LẠC LÕNG
"... từ khi nào mà bản thân tôi đã không còn tìm kiếm những niềm vui mà lúc trước đã cần, tôi còn lâu mới đạt được thành công mà bản thân mong muốn".
Dao Dao nhìn trên trần nhà, không biết khi nào bản thân mình tìm lại chính bản thân mình. Cô nhìn hồi lâu và nghiêng người trên tấm nệm chẳng êm mấy. Cô đang ở chiếc giường bằng gỗ, cô nhớ chiếc giường này đã lâu lắm rồi. Chính chiếc giường này đã cùng cô qua những tháng năm của tuổi trẻ. Nhưng giờ cô vẫn còn thứ cần làm, đó chính là tìm lại chính mình.
Cô là người rất cảm xúc, phải nói là dễ cảm xúc từ xung quanh mọi người chi phối. Cô luôn nghĩ bản thân cô có tính cách hướng nội và đôi khi khá kỳ lạ. Bản thân cô chẳng biết lý do gì và từ khi nào mà thành ra như vậy. Cô luôn dằn vặt bản thân mình. Từ khi nào thì cô không biết.
Cô nhớ chính cô là người đã chủ động như vậy với họ. Họ ở đây là bạn bè của cô.
"Cũng đã 3 tháng rồi chưa chủ động nói hay nhắn tin gì, chắc chúng ta dừng lại ở đây? Kể ra chúng ta có nhìn thấy nhau thì chẳng nhắn tin gì nhau cả, chúng ta lạc mất nhau rất lâu rồi, từ cái lúc chúng ta không còn nhắn tin xã giao mỗi ngày nữa."
"Chúng ta đã mất nhau từ lúc chúng ta tổ chức tiệc tết tất niên năm nay rồi, tôi chỉ nhớ tôi đã quỳ lại trước tượng phật khi chúng ta đi thăm chùa cùng nhau, tôi đã quỳ lại và chắp tay: "con hi vọng những điều đều bình an và thành công trong năm nay, tất cả theo ý muốn."
"Liệu chúng ta đã sắp đặt từ định mệnh đến cả sự quyết định từ các sự kiện xảy ra trong cuộc sống đều do phật đã sắp đặt?"
Cô vẫn cứ ngẫm nghĩ và để trong lòng mãi tới khi nào mới nói cho họ đây.
Chính cô không hiểu họ, và họ cũng chẳng hiểu cô.
Cô không hiểu chính bản thân cô.
1 VÒNG LẶP KHÔNG THOÁT ĐƯỢC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co