Truyen3h.Co

tự thẩm 1

37

user05136224


Con đường núi sỏi đá lởm chởm cũng không dễ đi, Thang Quân Hách dùng cả tay chân để bám vào vách núi gồ ghề chênh vênh, cố hết sức mà leo lên đỉnh núi.

Ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể thấy rừng cây tầng tầng lớp lớp khoác lên mình tấm áo sặc sỡ, những cây phong đỏ rậm rạp chen lẫn giữa một mảnh xanh um, chúng che kín mít ngôi miếu nhân duyên kia.

Cậu chẳng có lòng dạ nào mà ngắm cảnh xung quanh, chỉ không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể khiến cho cậu run sợ mà tưởng rằng đó là Dương Huyên và Ứng Hồi.

Lá cây dính nước mưa phản xạ ra ánh sáng trắng chói mắt dưới trời hoàng hôn, sắc trắng ấy cực kỳ giống với bóng dáng mặc áo thun trắng mà cậu đã nhìn chằm chằm cả ngày hôm nay.

Cậu không dám ngừng nghỉ mà đi nhanh về phía đỉnh núi, cậu nhớ như in ngày hôm nay Ứng Hồi mặc một chiếc váy màu quả quýt giống như rừng lá phong đỏ hơi rung rinh trên đỉnh núi kia như đúc. Có lẽ bây giờ bọn họ đang nắm tay nhau đi ở trên đó, Thang Quân Hách thần hồn nát thần tính mà nghĩ về cảnh tượng ấy, sau đó cảm giác nôn nóng hoảng hốt lại trào lên trong lòng.

Mặt trời treo giữa sườn núi đang thong thả lặn dần về Tây, đầy trời mây lửa đắm mình trong ánh chiều tà, dịu dàng nồng nàn mà ôm lấy ngọn núi nhỏ vùng ngoại ô này.

Chàng thiếu niên ở giữa cái ôm ấy lại không trông thấy bóng hoàng hôn này, cậu ngửa đầu nhìn qua, tầm mắt chỉ dừng tại ngôi đền nhân duyên trong tưởng tượng của cậu, sau đó lại cúi đầu nhìn con đường núi gập ghềnh nhấp nhô dưới chân, thở hồng hộc mà tiếp tục leo lên trên. Cậu chỉ cảm thấy ánh mặt trời càng ngày càng tối, bóng cậu càng ngày càng dài, cây xanh lá đỏ trên đỉnh núi dần dần lẫn lộn thành một khối mơ hồ mờ mịt.

Cậu nhân lúc còn sức mà leo liền một mạch rồi đứng ở giữa hai cái cây cổ thụ nghiêng đầu ngả vào nhau. Ngực cậu phập phồng, chống thân cây, ngẩng cổ, há to mồm thở hồng hộc, sau đó thấy được ngôi miếu trong lời của bọn họ.

Cùng lúc đó, cậu cũng thấy rõ ngôi miếu rách nát ấy không có một bóng người —— vắng toe, thậm chí còn có chút âm u dưới màn đêm tối tăm nữa.

Ngôi miếu lâu năm không được tu sửa có một pho tượng Bồ Tát bằng đá cao hơn một mét, người đang mắt to trừng mắt nhỏ với cậu.

Thang Quân Hách chợt hiểu được là bản thân lại bị chơi đểu rồi. Dương Huyên vốn không lên núi với Ứng Hồi, càng không đi tới ngôi miếu cầu nguyện này! Mà cậu vất vả leo cả một đường thế nhưng lại chẳng sinh ra chút hoài nghi nào với lời của Phùng Bác.

Sự tức giận chỉ giằng co trong chốc lát, nối gót sau đó là sự mờ mịt vô bờ. Thang Quân Hách hoang mang mà xoay người, đưa lưng về phía tượng Bồ Tát rồi nhìn về phía dưới chân núi. Chiều hôm buông xuống, cậu nương theo một tia ánh mặt trời cuối cùng mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ con đường núi dưới chân.

Sự mờ mịt trong đáy lòng lại nhanh chóng lan ra giống như tốc độ lan ra của ánh chiều tà trước mắt. Cậu đột nhiên lại không nghĩ ra được lý do tại sao mình lại phải mạo hiểm để leo lên đỉnh núi này —— Đến để ngăn cản Dương Huyên và Ứng Hồi đừng lạy ngôi miếu nhân duyên này ư? Lạy rồi thì sao mà chưa lạy thì sao? Tại sao mình lại tin tưởng vào cái trò mê tín dị đoan này cơ chứ? Huống chi, Dương Huyên sẽ tin chắc? Cho dù có tin đi chăng nữa thì anh sẽ đi cùng với Ứng Hồi mà anh đã từ chối đến mấy lần ư?

Các câu hỏi liên tiếp này cùng với màn đêm buông xuống như bọt khí sủi trong nước sôi. Nổi lên một cách nhanh chóng, sau đó lại im lìm mà tan vỡ.

Gần như là chỉ trong chớp mắt, Thang Quân Hách cảm thấy mình ngu ngốc và cực kỳ hoang đường —— mình đang làm cái gì vậy?

Ngay cả lúc làm đề toán cũng phải nhìn rõ điều kiện và giả thiết chứ. Nhưng bây giờ cậu lại chỉ dựa vào một câu xúi giục không hề có bằng chứng của Phùng Bác rồi nóng đầu, tự chui đầu vào lưới mà chạy lên ngọn núi hoang chênh vênh gập ghềnh này, sau đó cứ cắm đầu mà leo thẳng tới đỉnh núi.

Bây giờ nên làm gì đây? Cậu thẫn thờ mà nhìn chân núi phía dưới, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra mình đã leo rất cao rất xa, ánh chiều hôm nặng nề bao trùm lên ngọn núi khổng lồ làm cho cậu không trông thấy những người bạn học đang ở giữa sườn núi, cũng không nhìn thấy được anh Dương Huyên của cậu.

Có nên đi về không nhỉ? Nhưng hình như cậu không nhớ rõ mình đã đi qua mấy cái ngã rẽ nào. Lúc đi thì cậu chỉ chăm chăm leo lên núi, lúc gặp ngã rẽ thì chẳng nghĩ ngợi gì mà chọn bừa một con đường trông giống như có thể đi lên đỉnh núi. Nhưng khi nhìn lại thì cậu chỉ thấy một con đường núi mênh mông, không biết nên đi về bên nào.

Cậu nhìn những bóng cây lắc lư dưới chân núi, gần như vô thức mà bước xuống mấy bước. Sự căng thẳng nơi đáy lòng đã lơi lỏng, cậu hơi thẫn thờ, bước chân cũng trở nên chậm, nặng.

Chưa đi được mấy bậc thềm đá mà đột nhiên cậu giẫm phải một cục đá vụn lỏng lẻo, cục đá vụn được khảm vào giữa con đường núi nên không chịu được sức nặng cơ thể con người, trong lúc nó sụp xuống cũng làm cho Thang Quân Hách lăn xuống dưới.

"A ——" Thang Quân Hách thốt ra tiếng hô kinh ngạc ngắn ngủi, bàn tay hoảng loạn muốn túm lấy cái gì đó. Nhưng tốc độ cậu ngã xuống quá nhanh, con đường sỏi đá ẩm ướt lại toàn rêu xanh trơn tuồn tuột nên cậu không túm được cái gì cả. Cậu cảm giác được cơ thể của mình không ngừng đụng trúng đá vụn, sau đó bay lên không, va chạm, lại bay lên không, lại va chạm, trong đầu cậu trống rỗng, cảm giác đau đớn thấu xương lan ra trong nháy mắt ——

***

Dương Huyên giúp Trần Hạo và Vương Hưng Thuần dựng xong lều nên đang định đi về, bỗng nhiên Ứng Hồi gọi anh lại.

"Dương Huyên ơi, dụng cụ nấu ăn có chút vấn đề," Ứng Hồi nhìn anh nói: "Cậu có thể qua xem cùng mình được không?"

"Có chuyện gì vậy?" Dương Huyên đi tới chỗ cô.

"Người của đợt trước đã làm hỏng mấy cái giá nướng, chú kia nói trong kho vẫn còn một ít nhưng một mình chú ấy dọn không xuể, nên mình nghĩ," Ứng Hồi chần chừ nói: "Nếu không thì hai đứa mình giúp chú ấy một chút nhé?"

"Gọi Trần Hạo qua đây đi," Dương Huyên nói: "Tôi đi với cậu ấy."

Ứng Hồi nào chịu bỏ lỡ cơ hội ở riêng với anh, châm chước tìm từ rồi tranh thủ nói: "Mình thấy cũng không cần đến Trần Hạo đâu..."

"Cậu thì dọn kiểu gì được?" Dương Huyên nhìn cô một cách thờ ơ.

Ứng Hồi cúi đầu nhìn nhìn chiếc váy liền thân trên người mình mà hối hận không thôi, vì vậy đành phải sửa lời: "Được rồi, để mình đi gọi cậu ấy tới..."

Ứng Hồi thở dài mà nhìn bóng dáng đi xa của Dương Huyên và Trần Hạo. Doãn Tông xáp lại từ sau lưng cô: "Cậu đang nghĩ gì vậy, nếu cậu ấy muốn gọi cậu cùng làm việc bê vác nặng nhọc thế này thì cậu mới nên thở dài chứ!"

Ứng Hồi cười khổ một lát rồi bày ra vẻ mặt bất lực với cô.

Doãn Tông cầm một cái lưới sắt nhìn mấy lần và đề nghị: "Cái lưới sắt này hơi bẩn, bọn mình đi rửa đi? Bên kia có nước suối đấy, gần lắm."

Ứng Hồi cong lưng nhìn nhìn đống lưới sắt trên mặt đất, gật gật đầu nói: "Vậy gọi thêm mấy người nữa rồi cùng đi đi."

Chờ đến lúc đám nam sinh mang theo dụng cụ nấu ăn dọn tới đây thì mặt trời đã sắp xuống núi. Dương Huyên đi về phía chiếc lều mà mình đã dựng xong rồi khom lưng đi vào, xách túi du lịch qua, lấy một lọ nước khoáng từ bên trong ra và uống mấy hớp nước. Sau đó anh cầm theo cái chai ra ngoài, vòng tới cạnh Phùng Bác đang cúi đầu chơi di động ở một bên.

Anh uống nước rồi nhìn chiếc lều ba người đã dựng xong cách đó không xa. Cạnh chiếc lều đó có một chiếc túi du lịch căng phồng, một chiếc áo khoác thể thao màu xám nhạt đặt bừa ở bên trên.

Dương Huyên vặn chặt nắp bình, nhìn lướt qua xung quanh rồi hỏi mà như có ý chỉ gì đó: "Người đâu rồi?"

Phùng Bác nhấc mặt ra khỏi cái điện thoại, nhìn anh một cách khó hiểu hỏi: "Ai cơ?"

Dương Huyên hất hất cằm về phía chiếc túi du lịch kia.

Phùng Bác mới kịp hiểu, chưa nói đã cười: "À mày bảo nó hả, nhớ tới là tao lại buồn cười, lúc nãy tao cười ẻ luôn, ha ha ha ha...."

"Vụ gì?" Dương Huyên ngắt lời cậu ta.

"Trước tao bảo nó yêu thầm Ứng Hồi mà Ứng Hồi méo chịu tin cơ, nãy tao vừa thử xong thì đúng là..."

Dương Huyên sốt ruột nói: "Đừng xàm quần nữa."

"Ấy, mày từ từ nghe tao nói đã chớ anh Huyên." Phùng Bác tắt màn hình di động, miêu tả lại cảnh một giờ trước sinh động như thật: "Tao vừa mới bảo là mày lên núi với Ứng Hồi xong, mày có đoán ra thế nào không, ha ha ha..."

Phùng Bác không chú ý tới hàng lông mày của Dương Huyên đã nhíu chặt lại mà chỉ bận cười một mình: "Ha ha ha! Thế mà nó tưởng thật chứ lại! Vèo cái đã nhảy ra ngoài, tao gọi cũng gọi méo được... Mày nói thử xem nó có phải đầu đất không hả anh Huyên, cái băng rôn kia đã ghi là không được đi lên rồi, mày nói xem có phải nó méo tự coi mình là người không ——" Phùng Bác vừa nói đùa vừa nhìn về phía Dương Huyên, vừa liếc qua một cái đã bị vẻ mặt của Dương Huyên dọa hết hồn, tiếng cười dở dang nơi cổ họng.

Vẻ mặt Dương Huyên lạnh xuống trong nháy mắt, anh nhìn chằm chằm cậu ta mà hỏi: "Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?"

Phùng Bác giật mình đáp: "Không, không biết..."

"Đcm." Dương Huyên chửi bậy, đứng lên rồi đi về phía băng rôn.

"Ơ kìa, anh Huyên, anh Huyên." Phùng Bác cầm di động rồi chạy vội theo, giải thích liên mồm: "Tao cảm thấy chắc là nó đi xuống rồi đấy, chẳng qua là quá xấu hổ để gặp anh em mình nên trốn ở chỗ nào đấy thôi..."

"Đây là chuyện nguy hiểm đến tính mạng đấy mày có biết không hả?" Dương Huyên lạnh tanh mà liếc cậu ta, vẻ mặt anh u ám đến đáng sợ, Phùng Bác bị dọa hết hồn, trước giờ cậu ta chưa từng thấy vẻ mặt này của Dương Huyên bao giờ, cậu ta ngập ngừng nói: "Không, không đến mức ấy chứ... Tao từng lên ngọn núi này rồi, chỉ cần nhìn kỹ đường thì cũng không nguy hiểm đến mức ấy đâu..."

"Thế cái băng rôn này để làm cảnh à?!" Dương Huyên lạnh lùng mà nói một cách nghiêm túc, sau đó vòng qua một cái cọc tiêu giao thông bằng nhựa mà đi lên.

"Mày đi lên thật đấy à anh Huyên? Ở trên đấy nguy hiểm lắm..." Phùng Bác nói được nửa câu thì biết là nói hớ nên nhanh chóng im lặng rồi đi sau Dương Huyên.

Nhưng Dương Huyên đi nhanh quá nên cậu ta vừa chạy vừa leo cũng chẳng đuổi kịp, hơn nữa con đường sỏi đá này cũng thật sự chẳng dễ đi tẹo nào. Trong một lần suýt ngã xuống thì cậu ta đỡ vách núi thở gấp, ngẩng đầu nhìn Dương Huyên chẳng thèm quay đầu lại mà đi xa.

"Không đến mức ấy chứ..." Phùng Bác nhìn bóng dáng của Dương Huyên và lầm bầm một cách khó hiểu. Lát sau, cậu ta như thể trút căm giận mà nắm chặt tay đấm một cái không nhẹ không nặng vào trên vách tường: "Làm gì mà chết người dễ thế được..."

***

Thang Quân Hách ngất đi trong giây lát khi cái trán va phải cục đá vụn nhô ra, sau đó cơ thể bị văng mạnh vào một thân cây xù xì. Thứ khó khăn lắm mới ngăn cậu lại được chính là cây cổ thụ có phần đầu nghiêng ngả, nó cao ngất ngưởng, to cỡ một người ôm, không biết đã lớn lên ở đây mấy trăm năm, thân cây nặng nề nghiêng ngả đã chặn lại Thang Quân Hách lăn từ trên núi xuống.

Thang Quân Hách chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một tay theo bản năng ôm thân cây rồi ngồi bò dậy, một cái tay khác che lại phần góc trán bị rách, đau tới mức kêu lên một tiếng.

Lòng bàn tay hơi ướt dính, cậu đoán chắc là chảy máu rồi, hình như tảng đá ấy hơi nhọn. Vẻ mặt cậu hơi rối bời vì đau đớn, cái mũi cũng nhăn lại.

Che trán một lúc rồi cậu mới bỏ tay ra, dựa vào sắc trời tối tăm nhìn thoáng qua —— quả nhiên là lại chảy máu rồi, còn chảy không ít nữa chứ.

Không chỉ có ở mỗi trán mà hình như trên người cũng bị thương không ít, khuỷu tay bị trầy da, áo thun bị vướng đến rách nát, trên đùi thì chắc là không có gì đáng lo vì dù sao cậu cũng mặc quần dài, cùng lắm cũng chỉ trầy da thôi.

Một tay cậu chống đất muốn đứng dậy nhưng sau đó lại xuýt xoa —— lòng bàn tay cũng rách, không ít đá vụn cũng dính vào. Cậu giơ lên rồi quan sát cẩn thận, vươn một cái tay khác lau sạch cát sỏi trong lòng bàn tay rồi đưa tới miệng thổi hai cái, sau đó chống đất bằng ngón tay mới miễn cưỡng đứng dậy được.

—— Không đúng, mắt cá chân cũng đau thấu tim.

Ngã gãy chân rồi ư? Thang Quân Hách ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn nhưng sắc trời thật sự quá mù mịt, cậu hoàn toàn không thấy rõ chỗ bị thương.

Chỗ này đâu đâu cũng là đá vụn, bất kể là ngồi xổm hoặc là ngồi bệt xuống đều không thoải mái. Thang Quân Hách cắn răng, kéo theo cái đùi phải không được linh hoạt lắm, khập khiễng mà sờ đến thềm đá trước ngôi miếu cổ, sau đó xoay người ngồi xuống.

Góc trán ngứa ngứa, máu chảy xuôi theo huyệt thái dương tới sườn mặt cậu. Cậu dùng mu bàn tay lau bừa một chút rồi hít hít mũi nhìn con đường gập ghềnh nhấp nhô dưới chân.

Mặt trăng màu trắng bạc nhô lên rồi, nó cong thành một chiếc móc câu bạc. Gió lạnh luồn qua khe hở giữa các chạc cây tới đây, sắc trời cũng lạnh lẽo như ánh trăng. Cánh tay của Thang Quân Hách nổi da gà, cậu ôm chặt hai tay để làm mình ấm áp hơn một chút.

Gió thổi qua làm tán lá rung rinh xào xạc, những giọt nước lác đác rơi xuống trên mặt cậu. Cậu ngửa cổ nhìn màn đêm xanh xám xuyên qua tán lá cây rậm rạp, những tầng mây mỏng mịn như lụa trôi lửng lơ giống những chiếc kẹo bông gòn vẫn thường ăn khi còn bé —— anh Dương Huyên của cậu thường mua cho cậu cái này, thứ kẹo ấy màu trắng, xõa tung, ăn một cái sẽ dính đầy mặt.

Cậu cảm thấy mình hơi đói bụng.

Nhưng kể cả có ở dưới chân núi cùng với những người bạn học kia thì có lẽ cậu cũng đang gặm bánh mì thôi. Cậu không thích bọn họ, bọn họ cũng chẳng ưa cậu. Nhưng mấy điều ấy cũng chẳng sao hết, cậu đã quen từ lâu rồi.

Nên mang theo cặp sách với áo khoác mới đúng, như thế thì không phải sợ cái gì nữa hết. Thang Quân Hách nghĩ, không mang di động theo nên không biết đêm nay mẹ sẽ lo lắng như thế nào nữa.

Đêm nay nên làm gì nhỉ? Đi xuống núi à? Nhưng đường tối om om thế nên chẳng thấy gì cả, cậu lại không quen đường nữa chứ...

Ở yên đây? Nhưng chỗ này tối quá, cậu sợ tối từ khi còn bé rồi, đi phòng vệ sinh thôi mà cũng run nữa... Nhưng sợ thì có ích lợi gì không? Hơn nữa trong miếu không phải còn có Bồ Tát à? Bồ Tát có phù hộ cho mình không nhỉ? Bồ Tát ở đây bảo đảm cho nhân duyên, vậy người có tiện bảo đảm bình an không nhỉ?

Thang Quân Hách quay đầu nhìn thoáng qua pho tượng Bồ Tát bằng đá cao cao kia, có lẽ do đã lâu không được tu sửa nên thoạt nhìn pho tượng ấy có lịch sử khá lâu đời, có vẻ cực kỳ đáng tin, thảo nào lại được người dưới chân núi tôn sùng là nơi ủy thác của thần*.

(*Chú thích: Raw: 神谕 – Hán Việt: Thần dụ. Là lời chỉ thị của thần, còn nghĩa khác là 也用来指寻求神谕的神示所: tức nơi ủy thác của thần để người khác tìm đến xin ý thần)

Thang Quân Hách không muốn cầu về nhân duyên, quan hệ máu mủ còn chẳng ăn thua thì duyên vợ chồng có ích lợi gì? Cậu thấy quan hệ máu mủ còn ăn đứt duyên vợ chồng ấy, dù cho được nên duyên vợ chồng với nhau thì Thang Tiểu Niên với Dương Thành Xuyên không phải là sống chung nhưng chẳng chung chí hướng đó ư. Nhưng quan hệ máu mủ lại khác, cho dù Dương Huyên không chịu nhận đứa em trai là cậu thì anh cũng chẳng thể chối bỏ được giọt máu đào này.

Nhưng Bồ Tát quản lý nhân duyên cũng sẽ không đến mức không có nổi một người bạn giống như cậu đâu nhỉ? Có lẽ người có thể nhờ bạn bè thần tiên khác của mình để làm Dương Huyên để ý đến cậu một chút. Nghĩ vậy xong thì Thang Quân Hách nắm tay lại với nhau và đặt ở trên cằm, cậu vứt bỏ chủ nghĩa duy vật, cực kỳ thành kính mà cầu nguyện trước mặt Bồ Tát.

***

Trời chợt nhá nhem tối, trong lòng Dương Huyên càng thêm nôn nóng, bình nước trong tay bị anh siết đến méo mó phát ra tiếng vang tựa như tiếng rên rỉ yếu ớt.

Đã sắp tới đỉnh núi rồi mà sao vẫn không nhìn thấy bóng người? Chẳng lẽ giống như Phùng Bác đã nói, cậu ấy đã sớm xuống núi và trốn ở đâu đó rồi? Trốn ở đâu được chứ? Hay là... cậu ấy lạc đường?

Dương Huyên nhớ như in rằng em trai anh đã mù đường từ bé, sau một hôm đến nhà anh lại còn muốn chạy đi, cuối cùng cũng bị anh tìm về được, cậu ấy khóc nước mắt nước mũi tèm nhem đầy mặt. Nếu bị lạc đường thì còn dễ bàn, ngọn núi này không lớn, cùng lắm thì anh tìm khắp các lối rẽ là được, chung quy thì cũng có thể tìm được em trai của anh.

Nhưng nếu... không phải lạc đường thì sao? Nếu là trượt chân ngã xuống thì sao?

Hơi thở của Dương Huyên nghẹn lại, sự hoảng loạn và sợ hãi ùa lên như che trời lấp đất trong lòng anh. Anh hít sâu một hơi để ngăn lại suy nghĩ trong đầu, sau đó bước nhanh hơn.

Nhưng càng kìm nén thì loại suy nghĩ này lại càng không ngừng cuồn cuộn mà nổi lên trong đầu anh, anh nắm chặt tay, lo lắng mà cố hết sức điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Không đâu, anh tự an ủi bản thân, không phải nói rằng trên núi có Bồ Tát đó sao? Bồ Tát sẽ phù hộ cho em trai anh thôi. Cậu ấy còn bé như vậy, chẳng lớn hơn được so với lúc nhỏ là bao. Cũng chẳng biết đã trải qua những điều gì mà suy nghĩ thì lạ lạ lùng lùng, lời nói ra cũng lạ lạ lùng lùng, còn luôn dùng ánh mắt lạ lạ lùng lùng để nhìn chằm chằm anh.

Thêm cả dễ bị lừa nữa... Cậu ấy thế mà lại dễ dàng tin vào câu nói dối đầy vụng về của Phùng Bác, cậu ấy ngốc đến mức nào cơ chứ?

Dương Huyên cố gắng nghĩ về những chuyện khác, như vậy sẽ khiến anh an tâm hơn một chút, tuy rằng tác dụng cũng không lớn lắm.

Sắp tới đỉnh núi thì trái tim của Dương Huyên cũng đập thình thịch —— nếu em trai anh không ở đây thì anh sẽ chẳng biết mình sẽ làm ra phản ứng như thế nào nữa.

Anh không dám ngơi nghỉ mà đi lên trên, khi đi qua hai cây cổ thụ nghiêng đầu chụm vào nhau kia, bởi vì đi quá nhanh mà anh giẫm phải đá vụn dưới chân, suýt nữa thì trượt chân nên theo bản năng mà duỗi một tay chống lên một thân cây để đứng vững lại.

Sau đó anh trông thấy một bóng đen nho nhỏ đang cuộn lại thành một cục trước ngôi miếu rách nát cũ kỹ kia.

Cách màn đêm dày đặc nhưng Dương Huyên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Thang Quân Hách – em trai anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co