệt ngoài những lớp học và học sinh.
Tầng một của dãy nhà này chỉ có 5 lớp, lớp 5 và lớp 1 nằm ở hai đầu hành lang, mỗi bên đều có cầu thang đi lên xuống. Cho nên học sinh lớp 5 và lớp 1 rất ít khi chạm mặt.
Vậy rốt cuộc Phuwin đã nhìn thấy gì?
Gemini đi từ lớp 5 sang lớp 1, rồi lại quay về lớp 5.
Ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong các lớp, tìm kiếm điều gì đó.
[Cậu đi đâu suốt giờ ra chơi vậy? Tớ không thấy cậu đâu cả?]
Một mảnh giấy quen thuộc được đẩy tới trước mặt Gemini. Cậu nhướng mày khi đọc xong.
[Cậu còn rảnh để quan tâm đến tớ?]
[Cậu muốn kẹo vị đào hay vị cola? Hôm nay tớ mang cả hai loại.]
...
[Thôi đưa hết cho Gemini luôn.]
[Không để lại cho Phuwin,người cậu yêu thích nhất à?]
[Phuwin không thích ăn kẹo.]
[Phuwin không thích là cậu đem cho tớ ăn?]
[Tớ thích kẹo nhất, nên mới cho Gemini ăn ❤❤❤]
"Hừm."
Gemini giật lấy toàn bộ số kẹo từ tay Fourth, bóc một viên cho vào miệng.
"Gemini, dạo này cậu đang chơi trò gì mới vậy?"
Wen từ cửa sổ lớp bên cạnh ló nửa người ra gọi với.
Dạo gần đây, giờ ra chơi nào Gemini cũng đi qua đi lại trên hành lang, nhìn vô cùng kỳ lạ.
Ren không kìm được sự tò mò nên mới cất tiếng gọi.
Tuy ở trường không chơi chung, nhưng từ nhỏ Ren đã theo Pond tham gia nhiều bữa tiệc giới thượng lưu,
mà đã mời nhà Pond thì gần như sẽ mời cả nhà Gemini. Vậy nên họ từng gặp nhau khá nhiều ở bên ngoài.
Khi người lớn bận xã giao, đám trẻ con họp lại chơi với nhau để giết thời gian.
"Đi tìm người. Nhà cậu Pond cũng đang tìm người à?"
"Ừ, cũng đang tìm người."
Ren gật đầu, trong lòng thấy trùng hợp thật.
"Gemini cậu tìm ai vậy? Tớ quen gần hết học sinh lớp 2 và 3."
"Không biết."
Gemini trả lời nghiêm túc, cậu thật sự không đùa. Cậu đã tìm mấy hôm nay rồi, vẫn hoàn toàn không có manh mối.
"Không biết? Kỳ lạ nhỉ, gần đây Pond cũng tìm người. Hỏi cậu ấy đang tìm ai, cậu ấy cũng nói 'không biết'. Cứ như bị nhập ấy."
"Thật hả?"
Gemini nhìn Ren chằm chằm. Trong đầu bất chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo.
"Ren, cậu nói với Pond là tớ biết người cậu ấy đang tìm đang ở đâu. Tiết sau đến lớp tớ tìm tớ."
"Ể?! Gemini, cậu nói thật chứ?"
Ren hét với theo bóng lưng Gemini đang rời đi.
"Nếu cậu lừa tớ, Pond sẽ giết chết tớ mất đó!!!!"
[Giết cậu, đâu phải giết tớ đâu mà lo.]
Vừa vào tiết học, Gemini đã bắt đầu trông chờ đến giờ ra chơi. Chân cậu cứ lắc lư liên tục, một hành động khá bất lịch sự, nhưng cậu không sao ngăn được sự phấn khích. Trong lòng thầm đếm ngược.
"Reng Reng."
"Ra chơi."
Chuông reo, giáo viên thu dọn giáo án rời khỏi lớp.
Gemini chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Phuwin.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Fourth tò mò hỏi.
"Shhh."
Gemini dùng ngón trỏ đặt lên môi Fourth, ra hiệu im lặng.
"Gemini, người đâu rồi?"
Ren chạy đến trước lớp 1, gọi với vào nơi Gemini đang ngồi gần cửa. Pond đến chậm một bước, rồi...
Cả lớp im phăng phắc khi thấy Pond bước vào. Mọi ánh mắt dừng lại, các hành động đều ngưng bặt.
"Người đó là ai vậy?"
Wen thì thào hỏi bạn cùng bàn, Tor.
"Pond Naravit. Thái tử của tập đoàn lớn nhất Thái Lan. Người giàu nhất, và là người không thể đụng vào trong trường này."
Tor cũng thấy tò mò, không biết vì sao nhân vật lớn như vậy lại bước vào lớp họ.
Gemini cắn nhẹ môi dưới, hồi hộp chờ Pond hành động tiếp theo.
Pond bắt đầu cất bước, đi thẳng về một hướng.
Những người cản đường đều tự động né sang hai bên.
Mà đích đến của Pond, chỉ có thể là một người.
Gemini không kìm được mà khóe môi cong lên trong khi tất cả còn ngơ ngác, cậu là người duy nhất muốn bật cười vì quá hả hê.
Cả lớp tĩnh lặng tới mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Bầu không khí lạ lùng khiến Phuwin đang chúi mũi đọc sách ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt của Pond đột ngột va vào ánh mắt của Phuwin. Ánh nhìn giao nhau, tựa tia lửa xẹt qua, khiến cả hai quên cả thở, quên cả tim đang đập.
"Reng Reng Reng."
"Vào học rồi. Các bạn đứng phía sau còn chưa ngồi xuống làm gì?"
Wen,đang đứng ngoài cửa lớp trơ mắt nhìn Pond ngồi xuống chỗ trống bên cạnh một bạn học, sau đó một mình ôm cả bụng thắc mắc quay lại lớp 5.
Suốt cả tiết học, Pond cứ nhìn chằm chằm Phuwin khiến người kia sóng lòng cuộn trào. Dù bề ngoài vẫn bình tĩnh như tượng đá, nhưng bên trong đã rối như tơ vò.
"Bạn học, cậu không phải người lớp này, cậu có nên quay về lớp mình không?"
"Tôi là Pond. Còn cậu tên gì?"
"Tôi là Phuwin. Cậu có thể đừng nhìn tôi nữa không? Làm tôi không học được."
"Cậu không nhìn tôi, thì làm sao biết tôi đang nhìn cậu?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co