Truyen3h.Co

Tù Nhân Trái Tim

Chương 33

MyDuongart

Ánh nắng sớm khẽ len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng vẫn còn vương mùi hương nồng ấm.
Những vệt sáng vàng nhạt lặng lẽ chạm lên tấm chăn, rồi khẽ hắt lên gương mặt thanh tú của Jimin.

Hàng mi cậu khẽ run, đôi mắt mở ra trong làn sáng mờ ảo. Cậu trở mình, một cơn đau âm ỉ kéo dọc sống lưng khiến cậu bất giác cau mày, hơi thở lạc đi trong cổ họng.

Jimin khẽ thở ra vài nhịp, rồi quay sang phía giường bên cạnh. Nơi đó lạnh lẽo và trống trải — chỉ còn vương lại mùi hương trầm ấm, dịu dàng, thoang thoảng trên áo gối.

Cậu im lặng nhìn vào khoảng trống ấy thật lâu, trong đầu lặng lẽ hiện lên những mảnh ký ức của đêm qua.

Từng cái chạm, từng ánh mắt dịu dàng, từng nụ hôn khẽ khàng... tất cả hiện lên rõ ràng.
Mọi thứ vừa như thật, vừa như mơ — khiến cậu chẳng dám tin đó là Yoongi, người đàn ông mà cậu từng căm hận đến tận xương tủy.

Một hơi thở nhẹ thoát ra, Jimin khẽ siết lấy tấm chăn.
Trong lồng ngực, tim cậu vẫn đập nhanh — không rõ là vì xấu hổ, hay vì dư âm của một đêm dịu dàng đến khó hiểu.

Cậu vội gạt những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, khẽ hít một hơi rồi chống tay ngồi dậy.
Vừa đặt chân xuống giường, đôi chân liền mềm nhũn, mỗi cử động nhỏ cũng khiến cậu khẽ nhăn mặt, trong lòng không khỏi bực dọc mà trách móc:

"Đúng là biết cách hành hạ người ta."

Cậu lê từng bước vào phòng tắm, từng bước đi đều chậm chạp, nặng nề.

Nước lạnh vỗ nhẹ lên làn da khiến cơn buốt mỏi tạm dịu lại. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, ánh mắt cậu chạm phải những dấu hôn lấm tấm dọc cổ — vệt đỏ nhạt xen lẫn tím sậm, rải rác như muốn gợi nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra.

Cậu nhìn một hồi, đôi má bất giác ửng hồng. Bàn tay chạm nhẹ lên vệt đỏ nhạt nơi xương quai xanh, cảm giác nóng ran lan ra khắp người.

Ánh mắt trong gương khẽ dao động — giữa ngại ngùng, bối rối và một chút gì đó không nỡ phủ nhận.

"Điên thật rồi..." — Cậu thì thầm, nhưng giọng lại nhỏ đi, không rõ là đang trách hắn... hay đang tự trách chính mình.

Jimin mở cửa phòng tắm bước ra, mái tóc ướt rũ xuống trán, vài giọt nước còn vương trên cổ.

Cậu vừa ngẩng đầu đã bắt gặp hắn đang ngồi nơi sofa, ánh mắt trầm lặng dừng lại trên người cậu.

Khoảnh khắc đó, không khí như đông lại.

Jimin thoáng sững người, tim đập loạn, rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ như không thấy.

Cậu cố gắng chỉnh lại dáng đi của mình, nhưng từng bước chân vẫn mang chút gượng gạo, khập khiễng.

Yoongi khẽ nhướng mày, ánh mắt dõi theo từng cử động ấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt — vừa như thấu hiểu, vừa xen chút thỏa mãn khó che giấu.
Hắn biết rõ nguyên do, và hắn đang âm thầm hài lòng với "tác phẩm" của mình.

Jimin cảm nhận được ánh nhìn nóng rực sau lưng, càng cúi đầu thấp hơn. Cậu mím môi, khẽ lẩm bẩm trong lòng:
"Đáng ghét..."

Đột nhiên, giọng Yoongi vang lên trầm khàn, phá tan bầu yên lặng giữa hai người:

"Không nghĩ thêm chút nữa sao?"

Jimin thoáng giật mình, giọng khẽ đáp, pha chút bối rối:

"Không cần."

Yoongi nhìn cậu một thoáng, ánh mắt sâu thẳm, rồi chậm rãi rút điếu thuốc, châm lửa, từng động tác thong thả mà ung dung.
Khói thuốc lượn quanh đầu ngón tay hắn, mùi hương cay nhè nhẹ lan ra. Giọng hắn lại vang lên, bình thản nhưng nhuốm chút quan tâm:

"Em muốn ăn món gì? Để tôi bảo người nấu."

Câu nói tưởng như lạnh nhạt, nhưng lại khiến tim Jimin khẽ chùng xuống.
Hắn... đang quan tâm cậu sao? Một cách âm thầm và xa cách đến lạ.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đi:

"Cái gì cũng được."

Yoongi không nói thêm, chỉ nhàn nhã cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
Nếu ai không biết, có lẽ sẽ nghĩ hắn chẳng bận tâm. Nhưng thật ra, hắn đang âm thầm ra lệnh cho người chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa khẽ vang và khói thuốc mờ lượn trong không khí.

Rồi — cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Yoongi cất giọng, lạnh mà trầm:

"Vào đi."

Tên đàn em bước vào, cuối đầu cung kính:

"Lão đại, có thư gửi đến cho ngài."

Yoongi ngẩng lên, hỏi hờ hững:

"Từ ai?"

Người kia thoáng liếc về phía Jimin, rồi nói:

"Là... của Hybe."

Câu nói ấy như một nhát dao xé toạc không gian.
Jimin giật mình, quay phắt lại nhìn hắn.
Yoongi cũng chậm rãi nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau — đầy nghi hoặc và dè chừng.
Một giây sau, hắn lạnh giọng:

"Ra ngoài đi."

Tên đàn em lập tức cúi đầu, lùi ra ngoài, cánh cửa khép lại, trả lại sự tĩnh lặng nặng nề.
Yoongi rít thêm một hơi thuốc, khói phả ra trắng đục, rồi hắn dập tàn, giọng khàn khẽ vang:

"Tôi dặn người chuẩn bị đồ ăn rồi. Lát họ mang lên thì nhớ ăn cho hết. Ăn xong thì nghỉ thêm đi."

Nói dứt, hắn đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp, rời khỏi phòng không một lần ngoái lại.
Jimin vẫn ngồi lặng nơi mép giường.
Trong lòng dấy lên cảm giác bất an — vừa mơ hồ, vừa rõ rệt.
Hybe... họ gửi thư cho Yoongi để làm gì?

Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu, như một tiếng vọng không thể dứt.
Cậu siết chặt chiếc lược trong tay, ánh mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Có điều gì đó không đúng...
Cậu không biết vì sao, nhưng linh cảm trong cậu mách bảo rằng — một chuyện gì đó đang đến gần.
Chậm rãi, âm thầm, và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co