Truyen3h.Co

TỨ QUỐC PHÂN TRANH

CHƯƠNG 7

2806Yhanvu


"Công tử cho phép ta hỏi cao danh quý tánh, nếu có cơ hội sau này nhất định đáp đền ơn nghĩa"

Mạc Thần hôm nay lại đi dạo, lúc đi ngang qua chợ thì thấy một tên lưu manh đang trấn lột tiền của một đại thúc. Tiện tay nên y giúp đỡ một chút, ai ngờ đại thúc này cứ một mực chạy theo hỏi danh tánh, làm Mạc Thần có chút bất đắc dĩ.

"Vãn bối Mạc Thần, giúp người là việc nên làm chẳng mong đền đáp, đại thúc cứ coi như ta trướng mắt kẻ kia là được rồi"

Nói rồi y liền quay người bước đi.

Vị đại thúc kia nhìn theo bóng lưng của thiếu niên khẽ mỉm cười, rồi tiến vào ngồi trong một cỗ xe ngựa nhìn có vẻ quyền quý.

"Thế nào lão Lưu ?"

Thừa tướng Nam quốc đã quan sát toàn bộ sự việc khi ngồi trên xe ngựa, thật ra đây là kế ông nghĩ ra để thử người kia. Tên lưu manh đó cũng là ông thuê, còn đại thúc bị trấn lột chính là quản gia nhà ông.

Đặc biệt nhất ở Lưu quản gia chính là tài nhìn nguời. Nên thừa tướng mới để lão đích thân đi quan sát Mạc Thần.

"Cậu thiếu niên này, đáng dùng"

Lão Lưu và thừa tướng vốn là bằng hữu tốt, nghề lúc trước của lão Lưu chính là thầy bói, sau khi lão lớn tuổi rồi, không còn sức ngày ngày đi làm nữa, nên thừa tướng mới mời lão mới đến phủ thừa tướng làm quản gia.

Với tài nhìn người của mình, lão Lưu rất tự tin đánh giá, vừa nhìn đã biết người kia là anh tài hiếm có, không chỉ trí tuệ phi phàm mà phẩm cách cũng không tệ. Cả người của thiếu niên đều toát lên hương vị của một quân tử.

"Vậy thì ta có thể bẩm báo với bệ hạ rồi"

Thừa tướng thấy lão Lưu tự tin như vậy, liền hài lòng mà gật đầu.

Sắc trời dần tối đi, Mạc Thần lang thang khắp đường phố tìm thứ gì mới lạ để ăn. Vô tình lại đi vào một con hẻm nằm ở góc khuất, ở cuối hẻm có một tiệm mì nhỏ. Cả tiệm cũng chỉ có một vị khách và ông chủ thì còn đang ngủ gật.

Lúc lại gần vị khách kia, Mạc Thần lại tự nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc. Vì thế, y liền đi qua nhìn một cái để chắc chắn suy đoán của mình.

"Là huynh sao?"

Giọng Mạc Thần có phần vui vẻ vang lên, lúc y nhìn thấy nửa gương mặt của vị khách kia liền nhận ra đó chính là hắc y hôm nọ.

"Ta ngồi đây được không?"

Mạc Thần mỉm cười, lại tiến gần thêm một bước, cất giọng hỏi.

Người kia đầu cúi thấp, cái áo choàng lúc này phủ xuống đã che cả gương mặt hắn, một hồi sau mới lên tiếng đồng ý. Mạc Thần cũng ngồi xuống rồi gọi một bát mì.

"Sao ngươi nhận ra ta"

Chu Dĩnh Hi vẫn không lộ mặt, chỉ cất giọng hỏi. Nói thật từ khi kẻ này bước vào con hẻm, Chu Dĩnh Hi đã biết người này là ai.

"Trên người ngươi có một mùi hương rất đặc trưng, ta vừa ngửi được thì liền nhận ra"

Mạc Thần thành thật trả lời, Chu Dĩnh Hi có chút bối rối nhưng sau đó lại phát ra một tràn cười quái dị.

"Thì ra là vậy"

Không gian sau đó lại im lặng, khi tô mì được đem ra, Mạc Thần bắt đầu động đũa.

Hai người không nói với nhau thêm câu nào, ăn xong thì mỗi người một ngã.

Mạc Thần trở về chỗ mình dừng chân, khi y bước vào căn phòng thì thấy có người đang ngồi uống trà, nhìn y phục chắc là quan lại trong triều hoặc người có quyền có thế. Tuyệt nhiên không đơn giản.

"Đại thúc, có phải đi nhầm phòng không?"

Gương mặt Mạc Thần vẫn rất bình tĩnh nhưng tay y thì đã sờ đến một con dao găm, giấu dưới lớp y phục.

"Ồ, đây là lần đầu ta thấy cậu ở vị trí gần như vậy, có hứng thú chơi cờ cùng ta không?"

Lúc này Mạc Thần mới để ý tới trên bàn trà trong phòng mình đã xuất hiện một bàn cờ tự lúc nào.

"Được"

Nhìn bố cục trận cờ, Mạc Thần khẽ hoảng hốt nhưng lại mau chóng đồng ý và ngồi xuống tập trung chơi.

Hai người cứ thế ngồi chơi cờ, chớp mắt cũng hơn một canh giờ. Bố cục của thừa tướng bị giải được, ông chỉ khẽ cười, lòng thầm nhủ đã tìm được bảo vật hiếm có cho bệ hạ.

"Cái này...là Nam quốc"

Mạc Thần chỉ tay về phía một con cờ trên bàn cờ.

Thừa tướng nhìn theo hướng Mạc Thần chỉ, khẽ mỉm cười rồi nói.

"Ừ...ta biết cậu không phải người Nam quốc, nhưng ta thật mong cậu ở lại giúp đỡ nước ta, bọn ta tuyệt không bạc đãi nhân tài, lấy danh nghĩa thừa tướng của ta ra thề"

Mạc Thần nghe thừa tướng nói, y suy tư một lúc rồi khẽ cười.

"Mạc Thần làm gì có tư cách đó, xin đại nhân đừng coi trọng ta làm gì, ta chỉ là một người học chữ bình thường mà thôi"

Đúng như những gì thừa tướng dự tính, Mạc Thần đã từ chối ông.

"Nói thật Nam quốc ta đã lâu chưa có người tài, bệ hạ bề bộn trăm công nghìn việc ta chỉ muốn tìm người giúp ngài ấy một phần, nói thế này...cậu thử đến gặp bệ hạ của bọn ta rồi mới quyết định có được không?"

Nhìn dáng vẻ thành khẩn của thừa tướng, Mạc Thần lại suy nghĩ thêm một hồi, rồi cuối cùng đành đồng ý theo ông vào cung một chuyến, với điều kiện sau khi gặp Nam quốc vương mà y không thay đổi ý kiến thì họ không được đến làm phiền y nữa. Sau đó, thừa tướng quyết định ngày mai vào giờ Thìn sẽ vào cung gặp Nam quốc vương, mà Mạc Thần cũng đồng ý.

Chính lúc này ngay cả Mạc Thần cũng không đoán được lần gặp gỡ này đã khiến vòng xoay vận mệnh của y đảo chiều liên tục.

"Sư phụ người gọi con đến làm gì vậy?"

Vài ngày nữa là sinh thần cuả Bạch Vỹ, tiếp theo đó sẽ là ngày y đăng cơ. Tô tiên sinh hôm nay gọi Bạch Vỹ đến để nói chuyện, khi Bạch Vỹ tới nhìn thấy gương mặt như đang tỏa ra hào quang của Tô Ái, y liền biết tâm trạng của sư phụ cực kỳ tốt.

"Ta có việc muốn bàn với con"

Mấy ngày nay ông cùng Quan Giả Túc chơi cờ, luận đạo, trí tuệ và tài hoa của người thiếu niên kia làm ông rất kinh ngạc.

Lại cho người điều tra thì biết người kia vốn là người núi Lạc Sơn, trước nay không phụ thuộc vào nước nào. Điều đó càng làm Tô tiên sinh thêm chắc chắn muốn đào tạo người này để theo giúp sức cho Bạch Vỹ, thế nhưng ông vẫn muốn Bạch Vỹ xem người trước rồi mới quyết định.

"Dạo gần đây ta có chơi cờ với một thiếu niên, người nọ là một nhân tài hiếm thấy, cả trí lực và thân thủ đều rất tốt, tuy tính cách có hơi kiêu ngạo nhưng nếu được đào tạo tốt thì sẽ rất đáng để trọng dụng"

Bạch Vỹ lâu rồi chưa thấy sư phụ mình khen ai, trong ý của ông rất rõ ràng là muốn đào tạo nguời thiếu niên kia, để trở thành thuộc hạ dưới trướng giúp đỡ y chống lại thế lực của hoàng hậu. Tuy Bạch Vỹ vẫn muốn tự mình tìm kiếm, nhưng Tô tiên sinh đã nói tới mức đó y cũng muốn đi xem thử dung nhan và tài nghệ của người kia.

"Lát nữa con ngồi đây đừng lên tiếng, coi thử xem có hợp ý không đã"

Bạch Vỹ khẽ gật đầu, châm trà yên tĩnh ngồi đợi người.

Một lát sau, Quan Giả Túc xuất hiện, khi nhìn thấy gương mặt người kia, Bạch Vỹ có chút hoảng hồn. Người này...sao lại là hắn. Đột nhiên Bạch Vỹ có chút nghi ngờ, người này không phải đang cố ý tiếp cận y chứ.

"Giả Túc mau ngồi xuống"

Tô tiên sinh rót cho Quan Giả Túc một chén trà. Rất tự nhiên cùng Quan Giả Túc chơi cờ.

Hai người vừa chơi cờ, Tô tiên sinh lại tiếp tục hỏi Quan Giả Túc những chính sách của Tây quốc hiện nay. Quan Giả Túc cũng vẫn nói ra những khuyết điểm và ưu điểm của chính sách. Hắn biết có người khác đang ở đây, nhưng việc đó hắn chẳng quan tâm lắm, tuy không biết người nọ là ai nhưng điều đó cũng có quan trọng đâu.

Bạch Vỹ ngồi nghe đến say mê, giọng nói đó, phát ra những điều mà từ đó đến giờ Bạch Vỹ vẫn chưa nhìn ra. Thì ra còn nhiều điểm yếu như vậy, càng không biết bọn quan lại lại ức hiếp bá tánh nhiều như vậy, người kia giống như đang nói ra hết những mặt tối của chính sách.

Sau vấn đề chính sách Quan Giả Túc lại tiếp tục nói đến tình trạng của người dân và sự cầm quyền ác độc của bọn quan lại ở những vùng xa. Giống như hắn đã nắm giữ được hoàn toàn những huyết mạch quan trọng của Tây quốc.

"Ừm...nói hay lắm, hôm nay lại nghe được nhiều điều rồi"

Tô tiên sinh ghé mắt nhìn qua nơi Bạch Vỹ đang ngồi, rồi khẽ nhắm mắt. Nói thật nếu không thu Quan Giả Túc về tay đợi hắn đầu quân nước khác thì Tây quốc e là sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chơi cờ xong, hai người họ tiếp tục nói thêm một số việc, sau đó thì Quan Giả Túc rời đi.

Bạch Vỹ bước ra khỏi tấm bình phong. Trong mắt lóe lên một tia tính toán lạnh lùng, so với bộ dạng hiền lành mọi ngày thật sự có một sự khác biệt nhất định.

"Sư phụ người này nếu không dùng thì phải giết"

Tô tiên sinh gật đầu đồng tình, hai người ngồi xuống bàn cờ, vừa nói vừa chơi cờ.

"Nhân tài như vậy không dùng thì thật là..."

Bạch Vỹ cũng đồng tình với ý kiến này, nhưng người kia quá thông minh, những người như vậy thật khó nắm bắt. Muốn dùng cũng thật mạo hiểm.

"Hay là gặp mặt đã"

Tuy Tô tiên sinh nói là muốn đào tạo Quan Giả Túc nhưng thật ra người kia cũng chẳng cần đào tạo gì, thứ ông muốn làm chỉ là tạo nên một sự trung thành của Quan Giả Túc đối với Bạch Vỹ.

"Được, hay là đợi tới sinh thần của con đi, người dẫn y vào cung"

Bạch Vỹ cũng cảm thấy, muốn thử một lần, cứ gặp mặt nói chuyện trước còn về việc chiêu mộ hắn về, thì tính sau vậy.

"Được, quyết định vậy đi"

Chơi xong ván cờ, Bạch Vỹ cũng xin cáo từ. Trước khi đi cũng không quên hỏi tên thiếu niên kia, khi nghe được ba chữ Quan Giả Túc y chỉ mím môi rồi rời đi.

Lúc Vận Thanh Dư tỉnh dậy, hắn phát hiện bản thân đang nằm trong tẩm cung của mình. Thị vệ còn nói hắn đã ngủ ba ngày liền rồi.

Một lát sau thừa tướng cùng thái y chạy vội vào tẩm cung của Vận Thanh Dư. Bộ dạng của cả hai vừa gấp gáp vừa vụng về, khiến Vận Thanh Dư nhìn đến ngứa mắt.

Sau đó, thừa tướng bị vị hoàng đế nhỏ ép kể lại toàn bộ sự tình. Thái y ở một bên chỉ yên lặng bắt mạch, kiểm tra thân thể cho Vận Thanh Dư, lâu lâu lại chêm thêm một câu, nói về Mộ Phiên Khả.

Sau khi Vận Thanh Dư nghe xong đầu đuôi sự việc, chưa kịp đợi thừa tướng và thái y hoàn hồn, hắn đã lập tức phóng đi, nói cái gì mà phải đi tìm tướng tài về cho Đông quốc.

Vận Thanh Dư lại lên núi, hắn vẫn chưa biết nên nói gì với Mộ Phiên Khả, nói thật trong lòng hắn có chút lo lắng người kia lại từ chối, hắn dù sao cũng là vua một nước, năm lần bảy lượt bị từ chối mà vẫn mặt dày đến tìm, nếu đồn ra ngoài thật chẳng có mặt mũi nào mà đối mặt với thiên hạ.

Nhưng hiện tại lòng quyết tâm của hắn quá lớn, cái chuyện mặt mũi gì đó cũng chẳng còn quan trọng.

Thế nhưng khi Vận Thanh Dư đến ngôi nhà gỗ kia, thì lại chẳng nhìn thấy Mộ Phiên Khả đâu. Hắn quyết định ở lại đợi.

Vận Thanh Dư sau hai canh giờ đợi chờ nhưng người kia dường như không có dấu hiệu trở lại.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Vận Thanh Dư mang tâm trạng bi ai trở về vương cung, trong lòng lo sợ có phải hắn sẽ không tìm thấy Mộ Phiên Khả nữa ? Người kia là vì không muốn bị hắn làm phiền nên đã rời đi sao?

Khi ánh trăng đã rọi sáng căn phòng của vị quân vương nào đó, hắn ngồi bên bệ cửa sổ, gương mặt trầm tư.

"Vận Thanh Dư"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Vận Thanh Dư quay đầu lại thì thấy Mộ Phiên Khả đã đứng trong tẩm cung của hắn từ lúc nào. Vận Thanh Dư ngẩn người, hắn từ từ đứng khỏi bệ cửa sổ, rồi đi về phía Mộ Phiên Khả, sau đó đưa tay lên nhéo gương mặt của người kia.

"Ngài làm gì vậy ?"

Mộ Phiên Khả bị nhéo đau, đẩy cái người còn đang ngẩn ngơ kia ra rồi xoa xoa hai má của mình. Bĩu môi không hài lòng.

"Sao ngươi lại ở đây"

Thấy má cuả Mộ Phiên Khả đỏ ửng, Vận Thanh Dư có chút đau lòng giơ tay lên xoa xoa má dùm cậu.

"Ta tới tìm ngài là vì đề nghị lúc trước của ngài...ta..."

Mộ Phiên Khả có chút bối rối, cậu thật ra vẫn chưa chắc chắn với quyết định của mình. Nhưng khi nhìn thấy Vận Thanh Dư ngất vì khói độc còn xém chút nữa là bỏ mạng trong rừng thì trong lòng lại rất muốn bảo vệ người này. Không phải vì y là vua hay gì, chỉ đơn giản người này là Vận Thanh Dư thôi. Mộ Phiên Khả không biết cảm giác này là như thế nào nhưng cậu là kiểu người nghĩ gì làm đó, ưu tiên cảm xúc đó mà.

"Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể đáp ứng tất cả mọi điều kiện của ngươi, chỉ cần đừng vượt quá khả năng của ta là được"

Thoáng chốc tâm trạng của Vận Thanh Dư lập tức chuyển biến tốt, từ trạng thái ủ dột sang phấn khích tột độ. Tuy bên ngoài không thể hiện quá nhiều nhưng chỉ hắn mới biết bản thân đang kích động tới mức nào. Mộ Phiên Khả vậy mà tự động tới tìm hắn...cơ hội ngàn năm này hắn nhất định nắm bắt thật tốt.

"Ta vẫn có thể gọi tên ngài chứ?"

Mộ Phiên Khả biết, chẳng ai dám gọi tên của một vị vua cả. Nhất là trước mặt người đó.

"Có thể, nhưng chỉ khi chỉ có hai ta"

Vận Thanh Dư không quá quan trọng vấn đề này nhưng dù sao hắn vẫn là vua, để người khác biết hắn đối xử đặc biệt với một thị vệ như vậy thì Mộ Phiên Khả không tránh được bị người khác bàn tán, soi mói.

"Ta chỉ muốn bảo vệ ngài nhưng ta không thích quá nhiều quy củ, ta có thể không ở trong cung không?"

Mộ Phiên Khả hai tay mân mê gấu áo, đầu hơi cúi nhẹ, giọng hơi dè chừng mà hỏi Vận Thanh Dư.

"Ở gần tẩm cung của ta có một cung gọi là Trữ Âm cung, nơi đó không ai lui tới ngươi có thể ở đó"

Trữ Âm cung tuy nằm gần tẩm cung của hắn nhưng lại rất vắng vẻ, một tháng cung nữ cũng chỉ đến dọn một lần. Với lại Vận Thanh Dư nghĩ đến việc Mộ Phiên Khả ngày ngày phải đi đi lại lại, rất mệt...nhưng nguyên nhân chính, là do hắn sẽ nhớ cậu...

"Ta không giỏi lễ nghi, cũng không muốn học"

"Ngươi là ân nhân của ta, ngươi muốn sao thì là vậy đi"

Tuy vẫn không hiểu lý do vì sao Mộ Phiên Khả lại đồng ý đến làm thị vệ cho hắn nhưng Vận Thanh Dư tin tưởng hắn sẽ không để cơ hội đưa nhân tài về nước mình vụt mất đâu. Cho nên với Vận Thanh Dư, mấy cái điều kiện này chỉ cần nằm trong khả năng, hắn đều sẽ đáp ứng tất cả.

"Được"

Cứ như vậy mà Mộ Phiên Khả trở thành thị vệ của Vận Thanh Dư, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, cứ như một giấc mộng đẹp vậy...

Hàm Lãng ngồi ngắm trăng, hắn đang ngồi ở trên tuờng thành, vừa ngắm trăng vừa uống rượu, trong mắt là cả bầu trời đầy sao. Nhìn khung cảnh thì trông lãng mạn thế thôi nhưng thật ra là Hàm Lãng vương đang bị phạt, thừa tướng bắt hắn phải phê duyệt tấu chương xong mới được đi nghỉ, hắn chán quá nên lẻn ra tường thành ngồi....để trốn việc.

"Rốt cuộc ngươi là người hay ma, khúc nhạc đó sao lại hớp hồn đến vậy"

Hàm Lãng thẫn thờ, nhìn ánh trăng lòng hắn lại nhớ đến bóng bạch y kia.

Hớp một ngụm rượu, đây là rượu mơ nổi tiếng của Bắc quốc, rượu này thích hợp nhất là uống khi ngắm trăng và mỹ nhân.

Khung cảnh hữu tình này rất nhanh chóng kết thúc, vì thừa tướng đã tìm tới tường thành, lôi Hàm Lãng về tẩm cung để bàn luận nhân sinh...coi bộ đêm nay trăng sáng sẽ soi cho đêm không ngủ của Hàm Lãng quân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co