CHƯƠNG 21
"Thừa tướng đại nhân, bây giờ cũng sắp tối rồi, chúng ta cũng đã vào ranh giới của Tây quốc, hay là nghỉ ngơi một tối rồi mai lên đường sớm"
Khi Mạc Thần cùng thừa tướng đi qua ranh giới Tây quốc cũng đã là giữa giờ dậu, Mạc Thần lo thừa tướng tuổi đã lớn, ngồi xe ngựa lâu như vậy không tránh có chút mệt mỏi, muốn hỏi ý kiến ông nghỉ ngơi tại nhà trọ một đêm.
"Cũng được, tuy đã qua ranh giới nhưng đi đường tối cũng có chút nguy hiểm, chúng ta vẫn nên đề phòng vạn nhất"
"Thật ra vãn bối có chút không hiểu, tại sao ngoài ranh giới vẫn có thành trì thuộc Tây quốc"
Mạc Thần cho dù có thần thông đến đâu, thì cũng đã ở trên núi cả chục năm, y còn là loại không thích ra ngoài, khi đến Nam quốc lại chủ yếu ở trong cung, có một số việc cũng không quá tường tận.
"À ta quên giải thích cho cậu, ranh giới hiện tại của các nước chỉ là ranh giới tạm thời, chỉ có Bắc quốc vì bao bọc xung quanh là núi mới có ranh giới chính thức, nhưng mà ranh giới cũng chỉ bao bọc các thành trì trọng yếu và đế đô, nên thật ra ranh giới tạm thời này phạm vi không lớn, các thành trì ngoài ranh giới là những nơi thường có chiến loạn, có lúc thuộc về nước này có lúc lại ở nước khác, suy cho cùng chúng ta cũng là từ một nước lớn tách ra, cho nên các nước chư hầu vẫn còn phạm vi rất nhỏ, đây là lý do tại sao lại đi nhanh như vậy đã có thể tới nước bạn, thật ra vẫn còn rất nhiều mảnh đất không thuộc sở hữu nước nào, cũng như có vài mảnh đất chưa khai hoang, đấu đá hàng trăm năm nay thuộc địa các nước vẫn nghèo nàn như vậy, thật là...không đáng để nói"
Mạc Thần nghe xong liền mau chóng hiểu ra vấn đề, các nước không có thống nhất chung, nước nào cũng không chịu thua kém, mới xảy ra tình trạng tranh giành không thôi. Còn Bắc quốc vì bị các nước cản đường nên mới không mở rộng lãnh thổ, tập trung phát triển không đấu đá nên mới có thể trở thành cường quốc vững mạnh như ngày hôm nay.
"Tới rồi, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây"
Mạc Thần trầm mặc, bọn họ nhanh chóng lấy mấy phòng để ở, sau khi dùng bữa thì ai về phòng nấy, nhưng thừa tướng lại sang nói muốn cùng y chơi cờ. Mạc Thần đang nhàm chán nên đã đồng ý.
"Hết phòng rồi"
"Dạ đúng các vị đại nhân, lúc nãy mới có một đoàn người đến, mọi người như vậy vừa hay thiếu một phòng a"
Ông chủ nhìn cũng hiểu, những người này chắc chắn không phải người Tây quốc, nếu lão đoán không nhầm, mấy người này chắc chắn là sứ đoàn đến dự lễ đăng cơ của tân vương a. Hai bên đều không thể đắc tội, mà lúc này đây khi nói ra câu này, mồ hôi lão tuôn ướt cả vai áo.
"Vậy...hay là Mộ thị vệ ở cùng chúng ta đi, hơi chật một chút nhưng có một đêm thôi"
Lần này theo đoàn ngoài Mộ Phiên Khả, thừa tướng còn có vài tiểu thị vệ đi cùng, chủ yếu là đi theo hộ tống lễ vật tặng cho tân vương vào lễ đăng cơ.
"Không được a, sao có thể để Mộ thị vệ ở cùng các ngươi"
Thừa tướng không phải khinh họ, nhưng nếu thật sự hết cách thì thà để ông ở cùng họ một đêm còn hơn để Mộ Phiên Khả ở với họ, nếu để Vận Thanh Dư biết được, mười cái mạng cũng không đủ để chém a.
Nghe thừa tướng nói vậy, mọi người bắt đầu ồn ào, người thì nghĩ cách, người thì oán khí ngập trời. Tại sao cùng là phận nô tài lại thiên vị như vậy.
"Trời tối rồi, nãy ta có quan sát gần đây không còn chỗ trọ, chỉ có thể gáng chen chúc"
Mộ Phiên Khả chẳng có vấn đề gì với việc ở cùng những thị vệ khác, dù sao hiện tại cậu cũng là thị vệ mà.
"Công tử nếu không ngại có thể ở cùng ta, phòng của ta có hai gian phòng, đúng không lão bản"
Lúc nãy Mạc Thần cùng thừa tướng đang đánh cờ thì nghe ở dưới tầng vô cùng ồn ào, thế là thừa tướng trở về phòng, còn Mạc Thần thì xuống lầu xem thử.
Khi bước xuống đúng lúc thấy một bóng lưng quen thuộc, đã hơn hai tháng chưa gặp. Nhưng nhìn y phục của cậu, lại nhìn những người đi cùng cậu, Mạc Thần liền đổi giọng, cất tiếng.
Mộ Phiên Khả đứng quay lưng về phía cầu thang, lại nghe thấy thanh âm trầm trầm quen thuộc vang lên, liền vội vàng nhìn lại. Cậu có chút ngơ ngác nhìn người đang đứng trên cầu thang, ánh mắt người nọ sáng, chứa đầy tinh quang.
"Thừa tướng"
Nhưng khi hoàn hồn lại cậu liền nhớ lý do mình ở đây, cũng để ý thấy Mạc Thần xưng hô như thế nào với cậu, liền vội quay sang hỏi ý thừa tướng.
"Nếu thế thì quá tốt, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ"
Thừa tướng quan sát, thấy người này mặt đầy hào quang, cũng không để ý quá nhiều, liền đồng ý. Dù sao mạng già này vẫn phải giữ để hưởng phước con cháu a.
"Đa tạ công tử"
Mộ Phiên Khả chỉ thoáng nhìn qua Mạc Thần, sau đó không nói gì nữa mà lên tầng, lòng thầm nhủ tối nay phải tìm y nói chuyện.
Mạc Thần chỉ cười cười, không nói thêm gì. Nhưng tâm thì chất chứa đầy suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co