Truyen3h.Co

Tự sự

Áng thơ

BetterCallLooki

"Áng thơ viết dở, liệu người có đọc tới?

Câu chuyện kể vội, người còn nhớ hay đã quên?"

  Tương tư em giấu đi sau những vần nhịp, sau lớp vỏ ngôn từ mong manh như thể muốn bảo vệ cho một trái tim đã sờn đi vì tình. Tuổi 16 em chào đón cậu bước vào đời em, hy vọng cậu sẽ thương lấy một kẻ chẳng bình thường là em.

  Cuộc đời qua lăng kính của em là một thứ màu xám xịt, ô uế như thể một bức tranh sơn dầu được tô nên bằng nước rửa cọ, chằng chịt một ánh đỏ lem luốc từ lưỡi dao dọc giấy. Em không muốn chết, cũng chẳng muốn sống là bao. Em chỉ muốn tồn tại cho qua ngày, cho đến khi em làm chòn nghĩa vụ là ngọn nến hy vọng của cha mẹ. Cho đến khi, em ghép nửa đời cậu vào đời em. Cậu như một sắc màu chói loá của hộp màu trẻ con, một chi tiết đặc biệt nổi bật giữa bức tranh mà em thấy hằng ngày. Có lẽ, vì thế mà em để ý đến cậu?

  Em đã ngừng vẽ từ bao giờ, chẳng nhớ. Em đã hứa rằng sẽ giữ bản thân sạch sẽ, dù những cơn buồn nôn thường trực có khiến em hoa mắt, hay những áp lực có truy đuổi em hằng đêm. Có lẽ đã vài tháng khi ngòi bút luôn óng lên ánh bạc của kim loại kia ngừng đi trên da em. Em đã hy vọng, đã tự tin rằng mình thật sự đã thay đổi. Em cũng đã lấy hết can đảm kể cho cậu nghe, cho cậu xem những vết hằn hết trắng lại đỏ trên đùi em - những vết màu biết kể chuyện. Phải chăng cậu không hiểu, hay cậu kỳ thị? Cậu bảo nó xấu – em biết. Cậu chê nó vô nghĩa – em biết. Cậu thấy nó chẳng để làm gì, chỉ toàn mấy trò gây sự chú ý – em biết.

  Em chẳng biết thế là vì cậu ghét bỏ em, hay là cậu không hiểu em. Em chỉ biết... chắc là em phải vẽ tiếp thôi.

Ngày 22 tháng 12 năm 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co