Chương 39
Giữa khu rừng ngoại ô, một căn biệt thự rộng lớn ẩn mình trong nắng nhạt.
Bức tường đá xám phủ rêu, hàng cây thẳng tắp đổ bóng xuống con đường lát sỏi dẫn vào.
Jimin đứng trước cổng sắt, im lặng một lúc lâu.
Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu khẽ rối, vạt áo phập phồng như muốn kéo lại những điều cậu đang cố gắng dứt bỏ.
Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước vào.
Khi cánh cổng khép lại sau lưng, không gian quanh cậu như đặc quánh lại.
Những gương mặt quen thuộc bên hàng canh gác thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Một vài người cúi đầu chào, ánh mắt họ tôn kính mà nghi ngại, như thể nhìn thấy một bóng ma từ cõi khác trở về.
Jimin không đáp lại.
Cậu chỉ gật nhẹ, môi khẽ nhếch thành một nụ cười. Nụ cười không chạm đến mắt — lạnh, mỏng, và tàn nhẫn đến thấu xương.
Cậu đưa mắt nhìn quanh.
Mọi thứ vẫn như cũ: bức tường đá màu tro, biểu tượng HYBE sáng rực giữa đại sảnh.
Vẫn là thứ mùi quen thuộc ấy — mùi kim loại, mùi máu, và cả hơi lạnh của những linh hồn đã bị chôn vùi cùng bí mật của tổ chức.
Thế nhưng... giữa tất cả, Jimin lại thấy lạ lẫm vô cùng.
Ba tuần — không dài, nhưng đủ để tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Không phải nơi này... mà là chính cậu.
Không còn dáng vẻ tự tin, ngạo nghễ của ngày trước.
Ánh nhìn đã trở nên trầm hơn, tiếng thở nhẹ hơn, và nụ cười... giờ chỉ còn là một vết sẹo mờ trên gương mặt tưởng chừng bình thản ấy.
Cậu dừng lại trước căn phòng cuối dãy hành lang.
Cánh cửa gỗ nặng nề, khắc hoa văn tinh xảo, khẽ rung lên khi cậu gõ ba tiếng.
"Vào đi."– Giọng nói ấy vang lên trầm và chậm, mỗi chữ như ngấm vào da thịt.
Jimin đẩy cửa bước vào. Ánh mắt vô thức tìm đến chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng. Chủ Soái ngồi đó, tay lật tài liệu, gương mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn nhạt, tạo nên nét cười vừa hiền hòa vừa nguy hiểm.
"Chủ Soái, tôi trở về rồi." — Jimin cất giọng, đều đặn nhưng không giấu được chút run mỏng nơi cuối câu.
Gã lập tức sững lại, ánh mắt chậm rãi ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt tối của gã chạm vào Jimin, thoáng ngạc nhiên, thoáng khó tin.
Rõ ràng, gã đã gửi thư đề nghị thỏa hiệp đến Agust D, nhưng hai ngày trôi qua, Min Yoongi vẫn không hồi đáp. Vậy mà hôm nay... Park Jimin lại tự mình quay về?
Một thoáng nghi hoặc vụt qua ánh mắt gã.
Min Yoongi đã coi trọng Jimin đến mức cho cậu đi cạnh mình trước mặt mọi người. Vậy vì sao cậu lại có thể rời khỏi đó mà Yoongi không yêu cầu điều kiện nào?
Gã gõ ngón trỏ xuống mặt bàn. Tiếng lách cách nhỏ, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng như đặc lại.
Dù đầu óc đang xoay đủ loại suy tính nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Gã đứng dậy, bước chậm rãi về phía Jimin. Khẽ cong môi, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Jimin... mừng cậu trở về."
Giọng nói không cao, không thấp, ẩn chứa một thứ gì đó khiến sống lưng Jimin lạnh đi vài độ.
Jimin cúi đầu:
"Tôi xin lỗi. Tôi đã thất bại. Không lấy được thứ ngài cần."
Chủ Soái bật cười, rất khẽ:
"Thất bại à?"
Gã dừng một nhịp, ánh mắt tỉ mỉ quét từ vết sẹo nhỏ nơi cổ tay đến dấu đỏ lờ mờ sau cổ áo.
Không hề vội vàng, nhưng sự sắc lạnh trong ánh nhìn ấy đủ khiến Jimin cảm nhận rõ: hắn đang dò xét.
Rồi gã hơi cúi người, giọng trầm thấp, nói vừa đủ nghe:
"Thất bại cũng được... Có thể quay về là tốt rồi."
Bàn tay đặt lên vai Jimin, vỗ nhẹ một cái. Động tác mềm mại, nhưng khiến cậu khẽ rùng mình.
Rồi gã hạ giọng hơn nữa, như an ủi kèm theo phần áy náy:
"Ta cũng có lỗi với cậu, Jimin à. Nhưng cậu hiểu mà... Min Yoongi là kẻ nguy hiểm. Ta không thể vì một mình cậu mà đánh đổi cả tổ chức."
Những lời nói ấy nghe ấm áp, đủ để làm Jimin hơi mềm lòng. Cậu nhận ra gã quan tâm theo cách riêng — không phải vì cảm xúc cá nhân, mà vì trách nhiệm, vì sự an toàn của cả tổ chức.
Một phần trong cậu vui mừng khi nhận ra: gã vẫn chưa ghét bỏ mình. Dù có từng thất bại, Jimin vẫn còn chỗ đứng trong mắt gã — một chỗ đứng vừa được bảo vệ vừa bị giám sát.
Cậu hít một hơi dài, đôi môi thoáng nở nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy không phải tự tin hay ngạo nghễ, mà là cảm giác được chấp nhận — một niềm an ủi nhỏ bé giữa những mảng tối bao quanh.
Chủ Soái khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi dừng trên khuôn mặt Jimin — trông như lo lắng, như quan tâm, nhưng thật ra lại chứa một tầng cảm xúc khó đoán.
"Có vẻ... Min Yoongi đối xử với cậu không tệ nhỉ?"
Âm sắc vừa đủ nghe, mềm như tơ, nhưng từng chữ, từng nhịp ngắt lại như thể đang dò vào tận trong suy nghĩ của cậu.
Jimin thoáng khựng lại.
Trong một khắc, cậu không biết nên gật hay lắc.
Một chuỗi ký ức mơ hồ tràn về – những ngày bị hành hạ, những lần bị tra tấn, rồi cả những đêm Yoongi chạm vào cậu, dịu dàng đến mức khiến tim cậu thoáng run lên.
Cậu nuốt khan, giọng nhỏ đi:
"Không hẳn... thưa ngài."
Gã không đáp ngay.
Ánh mắt chỉ khẽ động — một thoáng như lướt qua, mà lại khiến Jimin cảm nhận rõ được sự thăm dò lẩn khuất.
Chủ Soái khẽ cười, giọng nhỏ như gió.
"Phải rồi."
Gã dừng một nhịp, rồi tiếp lời, như chỉ thuận miệng hỏi han:
"Cậu ở cạnh hắn lâu như vậy... chắc hẳn cũng có nghe được đôi chút. Đúng không?"
Cậu cúi đầu, đôi bàn tay khẽ siết lại.
"Tôi... luôn bị giam trong phòng, tôi thật sự không biết được gì cả, thưa ngài."
Chủ Soái nhìn cậu.
Đôi mắt gã yên lặng, không trách, không giận, nhưng trong ánh nhìn ấy có một thứ gì đó khiến Jimin thấy rờn rợn — như thể gã đang cân nhắc xem câu nói đó đáng tin đến đâu.
Một thoáng sau, gã khẽ mỉm cười.
Nụ cười không sâu, nhưng lại khiến căn phòng ấm lên một cách giả tạo.
"Không sao đâu, Jimin." — giọng gã dịu lại.
"Dù thế nào, việc cậu còn sống và trở về an toàn... đã là điều quý giá nhất."
Gã lại vỗ nhẹ lên vai cậu lần nữa, bàn tay vừa đủ ấm để khiến nỗi căng thẳng tan đi một phần.
"Bây giờ cậu cứ về nghỉ ngơi đi đã. Tối nay, ta sẽ cho chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ... xem như là chào mừng cậu trở về."
Jimin ngẩng đầu, có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi đáp nhỏ:
"Vâng, thưa ngài."
Cậu quay người, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, để lại khoảng yên ắng đến nghẹt thở.
Chủ Soái vẫn đứng đó, nụ cười trên môi đã dần tắt đi.
Ánh mắt gã nheo lại. Trong đầu, những dấu vết trên người Jimin một lần nữa chớp qua — vết sẹo nhỏ ở cổ tay, vệt đỏ lẩn khuất nơi cổ áo, cùng ánh nhìn bối rối khi nghe gã nhắc đến Min Yoongi.
Tất cả khiến gã không thể không suy nghĩ.
Không thể nào đơn giản như vậy được.
Min Yoongi chưa bao giờ là kẻ dễ dàng nhượng bộ. Nếu hắn đã thật sự giữ Jimin bên cạnh, thì việc để cậu trở về như thế này... chắc chắn là có mục đích.
Gã ngả lưng vào ghế, rút một điếu thuốc, rồi bật lửa.
"Nếu đây là kế hoạch của mày, thì để tao xem... mày sẽ làm được những gì."
Gã nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhưng không có chút ấm áp.
"Min Yoongi à..." — gã khẽ nói, giọng thấp như gió rít.
"Trò chơi này... chỉ mới bắt đầu thôi."
Làn khói thuốc lượn lờ quanh rồi tan vào ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, để lại mùi khét nồng và bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Jimin trở về phòng.
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng hương quen thuộc lập tức ùa đến — mùi gỗ trầm thoang thoảng lẫn chút hương hoa khô.
Căn phòng vẫn y nguyên như ngày cậu rời đi.
Chiếc rèm trắng buông nhẹ nơi cửa sổ, bàn làm việc gọn gàng, chăn gối được gấp phẳng phiu, từng món đồ nhỏ vẫn nằm ở vị trí cũ — như thể mỗi ngày đều có người âm thầm dọn dẹp cho nơi này không phủ bụi.
Jimin đứng lặng thật lâu.
Ngực cậu khẽ se lại, có gì đó vừa ấm vừa nghẹn trào lên tận cổ.
Nơi này... vẫn là căn phòng của cậu, vẫn là nơi từng cậu từng cười, từng ngủ, từng cảm thấy an toàn.
Dù thế giới ngoài kia đổi thay ra sao, góc nhỏ này dường như vẫn đang chờ cậu trở về.
Cậu bước chậm vào trong, khẽ lướt tay lên mặt bàn, cảm nhận lớp gỗ mịn mát dưới đầu ngón. Rồi cậu ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay siết chặt tấm chăn mềm.
Nơi này chỉ có sự tĩnh lặng dịu dàng khiến cậu muốn buông lỏng toàn thân.
Nhưng dù đang ở nơi quen thuộc nhất, Jimin vẫn không thể hoàn toàn an lòng.
Một cảm giác lạnh lẽo thoáng lướt qua — như thể có ánh nhìn nào đó vẫn đang dõi theo mình.
Cậu khẽ rùng vai, tự trấn an rằng là do bản thân quá nhạy cảm. Nhưng trong lòng, cảm giác bất cứ len lỏi, như thể, dù đã trở về, cậu vẫn chưa thật sự thoát khỏi bóng tối đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co