Truyen3h.Co

Tự Sa Lưới

chap 17

NgcnhHoang

Chiều đó, Nam về nhà với tâm trạng rối như tơ vò. Trong đầu vẫn văng vẳng giọng Minh:

> “Đừng có hiền quá. Người mày thương không phải vật để mày đứng nhìn từ xa.”

Về đến phòng, cậu ném cặp lên bàn, bật điện thoại — không một tin nhắn.

Cậu mở khung chat với Khánh Ly: hôm qua Ly còn gửi hình bánh chưng, hôm nay... không một dòng.

Gõ vài chữ:

> “Hôm nay học thêm có mệt không?”

... rồi xoá.

Gõ lại:

> “Về tới nhà chưa?”

Lại xoá tiếp.

Cậu thở dài, mở Instagram — Khánh Ly vừa đăng story: một bức ảnh chụp mâm cơm gia đình. Bên góc hình, anh họ của cô đang gắp đồ ăn cho Ly, cười cười rất thân mật.

Nam tắt điện thoại. Trong lòng nhói lên một chút, rồi nhanh chóng hóa thành lạnh lùng.

> “Được thôi, Khánh Ly. Mày bơ tao? Thân thiết với thằng khác ? Tao cũng biết bơ lại.”

Tối đó, Nam bật laptop, mở file Toán nâng cao. Nhưng lần đầu tiên, cậu không học nổi.

Tối đó, Nam nằm im trong phòng tối om, ánh đèn ngủ vàng vọt, ánh mắt nhìn lên trần nhà:

> “Tao đã từng nghĩ tao chỉ cần nhìn mày là đủ. Nhưng... hình như tao sai rồi.”

Trong lòng cậu, một điều gì đó âm thầm sụp đổ.

Một Đỗ Nhật Nam hiền lành, nhẫn nhịn, cam chịu, giờ đang rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co