Truyen3h.Co

Tù Nhân Trái Tim

Chương 60

MyDuongart

Dinh thự nhà Min sáng rực trong nắng vàng, những dải lụa trắng tinh khôi đung đưa trong gió nhẹ.
Hoa hồng đỏ được kết thành vòng, trải dài dọc lối đi — hương thơm dìu dịu hòa trong không khí, xen lẫn mùi nước hoa cao cấp và tiếng violon du dương.

Khách khứa tấp nập.
Từ giới chính trị, thương nhân cho đến các băng nhóm lớn nhỏ đều có mặt — tất cả đều biết, hôm nay là ngày lão đại Min Yoongi cử hành hôn lễ thế kỷ của mình.

Giữa sảnh lớn dát cẩm thạch, ánh đèn pha lê rọi xuống đôi mắt hai người đang đứng đối diện.
Yoongi trong bộ vest đen may đo tinh xảo, cà vạt cùng màu với đóa hồng cài trên ngực áo.
Jimin trong bộ lễ phục trắng thanh khiết, gương mặt đẹp như tạc, ánh mắt khẽ run nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng cao nhìn hắn.

Tiếng nhạc lễ vang lên, chậm rãi và sâu lắng.
Yoongi đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra giữa khoảng sáng ấy.
Jimin khẽ hít vào, rồi đặt tay mình lên.

Hắn cúi xuống, cẩn thận đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón tay cậu.
Chiếc nhẫn lạnh chạm vào da thịt ấm, khiến Jimin hơi khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi ngẩng lên, giọng trầm thấp nhưng êm như gió:

"Kể từ hôm nay, em là vợ của anh."

Jimin khẽ cười, ánh mắt long lanh ánh nước:

"Anh đã nói câu này ba lần rồi đó."

"Vì anh sợ... nếu không nhắc lại, em sẽ lại quên mất."

Khóe môi Yoongi khẽ cong, nụ cười mờ trong ánh sáng pha lê.
Hắn đưa tay ra — lần này, để Jimin đeo lại nhẫn cho mình.
Ngón tay cậu chạm nhẹ lên da hắn, chậm rãi siết lại.

"Anh nói thêm ngàn lần nữa cũng được... để em nhớ suốt đời."

Tiếng vỗ tay vang dậy, hoa hồng từ trần sảnh rơi xuống như mưa.
Giữa cơn mưa hoa đỏ rực ấy, Yoongi khẽ nghiêng người.
Bàn tay hắn nâng nhẹ cằm Jimin, giọng nói khẽ thoảng qua môi — chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Ngẩng cao lên... anh muốn nhìn thấy em rõ hơn."

Jimin chưa kịp đáp thì đôi môi hắn đã áp xuống.
Một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa mang theo sức mạnh khiến trái tim cậu run lên từng nhịp.
Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và mùi hương hoa hồng ngập trong không khí.

Khoảnh khắc ấy — cả thế giới như ngừng lại.
Hàng nghìn ánh mắt dõi theo, nhưng Yoongi chỉ thấy mình đang hôn người duy nhất hắn muốn giữ đến trọn đời.

Sau nghi thức, tiệc cưới bắt đầu.
Tiếng nhạc du dương hòa với tiếng ly rượu cụng nhau, ánh sáng pha lê hắt xuống từng nụ cười rạng rỡ.
Những lời chúc tụng vang lên liên tục, xen lẫn những ánh nhìn ngưỡng mộ hướng về đôi uyên ương nắm tay nhau bước đi giữa sảnh.

Yoongi vẫn giữ bàn tay Jimin trong tay mình, không rời dù chỉ một khắc.
Cậu mỉm cười, gật đầu đáp lại những lời chào, nhưng càng lúc ánh mắt càng trĩu nặng hơn.
Đến giữa buổi, Jimin khẽ nghiêng người, giọng nói nhỏ chỉ vừa đủ cho hắn nghe:

"Yoongi... em hơi mệt. Em lên phòng nghỉ trước nhé?"

Yoongi quay sang nhìn, ánh mắt hắn lập tức dịu lại.
Hắn khẽ cúi xuống, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho cậu, giọng mềm hẳn đi.

"Ừm, vợ lên nghỉ trước đi. Xong tiệc anh sẽ lên sau."

Jimin gật nhẹ, khẽ cười.
Cậu xoay người rời đi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất giữa dải thảm đỏ.
Hương hoa hồng vẫn vương trong không khí, lẫn vào hơi thở khẽ của đêm đang dần buông ngoài khung cửa kính.

Buổi tiệc kết thúc khi đêm đã ngả sâu.
Hành lang vắng, chỉ còn ánh sáng vàng hắt qua lớp rèm mỏng.

Yoongi trở về phòng, mùi rượu nhẹ vương quanh áo vest. Hắn đã uống rất nhiều, nhưng trông chẳng có vẻ gì là say — ánh mắt vẫn sâu và bình thản, chỉ hơi nhuốm chút mỏi mệt.

Bàn tay hắn khẽ vặn nắm cửa, cánh cửa bật mở, ánh sáng dịu hắt ra từ chiếc đèn ngủ trên bàn, phủ một lớp ấm lên không gian.

Jimin đã ngủ.
Cậu nằm nghiêng, mái tóc rối nhẹ phủ lên gối trắng, hơi thở đều đặn và yên bình.

Yoongi đứng đó một lúc lâu, nhìn đến khi tim mình trùng xuống. Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng bước đến.

Hắn cởi bỏ áo vest, tháo cà vạt, từng động tác chậm rãi như sợ làm ồn.
Ngồi xuống mép giường, tay khẽ chạm vào tấm chăn mỏng.
Giọng hắn trầm thấp, mà vẫn dịu dàng lạ lùng:

"Vợ ngủ rồi hả?"

Không có tiếng trả lời.
Chỉ có hơi thở đều đặn của người đang ngủ say.

Yoongi cúi gần hơn, gọi nhỏ:

"Vợ ơi... dậy chơi với anh đi."

Jimin khẽ cựa mình, đôi mi dài rung nhẹ.
Cậu lim dim mở mắt, giọng ngái ngủ:

"Anh đi tắm đi rồi ngủ..."

Yoongi khẽ cười, ánh mắt rũ xuống:

"Không muốn."

Jimin khẽ chớp mắt, giọng nhỏ và mềm:

"Sao vậy?"

Yoongi không trả lời.
Hắn chỉ im lặng nhìn cậu — ánh nhìn sâu và nặng, như thể muốn nói thay mọi lời.
Rồi hắn cúi xuống, khẽ đặt lên môi Jimin một nụ hôn.

Thoạt đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, dịu dàng và chậm rãi.
Nhưng rồi, hơi thở hai người quấn vào nhau, nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, nóng hơn.

Jimin khẽ run, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn.
Hơi thở hắn phủ kín môi cậu, mạnh mẽ mà vẫn đầy nâng niu.

Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
Tiếng tim hòa vào nhau, nhịp thở rối loạn, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa.

Mọi thứ sau đó dần trở nên mờ ảo — chỉ còn tiếng thở hòa quyện, hơi ấm đan xen, và tình yêu cháy bỏng giữa hai tâm hồn vừa chính thức thuộc về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co