Truyen3h.Co

Tù Nhân Trái Tim

Chương 21

MyDuongart

Buổi tối, căn phòng lại chìm trong thứ tĩnh lặng quen thuộc. Ánh đèn vàng hắt xuống, kéo bóng Jimin dài ra một vệt mờ nhạt.

Suốt cả ngày hôm nay, Min Yoongi vẫn không xuất hiện. Không một câu hỏi, không một lời nhắc, không một ánh nhìn.
Điều đó chẳng khiến tâm trạng của cậu khá lên, trái lại còn nặng nề hơn buổi sáng.

Cậu biết rõ hắn không biến mất — hắn chỉ đang ở đâu đó, lặng lẽ điều tra, lục tìm manh mối.

Cậu khẽ liếc nhìn khay cơm nóng hổi trên bàn, đôi mắt mệt mỏi không giấu được nỗi bất an.
Nhưng rồi, giữa cái bồn chồn ấy, cậu khẽ nhếch môi, tự nhủ: "Thôi kệ. Như thế nào thì như. Nếu lỡ ngày mai có phải chết, chí ít hôm nay cũng vẫn được no bụng."

Một thoáng bất cần dâng lên, cậu cầm lấy muỗng, múc một miếng đưa vào miệng. Hơi nóng lan xuống dạ dày, chẳng mang lại an ủi, chỉ như thêm một lớp nặng nề phủ kín.
Nhưng Jimin vẫn cố nuốt, một kiểu miễn cưỡng, một kiểu chống cự mong manh trước viễn cảnh mờ mịt đang chờ mình.

Đã mấy ngày liền trôi qua, kể từ cái đêm Min Yoongi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, thì hắn không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Căn phòng ấy vẫn không thay đổi — bốn bức tường lạnh lẽo, khung cửa sổ đóng kín, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống như một tấm lưới vây quanh Jimin.

Người hầu vẫn đều đặn mang cơm canh nóng hổi vào rồi lại lặng lẽ lui ra.

Jimin cũng chẳng buồn để tâm xem hôm nay hắn có đến hay không. Cậu ngồi lặng, ánh mắt hờ hững, chậm rãi đưa vài muỗng cơm vào miệng — đôi khi chỉ để lấp đầy dạ dày. Như thể sự biến mất của hắn đã chẳng còn quan trọng.

Hôm nay cũng vậy. Jimin ngồi nơi mép giường, chậm rãi đưa từng thìa cơm lên miệng. Động tác như thể ăn chỉ là một thói quen để duy trì sự sống chứ chẳng còn ý nghĩa gì.

Tiếng bản lề bất chợt vang lên, cánh cửa bật mở. Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên, và ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập.

Min Yoongi... hắn đang bước vào, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Jimin vẫn chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn đã áp sát. Trong nháy mắt, bàn tay hắn vung ra, hất mạnh khay cơm trước mặt. Âm thanh bát đũa rơi vỡ choang choang vang dội trong căn phòng tĩnh mịch.

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng gằn trầm thấp của hắn vang lên, như cứa vào không khí:

"Mày giỏi lắm Park Jimin."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to, hoang mang nhìn hắn.
Cậu không hiểu... cậu đã làm gì?
Tại sao hắn lại nói như vậy?

Yoongi bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy lại lạnh đến rợn người. Ánh mắt hắn tối sầm, giọng trầm khàn mang sự mỉa mai:

"Diễn xuất như thật sự đã nghe được một chuyện động trời... rồi cười nhạo tao? Khá khen cho mày đấy."

Jimin khựng lại, hơi thở như nghẹn giữa lồng ngực.

Chỉ trong một thoáng, cậu hiểu ra — hắn đang tức giận vì lời buộc miệng hôm đó của cậu. Và... hắn thật sự nghĩ rằng cậu chỉ đang bịa đặt, rằng tất cả chỉ là một màn kịch được cậu dựng lên để khiêu khích hắn.

Tim Jimin siết lại, từng nhịp đập nặng trĩu. Một cảm giác tủi hờn, cay đắng dâng lên, khiến đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh nước lấp lánh như trực tràn trào ra.

Thì ra... trong mắt hắn, cậu chỉ là một kẻ nói dối, một con rối giỏi diễn trò.

Cậu im lặng thật lâu, rồi khẽ bật cười — một nụ cười mỏng tang, chua chát và đầy tự giễu.

Nụ cười ấy khiến hắn càng giận dữ, ánh mắt hắn như lưỡi dao quét thẳng qua cậu, lạnh buốt và đầy căm hận.

"Cứ tưởng mày sẽ không đến nỗi nào... Nhưng cuối cùng... mày cũng khốn nạn chẳng khác gì cái tổ chức chó chết đó."

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào lồng ngực Jimin, khiến tim cậu nhói buốt.
Bị bỏ rơi là một chuyện, nhưng nghe ai đó sỉ nhục Hybe – nơi cậu vẫn một mực xem trọng – lại khiến cậu càng không thể chịu đựng nổi.

Jimin siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn hắn đầy bức xúc lẫn ấm ức. Hơi thở dồn dập, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi, từng chữ gằn rõ:

"Muốn nói tao thế nào cũng được... nhưng mày không có quyền xúc phạm đến Hybe của tao."

Yoongi khựng lại nửa nhịp, rồi lại bật cười phá lên.
Hắn cúi thấp xuống, hơi thở lẫn sự khinh miệt phả thẳng vào mặt cậu:

"Đúng là... một con chó trung thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co