Truyen3h.Co

tự thẩm 1

11

user05136224


Những ngày mới tới trường THPT số 1, bất kể hành động nào của Thang Quân Hách cũng đều nằm trong tầm ngắm của cả lớp. Trong giờ ra chơi còn có không ít học sinh nữ cầm bài kiểm tra môn toán để lấy lí do hỏi bài làm cớ nói chuyện với cậu. Nhưng chưa được mấy ngày thì sự niềm nở của các bạn học trong lớp cũng nhạt dần đi.

Thang Quân Hách chuyển trường giữa chừng, tính tình lại lạnh nhạt, với lại trông cậu cũng không muốn tích cực hoà nhập với cái lớp mới này lắm. Ngay cả khi được nhờ giải đáp câu hỏi mà thái độ cũng không mặn không nhạt lấy bài kiểm tra của mình ra rồi hỏi một câu: "Bước nào không hiểu?" Tiếp theo sẽ nói gọn trong dăm ba câu, sau đó thì không có sau đó nữa.

Nhưng thái độ ấy cũng không có gì đáng trách. Vì suy cho cùng thì chưa ai từng thấy vẻ khó chịu nào hiện diện trên khuôn mặt cậu cả. Nhưng chính cái thái độ thờ ơ ấy, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy một loại nói ít gợi nhiều như "Nhà bao việc, giao lưu gì tầm này."

Tuy nói trường THPT số 1 cũng chỉ là trường trọng điểm của thành phố Nhuận Thành thôi, nhưng ngôi trường này lại nổi tiếng khắp cả nước. Học sinh có thể vào được lớp 3 ban tự nhiên thì càng là học sinh xuất sắc hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Ai cũng ngứa mắt ai nên càng miễn bàn tới chuyện mặt nóng dán mông lạnh.

Dần dần trong lớp lại tự giác chia thành hai thái cực khác nhau đối với Thang Quân Hách. Học sinh nữ thì bị cái tính thờ ơ của cậu làm chùn bước, hơn nữa còn sinh ra một loại thái độ "Xem được nhưng không dâm loạn được" với cái người này nên chỉ dám len lén mà bàn tán. Học sinh nam thì thấy cậu kênh kiệu, không ít người thầm mắng trong lòng "Chuyển từ THPT số 3 sang thì làm màu cái qué gì", rồi tự động gần gũi cùng đám Phùng Bác và Trần Hạo, tỏ rõ ý muốn cô lập cậu.

Thang Quân Hách cũng chẳng cảm thấy có gì không tốt khi không ai tới làm phiền mình. Ngược lại thì mấy ngày trước liên tục có người lại đây tỏ ra thân thiện với cậu mới khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên, không biết phải đối đáp lại ra làm sao.

Về lâu về dài thì cậu cũng đã quen với việc đâm chồi nảy lộc ở nơi góc khuất âm u này, ánh mặt trời không chiếu tới được nhưng lại có thể sinh trưởng càng tự do hơn.

Trong giờ học vào sáng thứ sáu, Thang Quân Hách từ phòng vệ sinh về tới phòng học, mới vừa ngồi vào chỗ của mình thì Ứng Hồi đã nhích lại gần. Cô ngồi thẳng vào chỗ của Doãn Tông bên cạnh cậu, khoé miệng hơi cười mà nhìn Thang Quân Hách. Trong mắt cô toát ra mấy phần mong đợi, như là đang chờ cậu quay ra chào hỏi mình trước vậy.

Thang Quân Hách cũng chẳng liếc nhìn cô một cái, cậu chỉ rút ra một tờ giấy rồi ngang nhiên mà lau khô đôi bàn tay vừa rửa. Sau đó cầm lấy sách bài tập luyện thi toán Olympic ở góc bàn.

"Này." Ứng Hồi cũng không quá để bụng trước việc mình bị ngó lơ, trái lại độ cong trên khoé miệng càng rõ ràng hơn: "Hôm nay là sinh nhật tớ đó."

Thang Quân Hách cảm thấy nụ cười của cô chói mắt như ánh mặt trời vậy, nó khiến cậu nhịn không được mà muốn tránh đi. Cậu khe khẽ cắn môi dưới, không biết mình nên làm ra phản ứng như thế nào.

Nên nói "Chúc mừng sinh nhật" à? Nếu mà không nói gì thì có vẻ không được lịch sự cho lắm nhỉ. Thang Quân Hách nghĩ

Yết hầu cậu khẽ nhúc nhích, lúc lời sắp ra tới đầu môi thì Ứng Hồi lại cười tủm tỉm mà nói: "Buổi tối tớ muốn tổ chức party sinh nhật, cả lớp đều đi nên cậu cũng đi nhé."

"Tôi..." Não của Thang Quân Hách còn chưa kịp nhảy số thì cái miệng cậu đã nhanh nhảu hơn: "Buổi tối tôi bận việc rồi."

"À..." Ứng Hồi phát ra một tiếng thở dài, hơi thấp đầu xuống, lấy hai tay chống vào má rồi nói: "Thôi vậy, tớ còn tưởng là cậu đi được thì tớ sẽ vui lắm đấy."

Thang Quân Hách mím mím môi, thấp giọng nói: "Xin lỗi nhé."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi." Ứng Hồi nhìn cậu, lại khôi phục ánh mắt chờ mong như mới nãy: "Cơ mà nếu cậu có thể nói một câu "Chúc mừng sinh nhật" thì tớ cũng sẽ rất vui."

Cái tay cầm bút kia của Thang Quân Hách lại siết chặt thêm một chút, cậu quay đầu nhìn cô rồi nghiêm túc nói: "Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn nhé." Ứng Hồi nở một nụ cười vô cùng xán lạn với cậu, ánh mắt của cô sáng lấp lánh như mặt hồ yên ả được ánh mặt trời soi rọi.

Đúng là... long lanh ghê.

Sau khi Ứng Hồi rời đi thì cảm xúc Thang Quân Hách hơi bất ổn, cậu cắn cắn ngón tay của mình.

Cậu nhớ tới câu nói lúc trước của Doãn Tông: "Nhưng Ứng Hồi chỉ thích Dương Huyên thôi."

Còn có một người con gái xinh đẹp, rạng rỡ như vậy thích anh ấy nữa. Dương Huyên dường như có tất cả mọi thứ. Lại một lần nữa, thứ ý nghĩ này lại thoáng qua trong đầu của Thang Quân Hách.

Chẳng bù cho cậu là chỉ có đôi tay ghê tởm xấu xa luôn muốn tới gần và thứ ánh mắt u ám như giòi bò trong xương cứ dính chặt vào trên người mình của gã Chu Lâm.

Suy cho cùng thì có lẽ là do bản thân mình càng tăm tối hơn một chút đi. Thang Quân Hách nhớ tới từng chiếc bóng màu xám nhạt của khung cửa sổ khi được ánh mặt trời chiếu rọi ở trên lưng Dương Huyên vào ngày khai giảng.

Khoé mắt cậu trông thấy Ứng Hồi đi tới trước mặt Dương Huyên, trong giọng nói có vẻ làm nũng: "Buổi tối cậu đến nha."

Cậu không nghe thấy tiếng nói chuyện của Dương Huyên, qua vài giây rồi mới nghe thấy được tiếng cười mang theo chút bẽn lẽn của Ứng Hồi.

Vì Ứng Hồi đứng chắn chỗ mà Dương Huyên đang ngồi nên cậu không nhìn thấy Dương Huyên được. Chắc là anh ấy gật đầu rồi nhỉ, Thang Quân Hách nghĩ.

Thích cho người ta ăn bơ nhưng lại có phản ứng với Ứng Hồi thì có lẽ không chỉ là "Ứng Hồi chỉ thích Dương Huyên thôi" đâu.

"What?!" Cô bạn Doãn Tông cùng bàn vừa ngồi xuống đã trợn to hai mắt mà nhìn cậu: "Nghe Ứng Hồi nói là buổi tối cậu không đi hả?"

"Ừm." Thang Quân Hách không mặn không nhạt mà đáp.

"Thế thì cậu lại bỏ lỡ trò vui rồi." Doãn Tông úp úp mở mở như đang chờ cậu cắn câu.

Thang Quân Hách lặng thinh, xưa nay cậu luôn khéo léo mà khống chế được lòng hiếu kỳ của mình.

Ngược lại thì Doãn Tông lại không nhịn được trước nên bò qua đây rồi nhỏ giọng nói: "Cậu không đi thật đấy à? Có thể đêm nay Ứng Hồi sẽ tỏ tình với Dương Huyên đó!"

Cái tay cầm bút của Thang Quân Hách chợt khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt của cô trong chốc lát. Sau đó cậu vẫn chẳng có phản ứng gì mà tiếp tục tính toán trên giấy nháp. Doãn Tông thu hết phản ứng của cậu vào trong mắt, sau đó quay đầu đi mà mím môi cười trộm —— quả nhiên là cảm giác lúc trước của mình không sai mà. Người đẹp lạnh lùng ngồi cùng bàn của mình chỉ có hứng thú với Dương Huyên mà thôi.

"Đi nhé, đi đi mà, tan học xong là tớ kéo cậu đi đó." Doãn Tông thì thầm với cậu trong giờ học.

Thang Quân Hách không trả lời. Không nói đi, mà cũng chưa nói là không đi.

Sau khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp không vội vã về nhà như mọi khi mà túm năm tụm ba vào với nhau. Cả đám hứng thú bừng bừng mà chờ bạn học của mình từ WC về. Còn chờ thêm cả Dương Huyên – người quan trọng chỉ sau vai chính Ứng Hồi đang luyện tập trên sân thể dục trở về nữa.

Chỉ có Thang Quân Hách đang đeo cặp lệch một bên vai rồi đi ra khỏi lớp là có vẻ cực kỳ lạc lõng.

Không biết là ai đưa mắt ra hiệu trước mà ngay sau đó cả lớp đã chú ý tới bóng dáng đi ngang qua bục giảng của Thang Quân Hách. Âm thanh ầm ĩ dần lắng xuống, một học sinh nam cố ý nâng giọng để cậu nghe thấy: "Không phải THPT số 3 là khu ổ chuột nức tiếng đó sao? Làm màu cho ai xem thế?"

Giọng của Phùng Bác đuổi kịp đằng sau: "Mày không biết à? Không có tiền nhưng mà phải có sự khác bọt*."

Sự khác bọt

Thang Quân Hách giả vờ như không nghe thấy. Lúc ra khỏi phòng học thì cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo của Ứng Hồi: "Mấy ông đừng có cà khịa nữa, cậu ấy đã nói với tôi là nhà có việc rồi."

"Ồ, bận việc nhà cơ." Phùng Bác lại nhấn mạnh thêm một câu: "Này mày đừng nói nữa, nhà nó nhiều việc lắm đấy... Ơ kìa người chị, đừng đánh, đừng đánh tôi, tôi có nói bà đâu... Dừng tay đi mà, tôi sai rồi Ứng Hồi ơi."

Càng cách xa phòng học thì âm thanh đằng sau càng trở nên mơ hồ rồi cuối cùng không nghe rõ nữa.

Trở thành một người như Ứng Hồi sẽ là cảm giác gì nhỉ? Là người được Ứng Hồi thích lại sẽ là cảm giác gì nhỉ? Thang Quân Hách nghĩ.

Khi đi tới cửa cầu thang thì bước chân cậu khựng lại —— Dương Huyên đang leo cầu thang bộ lên.

Đồng phục của anh vắt ở trên cánh tay, chiếc áo thun trắng sạch sẽ và cơ bắp cánh tay bắt đầu nảy nở cũng lộ ra ở trong không khí.

Nhận thấy được có người đang nhìn chằm chằm mình, Dương Huyên nâng cầm lên, vừa lơ đãng nhìn thoáng qua bên trên đã va phải vào tầm mắt của Thang Quân Hách.

Cặp mắt xinh đẹp kia cực kỳ giống một đôi mắt mèo, lúc nhìn anh cũng không thấy chớp mắt, như thể vô cùng chăm chú, thế cho nên Dương Huyên hơi hơi sửng sốt.

Ngay sau đó chủ nhân đôi mắt ấy đã thu tầm mắt lại, cúi đầu vội vàng lướt qua người anh rồi đi xuống cầu thang.

Dương Huyên đi trên hành lang mà trong đầu không hiểu sao lại hiện lên đôi mắt như mã não đen của mười năm trước. Đôi mắt ban nãy và đôi mắt của mười năm trước trong trí nhớ của anh giống hệt nhau, nhưng lại làm anh cảm thấy chúng hoàn toàn là hai cặp mắt khác nhau.

Kỳ lạ ghê.

Dương Huyên bước vào phòng học, không biết là ai huýt sáo, cũng không biết là ai cao giọng hô "xuất phát" mà các thiếu nam thiếu nữ đã tay chân lanh lẹ thu dọn xong đồ đạc rồi kết bè kết lũ ra khỏi lớp.

Thang Quân Hách lại nhìn thấy gã đàn ông đang đứng ở cửa trường học rồi dùng ánh mắt tham lam mà nhìn mình chòng chọc kia.

Cậu cảm thấy hơi buồn nôn. Người kia khoảng 30 tuổi, cao một mét bảy mấy, khuôn mặt gầy gò lầm lì, để một bộ tóc húi cua hết sức tầm thường. Phía sau lưng luôn hơi hơi gù xuống giống như thể một cái cây khô vĩnh viễn không vươn ra được.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy gã, Thang Quân Hách theo bản năng mà chậm lại bước chân. Cậu không muốn đến gần cổng trường, cứ nghĩ tới người kia sẽ đến gần rồi thử đụng chạm cậu là lại khiến dạ dày cậu không nhịn được mà cuộn cả lên.

Một đống âm thanh ồn ào náo nhiệt truyền tới từ đằng sau, Thang Quân Hách nhận ra đó là bạn cùng lớp của cậu. Bọn họn đang hứng thú bừng bừng mà muốn đi chúc mừng sinh nhật cho Ứng Hồi.

Vậy mà lại ra khỏi lớp nhanh ghê, Thang Quân Hách cảm thấy mình đang rơi vào cảnh tiến thối lưỡng nan.

"Ơ kìa, kia không phải là bạn cùng bàn của tớ sao!" Doãn Tông đang đi cạnh Ứng Hồi, trong nháy mắt đã trông thấy Thang Quân Hách ở đằng trước: "Để tớ đi gọi cậu ấy."

Không đợi phản ứng của những người khác, Doãn Tông đã rời đi đám người rồi chạy vụt về phía Thang Quân Hách. Cô cầm lấy cánh tay của cậu mà gào lên bất mãn: "Tớ chỉ đi WC thôi mà sao cậu lại mất hút luôn vậy hả!"

"Hả, tôi..." Hiếm khi có người nào lại nói chuyện nhiệt tình với mình như vậy nên hệ thống nói dối vẫn luôn hoạt động trong não của Thang Quân Hách đột nhiên chết máy một cách bất ngờ.

"Tớ biết là cậu muốn đi mà phải hem." Doãn Tông giảo hoạt mà chớp chớp mắt nhìn cậu: "Hoy đừng làm màu nữa bạn đẹp ơi, ai mà chẳng nhiều chiện cơ chứ."

Cô ấy vừa gọi mình là gì cơ? Thang Quân Hách hoài nghi rằng lỗ tai của mình có phải có vấn đề rồi không.

Nhưng Doãn Tông vừa chạy tới thì cậu trông thấy Chu Lâm đã lủi về phía cổng trường —— nếu như thế này mà có thể thoát được người kia thì đi cùng với mọi người cũng chẳng sao cả.

Huống hồ, cậu cũng hơi tò mò đối với màn tỏ tình vào tối hôm nay.

Doãn Tông hí hửng mà kéo cánh tay cậu, vừa xoay người đi lùi vừa giơ cao một cánh tay vẫy hai cái với đám người đằng sau rồi hô lớn: "Tớ dẫn bạn cùng bàn đi dò đường trước cho nhớ!"

"Đi đi!" Ứng Hồi đáp lời cô.

Lúc đi qua cửa trường, Thang Quân Hách cố ý không đếm xỉa tới gã Chu Lâm đang nhìn mình chằm chằm kia.

Nhưng Doãn Tông lại liên tục quay đầu lại: "Bạn cùng bàn này, cái người ở cổng trường học kia hình như cứ nhìn cậu suốt ấy."

"Thật à?" Thang Quân Hách giả vờ như không biết chuyện.

"Nhìn trông chẳng giống người lương thiện." Doãn Tông lại quay đầu thêm lần nữa: "Tớ thấy cậu nên cẩn thận một chút, tại nhìn cậu rất dễ thu hút bọn người xấu á."

Giọng điệu như bà cụ non của cô làm Thang Quân Hách hơi buồn cười, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ mím mím môi.

"Thật đấy, cảm giác của tớ lúc nào cũng chuẩn." Doãn Tông thao thao bất tuyệt mà bày tỏ sự nhiệt tình của mình: "Cậu có biết là trông cậu trẻ lắm không hả, mà cậu còn đẹp nữa... Cậu mấy tuổi rồi?"

"16." Thang Quân Hách đáp một cách thật thà.

"Thế hình như cậu bé hơn một tuổi so với hầu hết bọn tớ rồi, cậu đi học sớm à?"

"Tôi nhảy lớp."

"Uầy, ngầu thế á." Doãn Tông mở to hai mắt nhìn cậu: "Thế mà cậu vẫn học giỏi thật đấy."

"Có gì đâu mà ngầu." Thang Quân Hách nói. Cậu không chỉ từng một lần nghĩ rằng, nếu 6 năm trước không nhảy lớp thì cũng sẽ không gặp phải cái loại biến thái như Chu Lâm.

Doãn Tông dẫn Thang Quân Hách đi qua hai con đường, cô giơ tay chỉ vào một cửa tiệm trước mặt nói: "Là chỗ kia đó, tới rồi."

Là một quán bar? Thang Quân Hách nhìn cửa quán mà nghĩ, cậu chưa từng đi bar bao giờ. Trong lòng cậu hơi sợ nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh.

Vừa muốn đi vào thì lại bị người phục vụ ở cửa cản lại: "Rất xin lỗi nhưng tối nay đã có người bao hết rồi ạ."

"Là chúng tôi bao chứ ai." Doãn Tông cười đến là xán lạn: "Bọn tôi là bạn của Ứng Hồi."

"Dạ, vậy mời đi vào ạ." Người phục vụ nghiêng người nhường đường, giơ tay chỉ đường đi cho họ.

Không gian của quán không lớn nhưng trang trí bên trong lại rất độc đáo, phong cách hoài cổ của những năm 90. Trên tường treo không ít poster thế hệ rock & roll đầu tiên ở trong nước. Thang Quân Hách không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn quanh bốn mặt tường, trước giờ cậu chưa từng tới quán bar nên trông cái gì cũng thấy mới mẻ.

Hai người chân trước mới ngồi xuống thì chân sau bốn mươi mấy người đã nhanh chóng rồng rắn kéo nhau tới.

Người phục vụ đóng cửa, tấm rèm cửa sổ dày nặng đầy những nét vẽ nguệch ngoạc được kéo lên đã chặn kín hết những ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài. Cả căn phòng bị bao phủ bởi ánh đèn màu xanh lam, khiến cho bầu không khí cũng có chút kỳ quái.

Người chơi thật hay thách và người chơi trò chơi cờ bàn tự động chia làm hai phe, ngay đằng trước có một tay guitar tóc dài vòng tới từ đằng sau rồi bước lên sân khấu, sau khi ngồi ở trên cái ghế chân cao thì lớn giọng gọi về phía dưới: "Ứng Hồi qua đây nào, hát một bài đi."

(*Chú thích:

Raw: 桌游 – Hán Việt: Trác du hay trò chơi cờ bàn (board game)

– trò chơi cờ bàn là một thể loại trò chơi gồm 2 hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ. Thường sử dụng vật dụng đi kèm như các lá bài, xí ngầu, quân cờ,... để hỗ trợ cho cuộc chơi.)

"Hát cái gì cơ chứ." Lúc Ứng Hồi đi qua, Thang Quân Hách nghe thấy cô khẽ giọng lầm bầm một cách vui vẻ.

Ứng Hồi hát một ca khúc tiếng anh. Thang Quân Hách cúi đầu cẩn thận đoán ca từ của bài hát. Tiếng Anh là môn có thành tích kém cỏi nhất trong tất cả các môn của cậu, kỹ năng nghe cũng là phần tệ nhất trong các phần trên đề thi.

Cậu nghe thấy Ứng Hồi phát ra âm uốn lưỡi tiêu chuẩn của Mỹ, nó được trộn lẫn trong đám ca từ nhẹ nhàng, dễ nghe cực kỳ.

Cơm kiểu tây, mâm đựng trái cây và đồ ăn vặt chất đầy bàn dài bàn ngắn. Ứng Hồi ở trên sân khấu hát hết bài này tới bài khác, những người ở dưới không hề ngần ngại sắm vai khán giả mà vỗ tay cổ vũ cho cô, họ tán tụng cô như một vị công chúa được vạn người chú ý.

Thang Quân Hách chỉ ngồi ở trên sofa mà không tham gia vào trò chơi của những người khác. Cậu để ý thấy Dương Huyên ngồi ở đầu kia sofa đang cúi đầu chơi di động.

Nhìn thấy ánh sáng của di dộng, Thang Quân Hách đột nhiên nghĩ tới Thang Tiểu Niên.

Chắc là mẹ cậu vẫn đang chờ cậu về ăn cơm nhỉ. Thang Quân Hách nhất thời lại cảm thấy áy náy, ra ngoài lâu như thế mà cậu cũng chưa từng nhớ tới Thang Tiểu Niên.

"Cậu có điện thoại di động không?" Tóm được kẽ hở lúc Doãn Tông hò hét chói tai về phía sân khấu, Thang Quân Hách quay đầu hỏi cô: "Có thể cho tôi mượn một lát được không?"

"Di động á?" Doãn Tông hơi ngẩn ra: "Tớ không mang mất rồi!" Cô nhìn quanh một vòng: "Chờ tí, để tớ mượn cho."

Sau đó đương nhiên cô đã thấy được Dương Huyên đang chơi di động nên lập tức tức đứng dậy đi qua chỗ anh.

Thang Quân Hách theo bản năng muốn giữ chặt cô rồi nói "Thôi", nhưng động tác của Doãn Tông nhanh quá nên cậu bị bắt hụt.

Hai cái tay đặt ở trên bàn của cậu vì căng thẳng mà đan lấy nhau. Doãn Tông sẽ nói là cậu muốn mượn à? Nếu nói vậy thì Dương Huyên có cho mình mượn không?

Thang Quân Hách cảm giác được Dương Huyên nhìn thoáng qua về phía cậu thì càng cúi thấp đầu xuống hơn, thấp thỏm mà véo làn da trên tay mình.

"Cầm lấy này!" Doãn Tông đi từ phía đối diện tới, tiếp đó đẩy điện thoại về phía cậu cách một cái bàn.

Chiếc di động trượt đến giữa bàn rồi dừng lại, Thang Quân Hách duỗi tay với lấy nó. Là cùng một kiểu với chiếc di động mà hôm qua Dương Thành Xuyên đưa cho cậu, nhưng cái của anh lại là màu đen.

Thang Quân Hách cầm di động rồi mở ra chức năng nhắn tin, cậu nhắn cho Thang Tiểu Niên một tin. Mới vừa nhắn xong thì tiếng âm nhạc bên tai đã ngừng. Tiếp đó giọng nói của Ứng Hồi vang lên —— cô đang ở trên sân khấu gọi tên của Dương Huyên.

Cậu ngẩng đầu nhìn về cái sân khấu thấp trước mặt thì thấy Ứng Hồi đã đứng lên, nhìn cô hơi căng thẳng nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ duyên dáng, cô cầm microphone nói: "Dương Huyên, anh Huyên ơi. Hôm nay là sinh nhật của mình, cậu nể mặt mà hát cho mình nghe một bài đi."

Cậu theo bản năng mà nhìn về phía Dương Huyên, trông thấy dường như Dương Huyên cười cười rồi có chút bất đắc dĩ mà nói một câu, xem khẩu hình thì đại khái là: "Lại nữa rồi."

Thang Quân Hách nhìn anh đứng lên, kéo kéo lại phần áo sau eo rồi đi về phía bên này. Ứng Hồi cũng xuống sân khấu, trên tay cầm danh sách bài hát, bọn họ vừa lúc dừng ở bên trái chiếc bàn dài —— cũng là bên cạnh Thang Quân Hách.

"Muốn hát gì đây? Để anh Tống đàn cho cậu nào." Ứng Hồi cầm danh sách bài hát cho anh xem, trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn: "Cậu nhìn danh sách bài hát xem có bài nào muốn hát không, hoặc là cậu cứ báo một bài tuỳ ý rồi xem thử anh Tống có đàn được không."

Thang Quân Hách nhận ra được là mình vẫn đang cầm điện thoại của Dương Huyên —— cậu đã gửi tin xong rồi, là lúc nên trả điện thoại lại cho anh.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu giơ tay chạm chạm vào cánh tay của Dương Huyên.

"Hửm?" Dương Huyên đang nhìn danh sách bài hát, đầu cũng không ngoảnh lại mà chỉ phát ra một âm tiết đơn với giọng điệu thắc mắc.

Doãn Tông ở bên cạnh đã nói giúp cậu: "Dương Huyên, di động của cậu này."

Dương Huyên vẫn không quay đầu mà chỉ duỗi tay ra sau, muốn mò lấy điện thoại di động của mình.

Ứng Hồi vẫn đang cực kỳ kiên nhẫn mà kiến nghị: "Bài [Máy bay giấy] của Lâm Ức Liên cũng hay lắm, hay là hát bài đấy? Mình còn chưa từng được nghe phiên bản nam đâu."

Sau đó Dương Huyên đã mò tới tay của Thang Quân Hách. Tay cậu hơi lạnh, mu bàn tay trắng nõn mịn màng.

Tay trái đang cầm di động của Thang Quân Hách rụt lại theo phản xạ có điều kiện.

"Xin lỗi nhé." Dương Huyên cho rằng mình không cẩn thận mà đụng vào tay của Doãn Tông nên quay đầu lại xin lỗi. Sau đó anh lại sửng sốt khi thấy Thang Quân Hách đang cầm di động của mình.

Cái tay rụt về của Thang Quân Hách lại đẩy điện thoại theo mép bàn qua, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Được không?" Ứng Hồi ở bên cạnh hỏi anh.

Dương Huyên lấy lại tinh thần, cầm di động rồi nhét vào trong túi áo của mình, nói: "Không hát bài này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co