Truyen3h.Co

Tù Nhân Trái Tim

Chương 29

MyDuongart

Ánh sáng buổi sớm len qua kẽ rèm, lặng lẽ phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt.

Jimin khẽ trở mình, hàng mi run lên theo ánh sáng. Cậu dụi mắt, ánh nhìn mơ hồ quét quanh căn phòng... rồi khựng lại.
Khoảng trống bên cạnh lạnh ngắt, chăn gối phẳng phiu như chưa từng có ai nằm.

Cậu im lặng nhìn khoảng trống ấy thật lâu, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác kì lạ — không rõ là trống vắng hay nhẹ nhõm.

Bàn tay cậu vô thức siết lấy mép chăn. Dưới đầu ngón tay vẫn còn chút hơi ấm sót lại, nhè nhẹ như một vệt ký ức chưa kịp tan.

Cậu khẽ thở ra, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt, có thể là tự giễu như chính cậu cũng không hiểu vì sao lại còn nhớ rõ hơi thở của hắn.

Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên trong kí ức: "Còn giẫy nữa, tôi hôn chết em đó."

Giọng điệu hắn khi ấy vừa dọa nạt, vừa dịu dàng, khiến cậu lúng túng chẳng biết nên tức hay nên đỏ mặt.

Thật đáng ghét... mà cũng thật khó quên.

Cảm giác ấy không hẳn khó chịu. Chỉ là... khác lạ.
Giống như giữa một nơi đầy rẫy sợ hãi và áp lực, bỗng có một khoảnh khắc khiến tim cậu run rẩy.

Jimin lắc đầu thật nhẹ, cố gạt đi những ý nghĩ vụn vặt.
Cậu đứng dậy, đi đánh răng, rửa mặt, rồi chải tóc.

Cả buổi sáng trôi qua trong im lặng.
Không tiếng gõ cửa, không lời nói nào từ bên ngoài — chỉ còn lại mình cậu, và căn phòng vốn dĩ thuộc về hắn.

Thời gian chậm rãi trôi qua.
Ánh nắng buổi chiều dần ngả xuống, loang qua nền nhà một màu cam dịu.
Jimin vẫn ngồi trên sofa, chống cằm nhìn mông lung, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Cạch"

Cánh cửa khẽ mở ra, luồng gió nhẹ từ hành lang len vào, mang theo mùi hương quen thuộc của bạc hà và khói thuốc.

Jimin ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, bóng dáng Min Yoongi hiện ra trong ánh sáng mờ ảo nơi ngưỡng cửa.
Hắn vẫn trong bộ vest đen chỉn chu, từng bước đi đều mang theo hơi thở trầm ổn, lạnh lẽo quen thuộc.
Trên tay hắn còn cầm một bộ đồ, viền áo còn vương chút nếp gấp.

Yoongi đi thẳng đến trước mặt cậu, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ, rồi đưa bộ đồ ấy ra.
Giọng hắn thấp, nghe như mệnh lệnh nhưng lại chẳng nặng nề:

"Thay vào đi. Chỉnh tề một chút. Tối nay có tiệc."

Jimin ngẩng lên, hàng mi khẽ rung, ánh mắt thoáng dao động giữa ngạc nhiên và nghi ngờ.

"Anh... định cho tôi ra ngoài sao?"

Yoongi không đáp ngay.
Ánh nhìn hắn lướt qua gương mặt cậu, bình thản đến mức khó đoán, rồi khẽ gật đầu.

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Jimin, mang theo chút trêu chọc:

"Không sợ tôi bỏ trốn à?"

Hắn khoanh tay đứng thẳng, đôi mắt vẫn dõi theo cậu – ánh nhìn ấy vừa lạnh vừa khó đoán, tựa như đang muốn thử thách phản ứng của đối phương.
Một lúc sau, hắn mới cất giọng, chậm rãi mà chắc nịch:

"Bây giờ em còn ai để nương tựa ngoài tôi nữa sao?"

Câu nói ấy không lớn, nhưng lại như một nhát cắt mảnh lạnh, cứa qua nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu.
Jimin khẽ sững người, sống mũi thoáng chốc cay xè.

Phải – HYBE đã cự tuyệt cậu rồi. Giờ đây, dù có thoát ra ngoài, Jimin cũng chẳng biết mình còn có thể đi đâu, hay quay về nơi nào nữa.
Thế giới ngoài kia rộng lớn đến thế, vậy mà chẳng có lấy một chỗ thuộc về cậu.

Một thoáng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng thở khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Ánh mắt cậu cụp xuống, hàng mi run nhẹ. Cuối cùng, Jimin khẽ vươn tay ra, đón lấy bộ quần áo từ tay hắn. Không nói thêm lời nào, Jimin quay đi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa phòng tắm.

Yoongi đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn hướng về nơi Jimin vừa biến mất.

Một cảm giác lạ len vào trong tim hắn — không phải tức giận, cũng chẳng phải thương hại... mà là thứ gì đó mơ hồ, âm ỉ.

Cậu nhóc này, dù mạnh miệng đến đâu... rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị người mình tôn trọng nhất quay lưng.

Hắn vốn nghĩ, một người như vậy đáng ra phải sớm gục ngã, thế nhưng Jimin lại tỏ ra kiêu hãnh, lạnh nhạt với tất cả.
Chính cái dáng vẻ ấy — vừa yếu đuối vừa cứng đầu — khiến lòng hắn bất giác trùng xuống.

Yoongi khẽ thở ra, ngón tay siết nhẹ bên sườn, ánh nhìn rơi xuống mặt đất.
Không hiểu từ khi nào, chỉ cần thấy Jimin im lặng như thế... hắn lại thấy trong ngực mình chật hẹp đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co