Cuối Tháng Mười
Xa tháng mười, ta lại nhớ chông chênh
Đã thưa những chiều mưa bất chợt
Nơi chân trời cũng dần tạnhráo
Như lòng mình trống trải thênh thang.
Hoàng hôn buồn để chân về lang thang
Dưới những hàng cây còn lao xao lá
Ở nơi nào đã buông màu lạnh giá
Góc phố trầm mờ mịt gió heo may
Với bàn tay chẳng níu được hương bay
Đành ghi vội đôi dòng xao xuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co