Hôn quân
Trung Quân từng cho rằng, khi hắn chết đi, những giấc mơ của hắn liền kết thúc.
Trung Quân cho rằng, người xuất hiện lúc hắn rơi xuống hồ kia chỉ là ảo giác.
Trung Quân cho rằng, nụ cười tà mị yêu nghiệt hắn lần đầu mơ thấy kia, cùng với Bạch Liên trắng trong thuần khiết là cùng một người.
Trung Quân cho rằng, hắn yêu loài sen trắng là vì hắn yêu y...
Thế nhưng, tất cả đều là "cho rằng". Tất cả đều là một mình hắn nghĩ thế. Bởi sự thật chưa bao giờ dễ dàng như thế.
Hắn thật sự đã chết. Sau đó, hắn sống lại trong thân xác của một đóa bạch liên.
Hắn không may mắn như y, có thể quên sạch kí ức, kí ức của hắn nguyên vẹn chưa từng tổn hao.
Hắn sống lại vào mùa sen nở đẹp nhất, cho nên, thân xác hắn lại trở về cái tuổi đôi mươi đẹp nhất.
Rũ bỏ đi dấu vết của năm tháng, hắn lại trở thành thiếu niên ngây ngô, đôi mắt trong veo một màu tươi sáng.
Cho nên, khi con trai y, lúc ấy đã là Hoàng đế một nước, khi rong ruổi trên thân hắn, chưa từng có bất kỳ áp lực tuổi tác nào.
Thế nên, những lúc cậu ta vừa thô bạo đòi hỏi hắn, vừa dùng giọng nói nhuốm màu tình dục gọi hắn là "Phụ hoàng". Cảm giác châm chọc đến bao nhiêu, cũng chỉ một mình hắn rõ.
Yêu hay hận, chính hắn cũng không biết.
Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, thời gian sống cùng cậu chính là thời gian hắn thanh thản nhất.
Hắn mơ mơ màng màng trở về nhà. Mẹ hắn nhìn hắn trong bộ dạng thất hồn lạc phách liền lo lắng hỏi. "Làm sao vậy? Bên nhà thông gia khó lắm sao con?"
Hắn cười, lắc đầu. "Công ty có việc gấp. Hôm nay con đi luôn nhé."
Mẹ hắn định trách móc vài câu, nhưng nhìn hắn thiếu sức sống liền thôi.
Ba hắn chở hắn ra sân bay, hai cha con trầm mặc cả đường đi. Lúc hắn chuẩn bị xuống xe, ông nói. "Là đàn ông, có gì thì thẳng thắn đối mặt nhau mà giải quyết, đừng trốn tránh."
Trung Quân nghe lời gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, chuyện của hắn, đâu chỉ thẳng thắn là xong.
Trước khi lên máy bay, hắn gọi lại cho Denis một lần, vẫn tắt máy.
Hắn thở dài, quên đi, đợi y bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Chuyện của bọn họ phải từ từ nói với nhau, nếu cứ vội vàng, lại làm tổn thương nhau.
Hắn không hề hay biết, một lần đợi này là đợi đến mấy năm.
Lúc hắn xuống sân bay, thành phố đã về đêm. Hắn gọi cho Khắc Hưng đến đón.
"Cậu đi chơi cho đã rồi gọi tôi đón, cậu cũng quá coi trọng mình rồi." Khắc Hưng nhìn hắn lên xe, lèm bèm nói.
Trung Quân không trả lời, đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Khắc Hưng thấy hắn khác lạ, lo lắng hỏi. "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Tìm một nơi uống rượu đi. Hai ta tâm sự." Trung Quân nói.
Khắc Hưng ghé vào một quán bar, đến phòng riêng. Trung Quân gọi một chai whisky và vài món nhắm.
Trước kia hắn cũng thường uống rượu, hay trầm mặc, từ khi có Denis, Khắc Hưng đã lâu không thấy hắn như vậy.
Chất lỏng cay nồng tràn vào cuống họng, làm cho cảm giác nghèn nghẹn nơi đó khơi thông đôi chút.
Đợi hắn uống hết gần nửa chai, Khắc Hưng không nhìn được nữa liền đưa tay dành lấy chai rượu. "Có chuyện gì thì cậu nói đi. Cứ uống mãi giải quyết được gì không?"
"Cậu nói xem, yêu một người là cảm giác như thế nào?" Hắn nhìn ly chất lỏng màu hổ phách óng ánh xinh đẹp trên tay, hỏi anh.
Anh không trả lời. Hắn nghĩ anh cũng không biết đâu, cái thứ như tình yêu ấy, đâu phải ai cũng thực sự hiểu.
"Người nói yêu tôi, người nói vì tôi, một người lại một người buông bỏ tôi." Anh trách Bạch Liên, trách Thái tử, trách Denis, trách luôn cả bản thân mình.
Y từng hứa, sẽ không vì bất kì chuyện gì mà rời xa hắn.
Kết quả thì sao? Một cuộc lại một cuộc gọi đi trong vô vọng. Không ai trả lời.
Hắn giận chính mình. Vì sao không thể nhớ hết một lần? Vì sao kí ức cứ phải gán ghép từ những mảnh vụn như vậy?
Để đến khi hắn biết, ngoài y, hắn còn một người khác, hắn đã không biết nên làm thế nào.
Để hắn phải hoang mang, vùng vẫy với những tình cảm đan xen.
Để hắn hoài nghi, bản thân mình, có thật sự biết yêu?
Nhớ năm đó, lúc Thái tử lên mười, sau một lần bệnh nặng, mái tóc phủ màu sương.
Lúc biết được tin này, hắn rất muốn đến nhìn cậu một chút. Kết quả, lý trí vẫn chiến thắng tất cả.
Từ sau khi đưa cậu ra khỏi Dưỡng Tâm điện, hắn chưa từng gặp lại cậu lần nào. Hắn sợ nhìn thấy gương mặt kia, hắn lại nhớ về y.
Đợi đến sau này khi cậu lớn, được tham gia thiết triều, cậu luôn đeo một tấm mặt nạ che hết nửa khuôn mặt. Thứ lộ ra bên ngoài chỉ có đôi mắt đen sâu thăm thẳm, nốt chu sa hình hoa sen nổi bật giữa trán cùng một đầu tóc trắng luôn luôn được buột gọn gàng.
Điều gì khiến một đứa trẻ còn chưa tới tuổi cập quan có đôi mắt như vậy? Hắn chưa từng thử hỏi qua.
Quan viên triều đình đều khuyên hắn nên khai chi tán diệp, sinh hạ thêm một hoàng tử. Hoặc ít nhất, cũng nên chọn một vị thế tử của thân vương.
Không ai dám nói rõ ra rằng hắn bị cắm sừng, bị chính hai người hắn sủng ái nhất cắm sừng. Nhưng không nói không có nghĩa là không ai biết.
Một sự thật rõ ràng như thế, chính hắn cũng tự biết, đâu cần ai nhắc nhở.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn cương quyết dành vị trí Thái tử cho cậu. Không vì lý do gì cả, chỉ bởi đó là điều y muốn. Chỉ cần y muốn, dù là y không nhìn thấy, hắn cũng sẽ cho y.
Suốt những năm đó, hắn chưa từng chạm qua bất kì người nào. Hậu cung bị nhét vào không ít nam thanh nữ tú, hắn ngay cả liếc cũng chưa từng liếc qua.
Khuyên không được, mắng không được, dùng biện pháp nào cũng không được. Ngự sử phê phán hắn là ngu quân, hôn quân.
Cho dù hắn đất nước dưới sự cai quản của hắn quốc thái dân an. Cho dù hắn dốc lòng dốc sức cho giang sơn xã tắc. Hắn vẫn bị gọi là hôn quân.
Bởi hắn hai tay dâng cả giang sơn cho con trai kẻ thù.
Mai Phương nói đúng, lúc đó hắn thật sự muốn chết đi. Hắn không tìm thấy mục đích sống. Hắn không có được tham vọng như những Hoàng đế khác. Hắn không có giác ngộ của bậc Đế vương.
Uống hết một chai whisky, hắn gục xuống bàn. Khắc Hưng lắc đầu đỡ hắn rời khỏi quán bar. Nói là đi uống rượu tâm sự, cuối cùng anh chỉ có thể nhìn hắn uống mà không nói được một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co