Truyen3h.Co

Tử tế

Chương 7: Gặp lại

umehhj

Hơn cả tuần nay mình bận bh quay lại rồi đâyyyy
—————-
Ba tháng sau.

Mùa thu đã đến.

Lá vàng phủ kín con đường trước cổng trường.

Cuộc sống của lớp 11A3 dần trở lại như bình thường.

Chỉ có Felix là không.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn để trống.

Không ai ngồi vào.

Giống như cả lớp đều ngầm hiểu...

Đó là chỗ của Hyunjin.

Tan học.

Felix ghé vào hiệu sách gần bệnh viện để mua vài quyển tài liệu.

Đang đứng ở quầy thanh toán.

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Felix sững người.

Mái tóc đen.

Chiếc áo hoodie rộng.

Thân hình gầy hơn trước rất nhiều.

"...Hyunjin?"

Người kia khựng bước.

Chậm rãi quay đầu.

Đúng là Hyunjin.

Chỉ khác một điều.

Nụ cười rạng rỡ ngày nào đã biến mất.

"Chào anh."

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước.

Nhưng xa lạ đến lạ.

Felix bước nhanh tới.

"Cậu... khỏe hơn chưa?"

"Ổn hơn rồi."

"Thật sao?"

Hyunjin gật đầu.

"Ừ."

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Không ai biết nên nói gì.

"Mình..."

Felix siết chặt quai cặp.

"Mình xin lỗi."

Hyunjin nhìn cậu.

Ánh mắt bình tĩnh.

"Anh đã xin lỗi rồi."

"Nhưng mình muốn nghe cậu nói."

"Nói gì?"

"Rằng cậu giận mình."

"Hay trách mình."

"Hay đánh mình một cái cũng được."

Hyunjin khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt.

"Để làm gì?"

Felix nghẹn lời.

"Em giận anh."

"Cũng từng trách anh."

"Nhưng..."

Hyunjin cúi đầu.

"Em mệt rồi."

"Em không muốn giữ những cảm xúc đó nữa."

Một câu nói nhẹ tênh.

Lại khiến tim Felix đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Đúng lúc ấy.

Một người phụ nữ bước đến.

"Hyunjin."

"Dạ?"

"Đến giờ khám rồi con."

Hyunjin quay sang Felix.

"Em phải đi rồi."

Felix vội lên tiếng.

"Hyunjin."

Cậu quay lại.

"Mình..."

"Mình có thể bắt đầu lại không?"

Hyunjin im lặng rất lâu.

Gió thu khẽ thổi qua.

Cuối cùng.

Cậu chỉ mỉm cười.

"Để sau nhé."

"Hiện tại..."

"Em vẫn chưa đủ can đảm."

Nói xong.

Hyunjin quay người bước đi.

Felix đứng nhìn theo.

Cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau cánh cửa bệnh viện.

Lần này.

Cậu không đuổi theo.

Không phải vì muốn buông tay.

Mà vì cuối cùng cũng hiểu.

Có những vết thương cần rất nhiều thời gian để lành.

Và có những lời xin lỗi...

Phải được chứng minh bằng hành động, chứ không chỉ bằng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co