Truyen3h.Co

Tù Nhân Trái Tim

Chương 55

MyDuongart

Những ngày sau đó, Yoongi dường như ngày nào cũng đến tìm Jimin.
Dù là nắng hanh hay mưa ướt, sáng sớm hay chiều muộn, bóng hắn vẫn xuất hiện nơi hiên nhà — cùng nụ cười dịu nhẹ và giọng nói trầm khàn quen thuộc.

"Em ăn gì chưa?"
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
"Anh thấy mấy chậu hoa của em sắp nở rồi."

Những câu hỏi vụn vặt ấy, ngày nào cũng lặp lại, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại khiến căn nhà bớt trống trải.

Jimin vẫn lạnh nhạt.
Cậu tránh ánh mắt hắn, trả lời qua loa, hoặc đôi khi chẳng đáp gì.
Nhưng dù vậy, Yoongi vẫn không nản.

Vẫn cứ cười, vẫn cứ lặng lẽ dọn lại chậu hoa, tưới nước, hoặc bày vài món ăn nhỏ trên bàn — như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.

Cho đến hôm nay —
Khi Yoongi lỡ tay làm đổ chậu hoa vừa mới thay đất, đang định cuối xuống nhặt lại thì Jimin đã bước tới, bực dọc đẩy hắn ra, chẳng kiềm được mà quát lớn:

"Anh thôi đi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu! Anh về đi, đừng làm phiền tôi nữa!"

Những lời ấy bật ra khỏi môi, như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.
Yoongi đứng lặng. Ánh mắt hắn khẽ run.
Hắn hé môi, như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Jimin đang giận đến mức run rẩy, hắn lại nghẹn lại.

Một lát sau, hắn chỉ nói khẽ:
"Anh xin lỗi."

Rồi hắn quay đi. Bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cổng khép lại.
Căn nhà chợt rơi vào tĩnh lặng.

Jimin đứng giữa khoảng trống, bàn tay vẫn nắm chặt. Tim cậu như thắt lại từng cơn.
Cậu ngồi xuống ghế, ánh nhìn rơi vào khoảng sân trước hiên.

Cổ họng cậu nghèn nghẹn. Một cảm giác gì đó chợt nhói lên.
Hình như... mình đã hơi nặng lời rồi.

Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo hơi nắng, mang theo mùi hương của những chậu hoa còn ướt sương.

Rồi đột nhiên, bầu trời tối sầm lại.
Một tiếng sấm nổ vang.
Mưa bắt đầu rơi, nặng hạt, xối xả.

Jimin vội khép cửa, nhưng lòng lại bồn chồn khó tả.
Tim cậu đập nhanh, chẳng hiểu vì sao.
Như thể đâu đó, có một phần trong cậu đang lo lắng cho người vừa rời đi.

Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, gõ dồn dập lên mái hiên.
Giữa âm thanh ồn ào ấy, bất chợt vang lên tiếng bước chân — gấp gáp, quen thuộc.

Jimin giật mình, ngẩng lên.
Trước mặt cậu, Yoongi đang đứng đó.
Áo hắn ướt lấm tấm, tóc rối nhẹ vì gió, tay cầm một túi đồ ăn vẫn còn bốc hơi.
Hắn phủi nhẹ nước mưa trên tóc, rồi ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

"Anh đi mua đậu hũ hầm cho em nè."

Jimin chết lặng vài giây.
Trái tim cậu khẽ run lên — một nhịp thật nhẹ, nhưng cũng đủ khiến mọi phòng bị trong lòng lung lay.

Yoongi bước vào bếp, giọng nói vẫn trầm ấm như cũ:
"Để anh hâm lại cho em, chờ anh một chút nha."

Jimin đứng yên, đôi mắt dõi theo từng cử động của hắn.
Cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn — vừa giận, vừa thương, vừa day dứt.

Cậu tưởng hắn giận rồi, tưởng hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Vậy mà giờ đây, hắn lại đứng đó — lặng lẽ, dịu dàng, như thể chưa từng có lời cay nghiệt nào được nói ra.

Bất chợt, một tiếng "xèo" vang lên.
Yoongi khẽ rụt tay lại, kêu nhỏ: "A..."

Jimin hoảng hốt, lao tới, nắm lấy tay hắn.

"Anh sao vậy? Đưa đây em xem..."
Cậu lo lắng, nhẹ suýt xoa, rồi thổi khẽ lên chỗ đỏ trên bàn tay hắn.

Yoongi nhìn cậu, khẽ cười, ánh mắt dịu lại:
"Anh không sao đâu... hơi đau một chút thôi."

Khoảnh khắc ấy, Jimin khựng lại. Cậu chợt nhận ra mình đang lo lắng quá mức rồi.
Cậu vội buông tay ra, quay đi, giọng nhỏ hẳn:
"Tự anh lo đi..."

Nhưng chưa kịp đi bước nào, một vòng tay ấm áp đã siết lấy eo cậu từ phía sau.
Yoongi khẽ cúi đầu, tì cằm lên vai cậu, giọng khàn đặc, run rẩy mà chân thành:

"Jimin... đừng giận anh nữa mà."

Cậu cứng người lại.
Trái tim như vỡ tung trong lồng ngực.
Mọi thứ cậu cố quên, cố khoá chặt suốt một năm qua — phút chốc lại ùa về.

"Buông ra..." — Jimin nói nhỏ, nhưng giọng nghẹn đi.

Yoongi khẽ xoay cậu lại, để cậu đối diện với hắn.
Đôi mắt hắn ươn ướt, giọng nghẹn nơi cổ họng:

"Anh xin lỗi... Anh đáng bị ghét, đáng bị em hận. Nhưng  xin em, đừng đẩy anh ra nữa, được không? Anh sợ lắm... sợ sẽ mất em thật rồi."

Giọt nước mắt đầu tiên rơi trên má Jimin.
Cậu cắn môi rồi nấc lên nức nở.

Yoongi khẽ kéo cậu vào lòng, ôm chặt hơn.
"Ngoan... đừng khóc nữa."

Cậu chẳng nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực hắn, oà khóc to hơn– như thể tất cả những tủi hờn, nén chặt suốt một năm qua, cuối cùng cũng được giải thoát.
Mỗi tiếng nấc đều run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong vòng tay ấy, Jimin nhận ra... cậu đã lại yếu lòng.
Đã lại để cho tình yêu len vào, dù chính cậu từng thề rằng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa.

Yoongi lặng lẽ siết chặt cậu hơn.
Không cần lời nói, hắn vẫn hiểu.
Cái run khẽ trong tay, hơi thở nghẹn nơi vai — tất cả đủ để hắn biết, Jimin đã tha thứ rồi.
Không trọn vẹn, không dễ dàng... nhưng là thật lòng.

Rồi Yoongi cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm — một nụ hôn run rẩy, nhẹ như gió, nhưng chứa cả sự hối lỗi và yêu thương sâu đến tận cùng.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, gió vẫn rít qua những kẽ lá.
Nhưng trong căn bếp nhỏ, hơi ấm lan tỏa khắp nơi.
Cơn mưa này, như rửa trôi tất cả những giận hờn, những tổn thương cũ.
Chỉ để lại thứ duy nhất còn nguyên vẹn — là tình yêu, vẫn ở đó, vẫn đập thổn thức, vẫn hướng về nhau như chưa từng nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co