Lạnh
Sắc tàn thu đã bao thu
Chênh vênh đường vắng lạnh hiu hiu về
Người giờ xa đã bao xa
Buông hàng dương liễu, nghiêng lòng hoàng hôn.
Tình vàng xơ xác hoa rơi
Bao mùa kí ức cứ dần phôi phai
Thuyền trăng đậu bến thương xa
Mình ai bên dải sông dài mênh mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co