Truyen3h.Co

Tư Phổ Phi Điểu || WilliamEst

Một

_vesperfield




" Có những buổi sáng thức dậy, tôi không chắc mình còn tồn tại hay không nữa. Nhìn đôi tay đặt trên chăn trắng, nhìn lồng ngực nhấp nhô đều đặn, rồi lại tự hỏi:

Nếu tất cả chỉ là thói quen của một cơ thể chưa kịp chết thì sao?

Con người sống sót không phải lúc nào cũng vì muốn sống. Đôi khi, họ chỉ chưa tìm được lý do để biến mất cho trọn vẹn mà thôi. "

1.

Tháng Sáu, Bangkok bước vào mùa mưa. Cơn mưa nuốt trọn thành phố vào lòng, xối xả, nặng hạt, phủ dày khắp mái tôn, ngọn cây, giăng kín đại lộ đen kịt.

Bệnh viện tâm thần trực thuộc Đại học nghiên cứu nằm lặng lẽ sau hàng rào sắt cao, tách biệt khỏi khu điều trị thông thường. Mùi tường cũ ẩm mốc trộn lẫn mùi thuốc sát trùng dấy lên, bám riết lấy khứu giác. Là lời nhắc nhở phũ phàng rằng bất cứ ai bước chân vào đây, mọi linh hồn trú ngụ sau cánh cửa này đều đã ít nhiều bị chẻ làm đôi.

Est Supha rút đôi găng tay trắng, đứng lặng trước ô cửa kính có song sắt. Ánh đèn đục hờ hững tô vàng căn phòng trắng, phủ lên thân hình ngồi bất động. Vẻ gầy gò, nhợt nhạt là dấu hiệu của sức sống đã bị rút cạn, chỉ còn lại phần vỏ miễn cưỡng tồn tại.

Anh đã làm việc ở đây đủ lâu để không còn sự hồi hộp non nớt, nhưng vẫn chưa đủ chai sạn để coi việc đối mặt với chúng là bình thường. Mỗi lần cửa khóa mở, anh luôn có cảm giác như mình đang xâm nhập vào đời sống riêng tư của một linh hồn đã bị lột trần.

William Jakrapatr.
Hai mươi ba tuổi.
Nhân chứng duy nhất trong vụ thảm sát gia đình năm người ở Nonthaburi.

Hồ sơ viết: tâm lý bất ổn, xuất hiện các triệu chứng phân ly, mất khả năng phát ngôn mạch lạc. Không có bằng chứng trực tiếp buộc tội. Tuy nhiên, nghi ngờ đồng phạm với kẻ sát nhân.

Est lật hồ sơ, nét chữ gấp gáp, khô khốc. Nhưng anh không quan tâm đến những dòng chữ lạnh lẽo ấy. Nhìn sâu vào đôi mắt người kia, đôi mắt trẻ tuổi mà không còn tuổi trẻ. Nó rỗng tuếch, vô hồn, như mặt nước không bóng soi. Những thuật ngữ quen thuộc, chúng không nói lên điều gì về một con người. Chúng chỉ là cách hệ thống hóa nỗi đau để dễ quản lý hơn.

"Cậu ta không nói gì suốt mấy tuần nay.", Một sĩ quan cảnh sát đứng cạnh, giọng đầy mệt mỏi.

"Chúng tôi thử nhiều cách. Dọa nạt, an ủi, hứa hẹn, tất cả đều vô ích."

Est gật đầu, như một phản xạ nghề nghiệp.

Cậu thanh niên ngồi dựa vào góc giường. Lưng gầy, vai rũ xuống, hai tay đặt trên đầu gối. William không nhìn anh, cậu nhìn xuyên qua không gian, về một nơi nào đó mà không ai khác có thể bước vào.

"Gào thét vài lần vào ban đêm, còn lại thì im lặng. Không trả lời câu hỏi. Không phản ứng khi thẩm vấn. Chúng tôi không thể lấy lời khai."

"Công tố muốn chúng tôi xác định xem cậu ta có đủ năng lực nhận thức để lấy lời khai hay không."

Viên cảnh sát nói thêm, ngập ngừng.

"Nói thẳng ra... họ nghi cậu ta là đồng phạm. Nhưng không có bằng chứng."

Est trầm mặc không đáp. Sớm đã quen với việc con người chỉ được nhìn qua lăng kính của "có ích" hay "vô dụng" trong một vụ án. Người ta tìm đến đây khi mọi cánh cửa khác đều đóng lại, khi hy vọng duy nhất là một khe nứt nhỏ bé trên bức tường tâm lý của bệnh nhân. Est biết rõ, một khe nứt đôi khi đủ để ánh sáng lọt vào. Nhưng cũng có khi, đó là nơi bóng tối tràn ra.

2.

Buổi gặp đầu tiên.

William ngồi bó gối trong góc phòng, mắt nhìn xuống nền gạch, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau đến bật máu. Dáng vẻ co rút như một con chim non bị bẻ gãy cánh, run rẩy trong ổ rơm mục.

Est bước vào, đứng cách bệnh nhân một khoảng vừa đủ để không bị coi là xâm phạm. Khoảng cách nghề nghiệp an toàn, khoảng cách mà trong giáo trình luôn được nhấn mạnh là ranh giới cuối cùng để không đánh mất vai trò. Anh không nói năng vội vã, không tra khảo tuỳ tiện, thậm chí là không cầm theo hồ sơ. Trên tay đơn độc một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Em có khát không?", Est cất giọng dịu dàng, chậm rãi, điệu bộ dỗ dành một đứa trẻ.

William không ngẩng lên, ngón tay cậu run nhẹ, nhưng vẫn im lặng.

"Em có thể cho anh biết tên không?"

Có lẽ những người như William không phản ứng tốt với sự nhiệt tình, vì thế nên Est không thể tỏ ra quá thân thiện.

"Em biết hôm nay là ngày mấy không?"

William nhíu mày, ngập ngừng. "Trời đang lạnh. Chắc là mùa đông."

Thực tế là giữa hạ.

Est gật đầu. Trong thế giới của những người bị sang chấn, việc bám vào một chi tiết sai thường là cách duy nhất để họ giữ cho mình không tan ra. Anh nhìn cậu ta, ánh mắt không dò xét, không thúc ép, đơn giản là một sự hiện diện tĩnh lặng.

Nửa giờ trôi qua, Est đứng dậy. Trước khi rời khỏi, anh buông lời trầm đạm:

"Ngày mai anh sẽ quay lại. Nếu em muốn uống nước, cứ uống. Anh sẽ không hỏi gì cả."

Khi cửa sắt khép lại, William ngẩng lên một chút. Đôi mắt cậu lạc lõng, ánh nhìn mơ hồ, như một mảnh ký ức xa xôi thoáng qua, nhưng rồi lại vụt tắt.

3.

Ba ngày tiếp theo, Est không hề nhắc đến vụ án, không gặng hỏi, để bệnh nhân có khoảng thời gian được bình tâm. Anh chỉ để lại cốc nước, vài viên kẹo bạc hà, một cây bút chì và cuốn sổ trắng.

William lúc nào cũng ngồi ở góc phòng, lưng dựa vào tường, hai tay vòng qua đầu gối. Ánh mắt cậu thường dừng ở một điểm vô định, không hẳn nhìn, cũng không hẳn tránh.

Ngày thứ tư, khi anh trở lại, cốc nước đã vơi đi một nửa. Trên trang giấy trắng có một vết chì nguệch ngoạc, chẳng rõ hình thù.

Est ngồi xuống, lật trang giấy. Nhẹ nhàng đặt bút xuống cạnh cậu.

"Em muốn viết thì cứ viết. Vẽ cũng được."

William liếc nhìn anh thoáng chốc, rồi lại cúi xuống. Cậu cúi xuống, bàn tay do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy bút. Những đường gãy gập xuất hiện, chồng chéo lên nhau, đan thành một cấu trúc rối rắm. Không có trung tâm, không có điểm bắt đầu hay kết thúc, chằng chịt như mạng nhện.

Est quan sát, nhưng không bình luận. Trong đầu anh, những khái niệm chuyên môn thoáng hiện lên: mạng rối phân mảnh, biểu tượng quen thuộc của người mắc chứng sang chấn phức hợp.

Buổi gặp hôm ấy kết thúc bằng sự im lặng. Nhưng im lặng cũng có tiếng nói của riêng nó.

4.

Một tuần sau.

William bắt đầu lẩm bẩm những câu rời rạc. Không thành câu hoàn chỉnh, không liên tục. Khi thì cười khúc khích, khi thì hoảng loạn gào thét.

"Máu... ướt hết rồi..."

"Đừng... đừng bắt tôi nữa... làm ơn..."

"Không... không phải tôi..."

Mỗi câu vỡ vụn như mảnh gương, phản chiếu một phần ký ức đen tối.

Est ngồi lắng nghe, ghi chép từng mẩu từ, từng biểu hiện. Anh biết, để chạm vào lõi ký ức ấy, không thể vội.

Một đêm mưa lớn, Est ở lại bệnh viện muộn. Khi đi ngang qua phòng quan sát, anh thấy William ngồi sát cửa sắt, đôi mắt mở trừng, nhìn ra khoảng hành lang tối, lẩm bẩm:

"Nó... nó sẽ quay lại..."

Est dừng bước. Anh không bước vào, nhưng câu nói ấy khiến lồng ngực anh siết chặt.

5.

Những ngày sau đó trôi qua đều đặn đến mức tàn nhẫn.

Sáng, thuốc.
Trưa, kiểm tra.
Chiều, trị liệu.
Tối, im lặng.

William không chống đối, không phá phách, không gây rối. Cậu tồn tại trong một dạng yên lặng khiến người ta khó chịu.

Y tá ghi chú: Bệnh nhân ăn khi có người ngồi cùng. Không chạm vào thức ăn nếu bị bỏ lại một mình.

Cho đến ngày thứ mười bốn.

William lần đầu gọi, khẽ khàng, ngập ngừng:

"...Bác sĩ."

Est ngẩng lên, anh ngồi yên, chờ đợi.

William nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa sự hoang mang, sợ hãi, nhưng cũng như có tia sáng mong manh.

"Nếu... nếu em nói... gì họ có giết em không?"

"Ở đây, em an toàn.", Est đáp, ánh mắt đầy kiên định.

William mím môi, run rẩy. Rồi cậu bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào, như đứa trẻ bị bỏ rơi. Bao nhiêu ngày dồn nén, giờ vỡ òa.

Est bước đến gần, chậm rãi đặt bàn tay lên vai cậu. Lần đầu tiên, William không né tránh.

6.

Phòng trị liệu kết thúc trong im lặng. William ngồi đó, tay đan chặt vào nhau, đôi mắt đục ngầu như kẻ trôi dạt giữa bộn bề bi khổ. Est chậm rãi ghi chép, thỉnh thoảng ngước nhìn, nhưng ánh mắt kia chưa một lần thật sự chạm lại vào anh.

Đến lúc y tá vào nhắc đã quá giờ, William mới cựa mình. Người ta dìu cậu ra hành lang, Est dõi theo sau như một thói quen nghề nghiệp.

Hành lang bệnh viện tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn tuýp trắng xanh, lạnh lẽo đến mức như soi thấu cả những gì người ta muốn giấu đi. William đi ngang phòng trực, cánh cửa hé mở. Bên trong, hai y tá trẻ đang cắm cúi nói chuyện. Giọng một người thoáng cao hơn:

"...Nghe bảo cảnh sát tìm thêm bằng chứng vụ giết cả nhà ở Nonthaburi rồi. Hung thủ vẫn chưa bắt được. Có nhân chứng nhưng bệnh tâm lý, chẳng khai thác được gì."

William đứng sững lại, máu trong người như đông cứng. Âm thanh loáng thoáng kia, với người khác chỉ là mẩu tin vô nghĩa. Nhưng đối với cậu, từng chữ rơi xuống như những nhát dao cùn, cứa vào trí nhớ vốn đã loang lổ.

"Giết cả nhà."
"Nhân chứng."
"Không khai thác được."

Cổ họng William nghẹn lại, hình ảnh đêm ấy bật lên trong đầu: mùi khét của gỗ cháy, tiếng thét đứt quãng, bàn tay siết lấy vai mình, buộc phải nhìn.

Hơi thở cậu rối loạn, tim đập dồn, bàn tay run bần bật. 

"Mà... cái cậu nhân chứng đó... chính là thằng bé trong phòng tâm lý tầng ba đó hả?"

William như bị dội ngược trở lại vực thẳm, cậu ôm lấy đầu, loạng choạng lùi về phía tường. Từng nhịp thở gấp gáp, như bị nhồi hàng nghìn mảnh thủy tinh vỡ vào lồng ngực. Âm thanh hỗn loạn bủa vây, rồi bùng nổ thành tiếng thét xé toạc hành lang:

"Đừng... đừng nói nữa... ĐỪNG!!!"

Cả dãy hành lang chấn động, y tá hốt hoảng lao ra. William đập mạnh đầu vào tường, đôi mắt đỏ ngầu, bấu lấy cổ mình như muốn xé tung. Est đã kịp chạy đến, giữ chặt lấy vai cậu. Nhưng William vùng vẫy điên cuồng, gào thét như kẻ mất trí:

"Không phải tôi! Tôi không làm! Tôi không nhìn! Tôi không nghe gì hết!!!"

Tiếng hét ấy, tựa như con chim bị giam lâu ngày bỗng va vào lồng sắt, cánh rách toạc, máu vương khắp song gỗ.

Est ôm chặt cậu, thấp giọng nhưng kiên quyết:

"William! Nhìn anh! Không ai buộc em nói gì hết... Bình tĩnh lại... nghe anh..."

Nhưng William không nghe thấy gì, mắt cậu mờ đi, trong đó chỉ còn những khuôn mặt quen thuộc biến dạng dưới ánh lửa đỏ rực. Và phía sau, bóng của kẻ đã từng ép buộc, nụ cười méo mó nửa như thương hại, nửa như thú vui. Cả cơ thể William quỵ xuống. Y tá phải chạy đi gọi thuốc an thần. Est vẫn giữ chặt, cảm nhận được từng rung động của cơn co giật, từng giọt nước mắt ứa ra không kiểm soát.

Khoảnh khắc ấy, Est biết vụ án không chỉ giết chết một gia đình, nó còn giam hãm một linh hồn. Và người thanh niên này, dù sống sót, cũng đang chết dần trong bóng tối của ký ức.

Ở cuối hành lang, cánh cửa phòng trực khép lại. Tiếng trò chuyện vội vàng bị cắt ngang, nhưng tất cả đã muộn. Ngọn lửa trong ký ức William, một lần nữa, bùng lên dữ dội.

Cũng từ giây phút này Est hoàn toàn quyết định đảm nhiệm ca bệnh này. Anh ký tên mình vào hồ sơ, nét bút dứt khoát. Không phải để cứu, cũng không phải để kết tội. Anh ở đó để làm điều khó nhất là lắng nghe đến tận cùng, nơi mà ngay cả kẻ đứng bên lề thảm sát cũng không còn phân biệt được mình là nhân chứng, đồng phạm, hay chỉ là một con người đã đi lạc quá xa khỏi ranh giới đạo đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co