chap 11
Khi Bảo An vừa rời đi trước, Khánh Ly vẫn còn ngồi lại ghế đá một mình, tay xoay xoay chiếc bút bi, ánh mắt lơ đãng nhìn sân trường đang dần thưa người.
Ít ai biết rằng, ở hành lang tầng hai – nơi lớp học của hai đứa vừa tan – Đỗ Nhật Nam đang đứng dựa vào lan can, nhìn xuống đúng hướng cái ghế đá dưới tán phượng.
Cậu không cố ý nghe. Thật đấy. Chỉ là... lúc đi ngang qua, tình cờ nghe tiếng “Nhật Nam” từ miệng Khánh Ly – âm thanh quen thuộc đến mức chỉ cần một lần là tim giật nhẹ.
Cậu dừng lại, lặng thinh đứng đó.
Nghe hết đoạn Khánh Ly kể với Bảo An chuyện bị gọi trả bài. Nghe tới đoạn cô bạn cười khúc khích vì Khánh Ly “may mà có Nam giúp”. Nghe luôn cái giọng Ly nhẹ xuống một nhịp, có chút xấu hổ xen chút cảm kích:
> “...Còn cẩn thận ghi tay cho tao chép vô sổ nữa.”
Gió chiều xao nhẹ qua tóc Nhật Nam. Cậu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đăm chiêu hơn bình thường. Một lúc sau, cậu chậm rãi quay đi, tay đút túi áo khoác, bước xuống cầu thang như không có gì.
Nhưng trong đầu thì rất rõ ràng một dòng suy nghĩ.
“Xem ra... đến lúc rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co