CHƯƠNG 13
"A Khê, ta muốn bánh, muốn rượu, muốn đi dạo, mau thả ta ra"
Mấy ngày trước, khi té ra khỏi hang động nọ, Hàm Lãng đã được phát hiện ngất xỉu nằm trên một tán cây lớn dưới đáy vực. Trên người còn quấn phải rất nhiều dây leo.
Cũng tính như hắn mạng lớn không chết, còn có tâm tình nói với thừa tướng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.
Vì lo cho sức khỏe của hắn, thừa tướng đã dùng chiêu trò ép buộc hắn tịnh dưỡng trong phòng, tới ngày trả lễ mới được ra ngoài thả đèn.
Tịnh dưỡng ở đây theo lời thừa tướng chính là không rượu, không đồ ngon và không chơi bời vô kỷ luật.
"Bệ hạ, thứ lỗi thần lực bất đồng tâm"
Sở Khê vì bảo vệ không chu toàn, cũng bị phụ thân phạt canh chừng và săn sóc Hàm Lãng, nếu không sẽ cấm túc cậu trong phủ, không cho ra ngoài.
"Phải rồi, đêm thả đèn, chúng ta ra ngoài chơi đi"
Như tìm được mục đích khác, Hàm Lãng mặt đầy gian xảo, dụ dỗ Sở Khê cùng hắn trốn ra khỏi cung chơi.
"Hôm đó, ngoài cung chắc đông vui náo nhiệt lắm"
Như sợ Sở Khê không bị dụ, Hàm Lãng bèn thòng thêm một lời gọi mời.
"Bệ hạ, đừng đùa nữa, hôm đó ngài phải dự yến tiệc rồi còn phải cùng các vị đại nhân thả đèn cầu phúc, không thể trốn"
Rất tiếc là Sở Khê hoàn toàn không bị mấy lời này của Hàm Lãng dụ dỗ, cậu mặt mày không vui, rất lâu rồi chưa thẳng thắn dập tắt khát vọng của Hàm Lãng như vậy.
"Ờ ha, ta quên, mà nè...ngươi chuẩn bị đi Tây quốc đúng không?"
Hàm Lãng một tay cầm quạt phẩy tới phẩy lui, cả người nằm sấp trên long sàn, hai chân quơ qua quơ lại, điệu bộ chẳng có gì là dáng vẻ của một quân vương.
"Phải, là lễ đăng cơ"
Sở Khê ngồi trên ghế, đối diện với Hàm Lãng, vừa may đế giày vừa điềm nhiên đáp lời.
Hàm Lãng nở một nụ cười kỳ quái, rồi lăn sâu vào trong, có vẻ là muốn ngủ.
Gần hai canh giờ sau, khi Sở Khê tính rời đi, vốn tưởng Hàm Lãng đã say giấc, nhưng khi chân sắp bước qua cửa, bên trong màn che lại phát ra một âm thanh có chút lạnh lẽo.
"Cho thêm vài ám vệ"
"Rõ"
Sau đó, tẩm cung của Hàm Lãng rơi vào im lặng.
"Thái hậu, mời"
Hôm nay Từ Doanh xuất cung, vốn là đi gặp mặt người tài trong lời Trương thừa tướng.
"Bộ dạng tuấn tú lắm sao?"
Không nghi ngờ gì, Từ Doanh cũng là người ham mê cái đẹp, có một sự tò mò nhan sắc nhất định với vị tiểu công tử kia.
"Hoàng hậu tận mắt nhìn, sẽ biết hay không có hợp nhãn"
Hôm nay bọn họ hẹn ở Giang Nguyệt lầu, hoàng hậu thay một bộ y phục màu vàng nhạt, trông vô cùng trang trọng nhưng không kém phần dịu dàng.
Quan Giả Túc ngồi trong phòng, nhìn thoáng qua căn phòng kế bên, mặt đầy trầm tư.
"Tiểu Giả"
Lúc này thừa tướng bước vào, đây là phòng riêng, khi cửa phòng đóng lại, Quan Giả Túc lập tức cúi đầu hành lễ.
"Được rồi đứng lên, cũng không phải trong cung"
Quan Giả Túc cảm nhận rõ bàn tay người nọ lướt qua tay mình, chạm nhẹ một cái, ngoài mặt thì hắn vẫn cười, nhưng trong lòng lại khinh bỉ vạn phần, chỉ muốn mau chóng lấy khăn lau.
"Thừa tướng lời quả nhiên không sai, thật là có dáng vẻ của anh tài"
"Hoàng hậu nương nương, vậy..."
Nghe Từ Doanh nói, thừa tướng liền hí hửng tiến lên đứng kế bên ả, giọng đầy hứng khởi tính xác nhận lời hoàng hậu, nhưng Từ Doanh đưa tay lên trước mặt lão...thế là lão đành tạm ngậm lại miệng.
"Này tiểu tử, muốn làm việc cho bổn cung sao?"
Từ Doanh hướng ánh mắt nhìn về phía Quan Giả Túc đang đứng trước mặt mình, lại tiếp tục nhận xét thiếu niên trước mắt, bộ dạng cũng không phải xuất thần tựa tiên tử nhưng dung mạo anh tuấn, khí chất cũng tốt, có hơi hướng chính tà bất phân. Còn có vẻ tâm cao khí ngạo, muốn thuần phục không dễ, nhưng lại rất thú vị.
"Nếu người tin tại hạ, có thể để tại hạ thử"
Quan Giả Túc mỉm cười nhẹ, giọng nói như có mê lực.
"Được, ta chờ xem màn trình diễn của ngươi"
Sau đó, Quan Giả Túc cùng Từ Doanh lại nói thêm vài câu, rồi bà mới cùng thừa tướng rời đi.
Quan Giả Túc nhìn theo, đến khi cánh cửa gỗ được đóng lại, hắn bước tới gõ nhẹ bức tường phòng cách vách, chốc lát sau cửa gian phòng nơi Quan Giả Túc đang ngồi, có một bạch y bước vào, cẩn cẩn trọng trọng mà đóng cửa.
"Bệ hạ thấy sao?"
Quan Giả Túc đang tập trung dùng khăn tay lau kĩ bàn tay của mình, đợi đến khi Bạch Vỹ ngồi xuống rồi thì hắn rót một chén trà cho y, trạng thái bình tĩnh chờ Bạch Vỹ đáp lời.
"Ngươi đã có kế hoạch"
Nghe Bạch Vỹ hỏi, Quan Giả Túc cúi đầu không nói, một lát sau bỗng quỳ xuống cạnh chân Bạch Vỹ, đưa tay cầm lấy hai tay y.
"Ngài tin thần không?"
Giọng điệu Quan Giả Túc vô cùng chân thành, hai tay càng siết chặt thêm bàn tay của Bạch Vỹ.
"Ngươi đừng vội xưng hô như vậy, tuy ta đã coi ngươi là ái khanh, nhưng ngươi bây giờ cũng chưa phải thần tử của ta"
Bạch Vỹ thấy hắn quỳ, liền đứng phắt dậy, đưa tay đỡ Quan Giả Túc đứng lên. Tay Quan Giả Túc thì vẫn nắm chặt của Bạch Vỹ không buông.
"Bệ hạ, trả lời"
"Tin, nếu quyết định dùng thì sẽ tin, ngươi chính là ái khanh của ta mà"
Bạch Vỹ thấp hơn Quan Giả Túc gần một cái đầu, y phải nhón chân để đối diện với gương mặt người kia, trịnh trọng nói một câu.
"Ta đã có kế hoạch, chỉ là tạm thời phải để người chịu thiệt một chút"
Lời này của Quan Giả Túc làm Bạch Vỹ hơi đơ ra.
Hai người lại nhìn nhau một hồi, Bạch Vỹ cảm thấy không khí có chút ngại ngùng liền kéo Quan Giả Túc cùng ngồi xuống.
Quan Giả Túc hiến mưu, hắn muốn kéo vài vị đại nhân không quá có tầm ảnh hưởng của phe trung lập về phía Từ Doanh, như thế vừa để lấy được sự tin tưởng của chúng, lại có thể chứng minh năng lực của hắn sẽ có lợi cho chúng. Đó là cách nhanh nhất mà Quan Giả Túc nghĩ ra để được hoàng hậu Từ Doanh tin tưởng, tuy hơi mạo hiểm nhưng cũng coi là khả quan nhất.
"Được, coi như lấy lòng tin của bà ta, nhưng mà phaỉ nhanh lên, mấy ngày nữa là đến lễ đăng cơ rồi"
Nghe Quan Giả Túc nói xong, Bạch Vỹ suy nghĩ một lát...sau khoảng nửa khắc trôi qua, y dứt khoát nói.
"Bệ hạ an tâm, không quá ba ngày, sự ắt thành"
Quan Giả Túc châm trà, nhìn bàn tay khi nãy vừa bị Từ Doanh chạm qua, mày nhíu chặt, cả mặt đều lộ vẻ chán ghét.
Hắn ghét cùng kẻ khác đụng chạm, ngay cả khi chỉ là chạm vào y phục cũng khiến hắn chán ghét, mấy huynh đệ của hắn biết thói xấu này nên cũng chẳng chạm vào hắn khi không cần thiết.
Lúc này khi Quan Giả Túc vẫn còn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, hoàn toàn không để ý đến Bạch Vỹ vẫn ở một bên quan sát hắn, khi nãy tuy không nhìn thấy gì ở trong phòng nhưng với sự hiểu biết của y về Từ Doanh thì cũng biết đại khái là chuyện gì đã xảy ra.
Bạch Vỹ đặt tay lên tay Quan Giả Túc, chỗ lúc nãy bị Từ Doanh chạm vào, rồi nói với một gương mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ái khanh, mọi việc đều phải lấy tính mạng làm trọng, còn cờ thì mới có thể tiếp tục đánh"
Nhưng Quan Giả Túc thì chẳng có gì là bận tâm lời y nói, hắn chỉ đang để ý tới tay của Bạch Vỹ đặt trên tay mình, tay y vừa trắng lại vừa mịn, chẳng hề giống tay nam nhân, nếu không phài lòng bàn tay và ngón tay vẫn có chút giống nam nhi thì có lẽ chỉ nhìn tay thôi, Quan Giả Túc đã xem người trước mặt như một nữ tử. Thật muốn nhìn thử xem, phía sau lớp y phục kia, làn da có trắng và mịn như da ở tay không.
Bây giờ, Quan Giả Túc cảm thấy bàn tay hắn như được rội rửa, tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn, tay hắn đặt lên tay Bạch Vỹ khẽ cười, rồi nói.
"Bệ hạ nếu đã tin ta, thì ta cũng an tâm giao mạngcho ngài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co