Truyen3h.Co

Tự Phong [Thám Tử Kiên - Hai Mẫn]

Hòa Tâm

Elira_ng

Chiều hôm sau, khi nắng vừa ngả, phủ đệ lại đón một chuyến xe ngựa dừng trước cổng. Không kèn trống, không náo nhiệt. Chỉ có một hạ nhân giữ cổng trông thấy, lập tức chạy vào bẩm lại. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp ra đón, Kiên đã thong thả bước vào từ hành lang phía đông.

Áo choàng phủ bụi đường, sắc phục vẫn chỉnh tề. Mùi trầm hương nhẹ nhàng từ tay áo hòa lẫn với hương lá non ngoài vườn. Anh không vào thẳng sảnh, mà vòng qua phía sau.

Dưới tán hoa quỳnh vừa nở đầu mùa, Mẫn đang ngồi nghiêng bên bàn đá, tay cầm khung thêu. Một tấm khăn tay trắng, viền xanh lục, hoa văn còn dang dở. Cô cúi đầu, dáng ngồi yên tĩnh như thể chẳng để tâm thời gian đã trôi bao lâu.

Ánh nắng muộn rọi qua kẽ lá, chạm vào sợi tóc rũ bên má cô. Anh đứng nhìn một lúc, rồi mới bước chậm lại gần. Bóng anh phủ xuống. Cô ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau không ngỡ ngàng, không cần lời.

Anh nghiêng đầu, cười nhẹ:

– "Tôi về rồi."

Cô không vội đáp, chỉ ngừng tay, mắt nhìn anh một lúc rồi mới dịu giọng:

– "Về rồi à?"

– "Ừ."

– "Mệt không?"

– "Không. Nhưng hơi đói... muốn ăn cơm Hai Mẫn nấu."

Cô khẽ cười, đặt tấm khăn sang bên, đứng dậy phủ nhẹ tà áo:

– "Muốn ăn gì?"

– "Ăn gì cũng được."

– "Vậy thì đi tắm thay đồ đi, lát nữa... có cơm ăn."

Anh gật đầu. Khi bước ngang qua, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay áo cô như thói quen. Giọng trầm, dịu:

– "Ừ. Tôi đi ngay."

Mẫn nhìn theo bóng lưng anh, lòng khẽ chùng lại. Cô cúi xuống cầm lấy khung thêu, nhưng lần này không thêu nữa chỉ vân vê mép vải, ánh mắt mềm như màu nắng cuối ngày.

Cô xuống bếp khi nắng vừa tắt sau rặng mái. Không làm gì cầu kỳ, chỉ kho một nồi thịt tiêu, nấu thêm nồi canh ngót thanh thanh. Gió đầu hè lùa qua khung cửa, mang theo mùi rau thơm mới hái, thoảng lẫn với mùi thịt rim lửa nhỏ.

Một lát sau, Kiên cũng bước xuống. Không nói, chỉ đứng tựa khung cửa. Tay áo đã xắn cao, vai áo còn lấm bụi đường.

Mẫn đang đảo thịt, nghe bước chân thì ngoảnh đầu. Anh bước lại, tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, giọng trầm trầm:

– "Cần tôi phụ gì không?"

Cô không quay lại, chỉ cười:

– "Sắp xong rồi. Anh cứ ngồi đó... chờ mỹ nhân dọn món."

– "Rất mong chờ." Anh cười khẽ.

Cô nêm lại nồi thịt, gương mặt nghiêng dưới ánh đèn dầu, mái tóc rủ bên má. Anh nhìn một lúc, rồi lặng lẽ dọn giúp đôi chén đũa.

Bữa cơm đơn giản, chỉ có thịt kho, canh ngót, thêm đĩa rau luộc. Nhưng khi hai người cùng ngồi ăn, không khí đã đủ đầy. Kiên không ăn bao nhiêu. Đũa cầm hờ, mắt cứ lặng lẽ nhìn người đối diện.

Mẫn gắp rau, phát hiện ánh mắt anh, bèn liếc sang, rồi vừa gắp một miếng thịt vào bát anh vừa nói nhỏ:

– "Tôi biết tôi đẹp rồi. Ăn đi, đừng có nhìn nữa."

Anh cười nhẹ. Mắt vẫn không rời cô. Gắp lại cho cô một miếng rau:

– "Ừm. Ăn nhanh, tôi dắt cô đi lấy quà."

Sau bữa tối, khi đèn trong phủ đã thắp, ánh sáng vàng ấm hắt lên rèm cửa mỏng, Mẫn đang dọn bát đũa thì Kiên bước lại gần, tay nhẹ nhàng đan lấy tay cô.

Tay anh ấm, lòng bàn tay to khẽ siết một chút như dỗ dành.

– "Đi thôi. Lấy quà."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò, nhưng không hỏi thêm. Chỉ mỉm cười, để mặc anh nắm tay kéo đi.

Hành lang phủ dài, lát đá cũ sạch bong. Gió đầu hạ lùa nhẹ qua những cánh liễu bên hồ, mang theo hương sen non lẩn trong mùi trầm hương phảng phất trên áo anh.

Thư phòng yên tĩnh. Trên bàn, ngoài mấy quyển sách, là hai cuộn vải lụa được đặt ngay ngắn một vàng, một đỏ.

Kiên buông tay cô, bước đến, cầm cuộn màu vàng lên trước, quay lại đặt vào lòng bàn tay cô.

Mẫn ngơ ngác:

– "Là gì vậy?"

– "Tự mở ra xem."

Cô nhẹ tay mở. Là chiếu chỉ hoà ly tên chồng cũ cô, Đức Trọng, bị tội oan tham, hiện đã bị đày biên ải. Tờ chiếu xác lập hôn sự xóa bỏ, trả cô về đời tự do.

Cô sững lại.

– "Anh vào cung là để xin cái này cho tôi?"

Kiên nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ gật:

– "Ừm."

Cô chưa kịp nói gì, anh đặt tiếp cuộn đỏ vào tay cô:

– "Còn cái này... tôi xin cho mình."

Mẫn mở ra. Là hôn thú tên anh, tên cô đặt cạnh nhau.

Kiên đứng trước mặt cô, ánh mắt không rời, giọng trầm và rõ:

– "Mẫn. Gả cho anh, được không?"

Giọng anh không vội. Không áp đặt. Nhưng mang theo một thứ chắc chắn như đá tảng, dịu dàng như chén trà ấm giữa ngày đông.

Cô không đáp ngay. Tay cô run lên, khẽ đặt hai cuộn giấy xuống bàn. Nước mắt rơi mà không nói được thành lời. Rồi cô gật đầu.

Anh bước tới, không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay ôm trọn lấy cô. Một cái ôm chắc nịch, không chút khoảng cách, như muốn che chở tất cả những mỏng manh từng qua.

Cô dụi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt vạt áo. Bàn tay to của anh khẽ vuốt sống lưng cô, miết dọc theo đường vai gầy như dỗ dành.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô  dịu dàng như chạm vào sương sớm. Rồi sau đó, môi anh tìm đến môi cô.

Ban đầu nhẹ như một câu xác nhận, nhưng dần dần, trở nên sâu hơn. Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt mà là sự gom góp của bao ngày tháng âm thầm chờ đợi, của những điều chưa từng thốt ra nhưng luôn tồn tại. Một tay anh đặt lên gáy cô, tay còn lại siết chặt sau lưng, kéo cô sát vào mình hơn nữa.

Hơi thở quấn quýt, cảm xúc đan xen. Mỗi nhịp môi chạm là một lần tim như muốn nổ tung.

Anh khẽ tách môi ra, thì thầm bên tai cô, giọng trầm khàn:

– "Mẫn... từ nay, có anh rồi. Em không phải gồng mình thêm nữa."

Cô không nói. Chỉ khẽ gật đầu, gục đầu vào vai anh, mắt nhòe nước, môi vẫn còn run vì dư âm của nụ hôn.

Căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ, ngoài kia trăng vừa nhô qua vòm liễu. Gió hạ lướt nhẹ qua song cửa, thoảng đưa hương sen đầu mùa. Mùi trầm trên áo anh lẫn với hương tóc cô hai mùi hương ấy, từ nay, hòa vào nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co