Tự Phong [Thám Tử Kiên - Hai Mẫn]
Vọng Mẫn
Từ khi chiếc xe ngựa rời cổng phủ vào buổi sớm phủ sương ấy, nơi từng có bước chân Mẫn đi qua bỗng hoá thành tro lạnh. Gió không còn thổi qua những mái ngói rêu phong, đèn lồng trong hành lang dài im lìm tắt ngóm, và bóng hắn "người anh trai" vẫn đứng đó chưa hề rời khỏi bậc thềm từ đêm ấy.
Hắn không khóc. Cũng không gào thét. Chỉ ngồi lặng bên bàn, tay đặt lên mép bức thư nhàu nát kia, nơi những con chữ của cô vẫn còn lưu hơi ấm cuối cùng.
Không còn Mẫn, hắn cũng chẳng còn lý do nào để sống một cuộc đời yên bình nữa hắn bắt đầu thay đổi. Không còn là người đàn ông kiên nhẫn đứng dưới mái hiên chờ cô quay về. Không còn là "anh" hiền hòa xoa tóc, mang quà lặt vặt mỗi chuyến đi xa.
Trong bóng tối ngày càng dày đặc, hắn gọi gió, hô sóng. Lật tung những tàn tích yên lặng mà mình từng cố dựng nên. Bàn tay hắn ký từng lệnh mật. Gửi tin ra các trấn biên. Triệu những tàn quân của Vương gia trở về, cấp vũ khí, hứa vinh hoa.
Một tuần sau, nơi từng là giang sơn yên ổn bắt đầu bốc cháy. Cướp bóc,tàn sát,giam ngục bị thiêu trụi. Tù nhân theo đường mật lối ngầm mà thoát.
Màn sương rừng già chưa kịp tan, từng bóng người đã vây kín biệt viện giữa rừng nơi Mẫn từng bị giam giữ, nay trở thành sào huyệt của phản nghịch. Và chính hắn, bước ra từ cửa chính, không còn là "huynh trưởng" năm nào. Chỉ là một kẻ điên cố níu giữ ảo ảnh tình yêu bằng bàn tay rớm máu.
Một đêm , dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt trong thư phòng, hắn viết một lá thư. Giấy trắng, mực đen, chữ hắn ngoằn ngoèo như gân máu giãn căng từ trái tim không yên.
"Ngươi sẽ không bao giờ tìm lại được Mẫn.
Em ấy sẽ mãi không nhớ ngươi là ai."
Lá thư được niêm phong kỹ, đưa đến tay Kiên như một lời thách thức cũng là một lời tuyên chiến ngấm ngầm. Không chỉ là với triều đình, mà là với một người đàn ông khác vì một người con gái. Nhưng sau khi con dấu được ấn xuống, hắn lại ngồi chết lặng.
Có một phần trong hắn vẫn muốn tin, rằng nếu để thời gian đủ dài, cô sẽ quên Kiên. Sẽ quên ánh mắt người kia, quên tiếng tim mình từng rộn lên khi nhìn thấy anh. Chỉ cần có quyền lực. Chỉ cần giang sơn thay ngôi. Hắn có thể giữ cô bên mình mãi mãi. Không cần sự tình nguyện. Chỉ cần ở lại.
Nhưng một phần khác trong hắn thì rạn nứt.
"Liệu cô ấy sẽ gọi tên ta... trong cơn mê cuối cùng?
Hay vẫn gọi tên Kiên ?"
Từng đêm, hắn đi qua hành lang phủ đầy bóng tối, tay chạm lên từng món đồ nhỏ Mẫn để lại chiếc khăn gấp dở, mảnh gương tróc bạc, bức tranh vẽ dở trên bàn. Mỗi thứ đều như tiếng thở dài, khiến hắn muốn gào lên, nhưng lại chỉ có thể cười. Một nụ cười trống rỗng, lệch mép, không còn cay nữa. Chỉ là mỏi mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co