Chương 37
Ánh sáng buổi sớm len nhẹ qua tấm rèm mỏng, rơi xuống giường thành những vệt vàng dịu.
Jimin khẽ trở mình, nhưng lập tức khựng lại. Cậu nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Yoongi.
Cậu ngẩng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt đang ngủ say của hắn.
Hàng mi dài khẽ rũ xuống, đường nét khuôn mặt thả lỏng, bình yên đến lạ. Không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như thường ngày, chỉ còn một Yoongi tĩnh lặng, ấm áp.
Cậu nhìn hắn thật lâu, trong đầu bất giác hiện về những ký ức cũ — những ngày đầy nước mắt, những tổn thương tưởng chừng không bao giờ có thể tha thứ.
Thế nhưng giờ đây, ngay trong vòng tay hắn, cậu lại chẳng còn thấy chút oán trách nào nữa.
Jimin khẽ thở dài trong lòng.
Cậu không biết từ khi nào trái tim mình lại trở nên mềm yếu như thế...
Không biết từ khi nào, những vết thương ấy đã nguôi ngoai, chỉ còn lại một khoảng trống dịu dàng mà chính cậu cũng không lý giải nổi.
Rồi hình ảnh đêm qua chợt hiện về...
Từng cái chạm, từng hơi thở, từng nhịp tim hòa vào nhau như thước phim quay chậm.
Một thoáng ngượng ngùng thoáng qua, Jimin khẽ cử động, định rời khỏi giường. Nhưng ngay lập tức, cánh tay rắn chắc kia siết lại, kéo cậu sát chặt hơn, đến mức chẳng còn khoảng cách.
Jimin khẽ giật mình, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh... buông ra."
Trên đỉnh đầu, Yoongi lên tiếng, giọng khàn ngái ngủ, nghe như một lời lầm bầm trầm ấm:
"Không muốn."
Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng cánh tay ấy lại càng siết chặt hơn.
"Anh dậy đi..." — cậu nhỏ giọng, gần như năn nỉ.
Yoongi khẽ rúc mặt vào mái tóc mềm của cậu, giọng trầm thấp pha chút nũng nịu:
"Thêm chút nữa thôi."
Câu nói nhỏ đến mức gần như hòa vào hơi thở, nhưng lại khiến tim Jimin run lên một nhịp.
Cậu cắn nhẹ môi, không giãy giụa nữa. Đôi mắt khẽ cụp xuống, rồi bật khẽ một tiếng thở ra.
Chỉ một thoáng thôi, cậu đã để mặc mình nằm yên trong vòng tay ấy — vừa ấm áp, vừa khiến người ta muốn yếu lòng.
Có lẽ, hận thù rồi cũng sẽ phai, chỉ có cảm xúc thật lòng mới khiến người ta không thể dứt ra nổi.
Và có lẽ, kể từ đêm qua, trái tim cậu đã chẳng còn thuộc về riêng mình nữa.
Bất chợt, một hơi ấm dịu dàng chạm khẽ lên trán cậu.
Jimin khẽ giật mình, ngẩng đầu lên — bắt gặp ánh mắt Yoongi đang nhìn mình, sâu và dịu dàng đến lạ.
"Anh..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cúi xuống, hôn lên má cậu thêm một cái, thật nhẹ.
Jimin đỏ mặt, vội kéo chăn lên che nửa mặt, giọng nhỏ xíu:
"Đừng có hôn nữa..."
Yoongi khẽ cười, bàn tay rút chăn xuống, ánh mắt tinh nghịch mà ôn nhu:
"Không cho hôn má thì... hôn môi nhé?"
Cậu mở to mắt, luống cuống đẩy hắn ra, giọng lắp bắp:
"Anh... đi đánh răng đi!"
Hắn khẽ nhướng mày, giọng lười nhác:
"Đi chung..."
Cậu đáp ngay:
"Không!"
Yoongi nhích lại, định trêu thêm một chút thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào.
Jimin mạnh tay đẩy hắn ra, nói vội:
"Anh nghe điện thoại đi!"
Rồi không để hắn kịp phản ứng, cậu chạy thẳng vào phòng vệ sinh, đóng cửa "cạch" một cái.
Yoongi nhìn cánh cửa khép kín, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng pha chút thỏa mãn.
Nhưng ngay khi với tay cầm lấy điện thoại, nụ cười ấy lập tức biến mất. Giọng trở lại trầm lạnh, gọn gàng và dứt khoát — khác hẳn với dáng vẻ nũng nịu ban nãy.
Phía sau cánh cửa, Jimin đứng dựa vào bồn rửa, hai bàn tay áp chặt lên má nóng bừng. Hơi thở cậu khẽ run, ánh mắt nhìn mình trong gương đầy bối rối. Khuôn mặt hồng ửng, tim vẫn đập loạn chưa chịu bình tĩnh.
"Đúng là đáng ghét!"– Jimin lẩm bẩm nhỏ, nhưng khoé môi lại chẳng giấu nổi ý cười.
Cậu hít sâu một hơi, rồi vốc nước lên mặt, để làn nước mát xoa dịu phần nào cảm xúc đang hỗn loạn.
Đánh răng xong, Jimin dùng khăn lau khô mặt, do dự một lát mới cẩn thận mở cửa bước ra.
Yoongi vừa tắt máy, ánh mắt lập tức dừng lại nơi cậu.
Cậu thấy ánh nhìn ấy liền vội cúi đầu, tránh đi.
Hắn khẽ nhướn mày, bước tới vài bước. Không nói lời nào, hắn cúi xuống, khẽ hôn lên má cậu một cái nữa rồi ngay lập tức xoay người bước vào phòng vệ sinh.
Jimin sững người, đứng yên tại chỗ như bị đóng băng. Làn da nơi má vẫn còn vương lại hơi ấm dịu nhẹ từ nụ hôn bất ngờ ấy.
Cậu chớp mắt vài lần, rồi khẽ mím môi, trái tim đập loạn mà chẳng rõ là vì ngượng hay vì... vui.
Một tiếng thở nhẹ thoát ra, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ khiến buổi sáng ấy trở nên ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co