Truyen3h.Co

Tự Sa Lưới

chap 19

NgcnhHoang

Buổi sáng hôm sau – lớp học yên tĩnh trước giờ vào tiết.

Nhật Nam ngồi vào chỗ mà không nói gì.

Không liếc nhìn ai. Không thèm chào Khánh Ly.

Gương mặt cậu nhợt nhạt, lặng thinh như người mất hồn.

Khánh Ly khẽ nhíu mày.

– “Ê… mày sao vậy? Bệnh hả?”

Nhật Nam lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống tập vở. Không trả lời.

Thấy lạ, Khánh Ly hạ giọng:

– “Thật đó, mặt mày tái mét luôn kìa. Mày không sao chứ?”

Vẫn không trả lời.

Chỉ là một câu thì thầm như thể buột miệng, nhưng đủ khiến Ly giật mình:

– “…Có người yêu rồi mà còn hỏi han người khác làm gì…”

Cô tròn mắt. Lòng bỗng nhiên thắt lại.

Khánh Ly toan mở miệng phản bác gì đó, nhưng ánh mắt Nhật Nam đã quay sang. Bình thản. Lạnh ngắt.

– “Tao không sao đâu. Mày lo cho ‘bạn trai’ mày đi.”

Rồi cậu cúi xuống tiếp tục viết bài. Không buồn ngó thêm một lần

Tiết học trôi qua nặng nề.

Khánh Ly không thể nào tập trung nổi. Cô cứ liếc sang cậu bạn bên cạnh – người hôm qua còn trêu cô, người từng âm thầm giúp cô học văn, từng để hộp sữa lặng lẽ trên bàn…

Giờ thì… như chưa từng quen biết.

Sau tiết học, Khánh Ly lên níu tay Bảo An lại, vẻ mặt rối bời:

– “Tao nghĩ… nó tin thật rồi.”

Bảo An nhíu mày:

– “Ủa chứ không phải mày muốn nó tin à?”

– “Thì… tao muốn nó ghen chứ không phải kiểu đau lòng thiệt sự như vậy. Nhìn mặt nó buồn thấy ghê luôn…”

Bảo An cười nửa miệng:

– “Gậy ông đập lưng ông ha? Giờ tính sao?”

Khánh Ly nhìn về phía bàn Nhật Nam – cậu đã bỏ ra ngoài từ lúc nào.

Lòng cô như có tảng đá chèn nặng.

> “Tao chọc mày... mà sao đau tim là tao?”

---

---

Tiết học trôi qua nặng nề.

Khánh Ly không thể nào tập trung nổi. Cô cứ liếc sang cậu bạn bên cạnh – người hôm qua còn trêu cô, người từng âm thầm giúp cô học văn, từng để hộp sữa lặng lẽ trên bàn…

Giờ thì… như chưa từng quen biết.

Sau tiết học, Khánh Ly níu tay Bảo An lại, vẻ mặt rối bời:

– “Tao nghĩ… nó tin thật rồi.”

Bảo An nhíu mày:

– “Ủa chứ không phải mày muốn nó tin à?”

– “Thì… tao muốn nó ghen chứ không phải kiểu đau lòng thiệt sự như vậy. Nhìn mặt nó buồn thấy ghê luôn…”

Bảo An cười nửa miệng:

– “Gậy ông đập lưng ông ha? Giờ tính sao?”

Khánh Ly nhìn về phía bàn Nhật Nam – cậu đã bỏ ra ngoài từ lúc nào.

Lòng cô như có tảng đá chèn nặng.

> “Tao chọc mày... mà sao đau tim là tao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co