Truyen3h.Co

tự tại

lồng

Rowldepzai

choi hyeonjoon tỉnh lại nhưng trước mặt em không phải căn phòng ký túc xá quen thuộc luôn đầy ắp người từ ngày em quyết định dại dột kia mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. phòng ốc trang trí tối giản, sơ lược thì chỉ có chiếc giường lớn em đang nằm và một chiếc tủ ngay góc, không có cửa sổ.

"em tỉnh rồi à?"

cuối cùng cũng có gì đó quen thuộc làm giảm đi sự lo âu của em. là người anh lớn luôn đồng hành cùng đội, là chỗ dựa vững chắc nhất mà cả t1 và liên minh huyền thoại đang dựa vào.

"dạ vâng ạ, mà anh biết đây là đâu không ạ?"

"tầng hầm mới tân trang của nhà anh, từ nay đây là nhà em" - sanghyeok nói trong khi vẫn lướt từng trang sách.

"à dạ? là do bác sĩ dặn sao ạ?"

"đúng là bác sĩ yêu cầu em nên rời xa áp lực trong vòng 1 tuần kèm thuốc để điều trị, vả lại job tài trợ cũng trả xong hết rồi, còn đang off giải nữa nên cả đội được nghỉ ké một tuần luôn. nhờ công em đấy"

"vậy thì tuyệt quá ạ, nhưng mà em ở nhà anh chi vậy anh sanghyeok?"

sanghyeok khựng nhẹ rồi đặt sách vào bàn trà bên cạnh, tay tiến tới nâng cằm em lên

"anh đã bắt cóc em đấy rando~"

"haha khiếu hài hước của anh vẫn nhạt như ngày nào, hình tượng cảnh sát phòng chống cá độ mà đi phạm pháp sao?"

"với em thôi" - nói rồi anh tiến tới nắm lấy tay còn vương hơi ấm của em

"từ nay em sẽ ở đây, không đi đâu hết? được không?"

nếu là để điều trị tâm lí cho mình thì thiệt cho anh sanghyeok quá, định bụng từ chối thì sanghyeok đã năng chặn ý nghĩ này

"là vì anh không muốn em ở gần ai nữa, anh muốn em thuộc về anh."

"nghe như kiểu anh đang tỏ tình em ấy"

"thì anh đang bày tỏ tình cảm anh dành cho em mà?"

choi hyeonjoon không nhịn được liền phụt cười trêu người anh của mình.

"thôi mà, em biết anh muốn chọc em cười rồi. lúc đó là do em suy nghĩ không thấu đáo, làm mọi người lo rồi ạ"

lee sanghyeok có chút không vui trước biểu hiện quá đỗi ngây ngô của em nhỏ.

chắc nói chuyện lí lẽ thì em ấy không thông nên phải dùng hành động thôi.

"nghe này, từ ngày em nhập viện tới giờ. đúng hơn là trước khi em cắt cổ tay một tuần, anh đã lắp camera ẩn trong phòng em; không nhiều đâu, chỉ có 4 cái thôi."

"à vâng? nhưng em có nghe bên quản lí báo cáo gì đâu ạ?"

"này anh tự lắp mà, sao có báo cáo được"

choi hyeonjoon cũng ngờ ngợ ra ý định của anh lớn rồi nhưng mà nết ba gai khó bỏ muốn nhây hơn. coi như trả thù vì ảnh xâm phạm quyền riêng tư của em vậy.

"đội trưởng faker quan tâm thành viên như vậy là chuyện đáng mừng chứ ạ?"

chậc... ẻm cắt cổ tay thôi chứ có cắt luôn dây thần kinh đâu mà vòng vo ác.

"mục đích là để theo dõi em"

sanghyeok cầm lấy chân phải của em đưa lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên đó. xúc cảm lướt qua trên da làm hyeonjoon có chút ngại ngùng, đặc biệt là khi không gian kín đáo chỉ có hai người.

"hyeonjoon à, thế giới ngoài kia dữ tợn lắm, anh không thể bảo vệ em khỏi nó được, anh sợ mất em."

tuy tư thế có hơi kỳ cục nhưng nghe lời bộc bạch này từ anh đội trưởng, thần tượng mà bản thân thầm mến mộ là hyeonjoon không nhịn được mà đỏ mặt.

"nên bảy ngày này, ở trong tổ ấm mà anh đã xây cho đôi ta nhé?"

"hahaha, thoại này anh học ở đâu vậy? sến rện luôn á"

em đỡ mặt của thần đang ở dưới thân mình lên. đôi mắt long lanh hướng về anh

"em cảm ơn cảnh sát sanghyeok nhiều lắm. từ nay, em sẽ là tù nhân của anh nhé?"

haiz... ít ra ẻm đã đồng ý đi ha?

"không phải tù nhân, là trân quý đời anh"

"anh mà thốt ra từ nào cringe cringe nữa là em bỏ về đấy nhé!"

cả hai trò qua chuyện lại cả buổi chẳng thấy chán. nào là nên cho koala ăn lá bạch đàn hay nên cho ăn thêm thịt để nó có protein tập ra sáu múi và có lực đá ngang một con chuột túi tới làm sao để nuôi được chim cánh cụt ở đất nước Hàn Quốc đây? phải làm giấy phép nhập cảnh gì cho nó không?

vốn là người mưu cầu tri thức, đương nhiên sanghyeok sẽ không bao giờ đặt ra mấy câu hỏi vớ vẩn linh ta linh tinh này.

nhưng vì đó là choi hyeonjoon, anh sẵn sàng tầm phào về nó cả ngày.

"à mà anh kêu anh muốn bắt cóc em mà ha! vậy xích đâu á? em đọc mấy truyện tiểu thuyết thấy faker-nim hay xích chân em lại kẻo em bỏ trốn á!"

"như vậy sẽ làm đau em"

"mà em muốn kiểu giam cầm tình thú cơ! mình sống có một lần thôi mà, phải thử hết mấy thú vui này chứ!"

"tùy ý em vậy"

"thế anh sanghyeok mau đi mua đi chứ! em muốn chơi thử ngay bây giờ cơ"

"sau khi em ăn gì đó đã nhé? anh có làm chút cháo yến mạch đây."

"đã rõ, hứa với anh sẽ ăn đầy đủ ạ! dưới tủ lạnh có táo không ạ? nếu không thì anh mua cho em nhé?"

....

mọi chuyện diễn biến hơi chệch hướng ban đầu một chút nhưng kết quả tương đối không tệ.

choi hyeonjoon mở lòng với anh, và em bây giờ trông tươi cười nhiều hơn lúc trước rồi. thật sự em ấy cười rất đẹp, hớp đi cả nửa hồn anh từ lúc nào chẳng hay rồi.

nói đi mua khóa tình thú vậy thôi nhưng sanghyeok chỉ tiến tới tiệm quà tặng gần nhà và mua ruy băng hồng dễ thương thôi. chơi chút cũng được chứ mấy món kiểu xích chó đồ không phải gu của anh, và anh cũng chẳng muốn hyeonjoon bị thương nữa.

đi bộ về nhà và chìm trong mớ suy tư bòng bong trong đầu, chợt có một cảm giác gì đó khiến anh khó chịu.

hôm ấy hyeonjoon dậy rất sớm, khác với mọi ngày. sau khi scrim và feedback với nhau xong thì em bắt chuyện vô cùng rôm rả cùng cặp bot duo của t1. buổi trưa ở tbap thì em hoạt ngôn nhiều hơn, không có câu từ nào báo hiệu rằng em đang dần đánh mất bản thân mình, rằng choi doran vẫn đang rất bình thường như mọi khi.

lần cuối sanghyeok gặp hyeonjoon là khi em ấy thẫn thờ nhìn trời trưa tới đờ cả người, ai gọi cũng không nghe. phải chờ anh lắc mạnh mới chịu đứng dậy về phòng nghỉ ngơi.

sau đó minseok vì cuộc trò chuyện ban sáng còn dang dở, quyết định tới phòng anh của nó để rủ ảnh chạy bộ thì phát hiện ra hyeonjoon.

saghyeok màn cảm giác bất an mà kiểm tra lại hành động hôm nay của em yêu.

nếu là hyeonjoon thì sẽ không chịu ăn cháo yến mạch đâu, em nói nó khô khan mà. và, táo... hyeojoon dị ứng với táo!

dopamine trong người chạy dọc lên một tia điện, sanghyeok nhanh chóng lao nhanh về nhà.

mồ hôi nhễ nhãi, miệng thở dốc không ra hơi, nhưng may là sanghyeok về kịp.

hyeonjoon đang cầm một nắm thuốc ngủ trên tay, chuẩn bị nhét nó sâu vào trong thanh quản để tự tử.

sanghyeok nhanh chóng dọn thứ nguy hiểm ấy ra khỏi tay em, đỡ người em dậy uống chút nước lọc.

"anh sanghyeok về sớm quá đi, em chưa kịp làm gì luôn" - hyeonjoon nói với vẻ tươi cười vô tội trên môi. như thể người vừa nãy không hề có ý định quyên sinh hay gì hết

"tại sao vậy? rando?"

sanghyeok đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn chằn chằn con ngươi vốn chẳng còn nhiều tia sáng của hyeonjoon

"anh sanghyeok à, vì em đã nhận lời yêu của anh rồi. nên anh, phải chịu trách nhiệm với em đấy nhé?"

"anh nghĩ đi, nếu anh không về kịp, chắc em đã sủi bọt mép mà chết trong đau đớn ở nhà anh rồi. lúc đó, anh sẽ đau lòng mà chết theo em không?"

"em không muốn anh có người mới, em càng không muốn là lựa chọn của anh. nên anh à, anh có thể giam em bằng cả quãng đời còn lại của anh được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co