#1
trường y khó nhằn hơn ieiri nghĩ, đặc biệt là với mấy đứa học vượt như cô. đống kiến thức nặng nề đang chờ được tiếp thu và những buổi thực nghiệm dài dằng dẵng làm cô quên cả ăn ngủ. từ ngày vào trường y, dẫu bản thân thực sự có tố chất hay kinh nghiệm từ hồi còn ở cao chuyên đến mấy, ieiri cũng phải học ngày học đêm mới được coi là tạm ổn. lúc chưa vào thì đúng là mơ ước, chứ vào rồi thì chỉ có ước out.
mái tóc ngắn màu hạt dẻ bị cô nàng kẹp lên lỉa chỉa, dưới mắt quầng thâm đen cũng ngày càng nặng nề hơn. ieiri đeo tai nghe, vắt vẻo ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa chân trong căn hộ nhìn thẳng ra trung tâm tokyo, miệng ngậm bút, tay thì liếng thoắng giải bài tập.
điện thoại bỗng rung lên liên tục, là thông báo tin nhắn. ieiri đảo mắt tựa lưng vào ô cửa sổ, giờ này mà bị 'spam' tin nhắn, thì chỉ có hai cha nội kia chứ còn ai.
satoru: 'hey shosho, tụi này mới đi làm nhiệm vụ về nè, cậu có muốn đi ăn khuya với tụi này khôngg?'
satoru: 'trường y coi bộ khó với cậu đó chớ. lâu rồi cậu chả nói năng gì với tụi này...."
suguru: 'hi shoko!'
ieiri phì cười. từ hồi cô quyết định rời cao chuyên để học trường y đến nay, đúng là khó có dịp gặp lại những người đồng đội cũ. mới hồi nào còn như hình với bóng, học chung, phá chung rồi chung nhau quỳ gối chịu phạt trước thầy yaga, giờ thì mỗi đứa một hướng đi. à, nhưng để mà nói thì hướng đi của cô vẫn là khác biệt nhất, hiếm có chú thuật sư nào lại rời cao chuyên để đi đào tạo chuyên môn chuyên sâu như cô. người thừa kế độc nhất nhà gojo thì được đào tạo bài bản để tiếp quản gia đình, còn gã nhà geto thì ỷ có anh trai gánh nên theo nghiệp mẹ làm nhà nghiên cứu, bái đặc cấp tsukumo làm giáo viên hướng dẫn lấy đề tài về bản chất của chú lực và các chú thuật sư. tuy vậy, dựa vào việc họ vẫn đang chịu sự quản lí của cao chuyên, và hơn hết là do tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng, gojo và geto cũng thường được phân cho các nhiệm vụ cấp cao khi cần thiết.
shoko: 'ok, hẹn ở đâu?'
satoru: 'tụi này ở dưới nhà cậu rồi nè, xuống lẹ đi shoko ơiii'
.
"ước gì shoko ở đó để chứng kiến cảnh tớ tiêu diệt con lợn nguyền hồn đó, tớ đá nó vậy nè, xong nó xoay hai vòng rồi ngã té khói!"
gojo vừa thưởng thức chiếc bánh crepe dâu tây mật ong, vừa miêu tả tỉ mỉ cảnh mình đã đánh trả kẻ thù một cách tự hào, khoe khoang độ ngầu lòi của bản thân không hề che giấu. nói xong, hắn còn quay qua nháy mắt với geto, người đang từ tốn đọc menu đồ có cồn với shoko.
"suguru còn phải nể tớ năm phần luôn đấy!"
geto đảo mắt tỏ ý chẳng thèm quan tâm đến cái tên đang nói nhăng nói cuội trước mắt. ra hiệu cho hắn ăn cho xong phần của mình đi, rồi vẫy tay với người phục vụ. lúc này hắn mới quay qua cô gái bên cạnh.
"shoko, uống mocktail nhé?" thấy cô nàng gật đầu, hắn mới bắt đầu gọi món cho mình và ieiri.
đã từ lâu, bộ đồng phục cao chuyên đã không còn được nhìn thấy trên người ba người bọn họ nữa, nhưng dù là trong trang phục gì, thì ieiri vẫn không khỏi cảm thán cái sức hút kì lạ của hai tên bạn đồng niên này. rõ ràng là chưa ngồi được tròn một tiếng mà đã có năm chị em gái xinh đẹp đến làm quen rồi, chỉ ước được một ngày mình cũng có ong bướm vây quanh như thế. ieiri hai mươi ba tuổi không khác gì với ieiri hồi mười bảy mười tám, vẫn là mái tóc ngắn đến ngang vai nhuộm màu hạt dẻ, cao tròn mét sáu hai, nặng năm mươi hai cân, chỉ khác cái là nay còn đóng thêm cặp kính cận và đôi mắt gấu trúc nữa. khốn nạn hơn, vì hồi nãy đi gấp nên cô nàng chẳng có thời gian để sửa soạn, chỉ nơm nớp lo sợ tên gojo dưới nhà đợi lâu quá lại bày trò dịch chuyển tức thời xông thẳng vào giữa nhà, nên cứ áo thun với quần đùi mà đi luôn. bây giờ thì ieiri cũng thấy hơi hối hận, biết thế đã chải đầu rồi trang điểm chút chút. nhìn hai tên bạn sơ mi trắng quần tây, đứa nào cũng giày da bóng loáng, cẳng tay vắt áo vest gọn gàng lịch lãm, nhìn lại mình, ôi sao mà loà xoà không thể tả.
"thế hôm nay các cậu đã đi đâu thế?" ieiri thắc mắc, đi làm bình thường thôi thì có cần mặc đồ nghiêm túc thế không chứ.
"ồ cậu cũng biết là đám lão già hay thích bày trò họp hành linh tinh đó, sắp tới là hội nghị thượng đỉnh các gia đình, tụi này được phân công tác chuẩn bị, đại loại là khảo sát an ninh trước, kiểu vậy" getou một tay chống cằm chán chường giải thích cho ieiri, một tay đùa nghịch chiếc khuyên tai hình đĩa bay của mình.
"ơ chuyến này vậy mà cũng có ích phết chứ đùa, tụi này phát hiện ra một đống nguyền hồn luôn đó, nên đã sẵn tiện dọn dẹp rồi đặt kết giới luôn rồi hí hí" gojo cười khoái trá, nhưng rồi tự nhiên lại nghiêm túc, thì thầm với hai người bạn "nhưng mà cũng hơi kì lạ đây, lâu rồi tôi mới thấy các gia đình chịu ngồi lại với nhau, chắc phải có gì đó xảy ra mà tôi và các cậu chưa biết đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co