Truyen3h.Co

tự thẩm 1

40

user05136224


Đám học sinh nữ quây thành một vòng tròn cách đó không xa, họ đang cùng nhau hát mấy bản tình ca của nhóm Twins, hát xong "Mát-xcơ-va không có nước mắt" rồi lại hát "Tình yêu lớn hơn trời".

Thang Quân Hách ở trong lều một mình nghe tiếng hát truyền tới từ nơi xa, ngắm một khoảng sao trời nhỏ với trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng qua chiếc cửa sổ trên đỉnh lều. Đến bây giờ mà cậu vẫn chẳng biết được anh Dương Huyên của cậu có ghét cậu hay không. Nếu ghét thì sao anh ấy lại muốn cõng cậu từ trên đỉnh núi xuống, lại còn giúp cậu xử lý miệng vết thương nữa? Nếu không ghét thì sao anh ấy luôn gắt gỏng với mình vậy? Chẳng lẽ tất cả những gì anh ấy làm chỉ vì thứ quan hệ máu mủ của họ thôi sao, bởi vì anh muốn hoàn thành nghĩa vụ của người anh cả, hoặc là bởi vì anh muốn hoàn thành lời sai bảo của Dương Thành Xuyên trước khi ra ngoài à?

Thật ra vừa rồi cậu đã nói dối Dương Huyên, chỗ bị ngã trầy da không chỉ có trên trán, khuỷu tay và mắt cá chân, mà còn có cả trên đùi và trên lưng cũng bị trầy không ít, toàn thân đau rã rời, chỉ cần vừa cựa quậy là lại đau đến nhíu mày -- Nhưng cậu lại không dám để Dương Huyên biết vì sợ Dương Huyên sẽ thấy cậu phiền phức vô cùng.

Thang Quân Hách mơ mơ màng màng mà ngủ mất, giấc ngủ của cậu cũng chập chờn. Cảnh lúc còn nhỏ và hiện tại xuất hiện lẫn lộn ở trong giấc mơ của cậu, cuối cùng, thế mà cậu lại mơ thấy Chu Lâm. Trong mơ, Chu Lâm chưa chết mà chỉ núp vào đâu đó rồi lợi dụng mọi cơ hội để đến gần cậu, cái loại ánh mắt còn mãnh liệt hơn so với khi xưa lại dính vào trên người cậu.

Cậu giãy giụa tỉnh lại từ trong cơn mơ, ngực phập phồng một cách dồn dập, vừa mở mắt thì đã đối diện với ánh mắt của Dương Huyên. Dương Huyên không biết đã vào từ bao giờ, lúc này anh đang nhìn cậu, trong ánh mắt anh chẳng hề có chút ấm áp nào nhưng đã khiến cho cậu bình tĩnh trở lại một cách nhanh chóng.

"Mơ thấy ác mộng à?" Dương Huyên nhìn cậu hỏi.

Thang Quân Hách nằm gật gật đầu. Cậu hơi do dự không biết có nên kể với Dương Huyên về giấc mơ kia không, nếu kể thì có phải sẽ đụng chạm tới sự thất bại mà Dương Huyên không muốn nhắc đến? Dẫu sao thì cũng vì điều đó mà anh mất đi tư cách vào đội tuyển của tỉnh. Cậu nghĩ nghĩ xong vẫn không nói ra khỏi miệng.

"Đứng dậy đi," Dương Huyên nói: "Tôi tìm cho cậu một cái lều khác."

Nghe anh nói vậy thì Thang Quân Hách lăn long lóc bò dậy từ trên giường, trong chớp mắt đã quên béng thứ cảm xúc vừa rồi ở trong mơ, gần như là hí hửng mà nói: "Em không cần phải ngủ ở đây với họ ạ?"

"Ừm, không phải cậu bảo là không muốn ngủ cùng bọn họ à?" Dương Huyên xách chiếc túi du lịch căng phồng của cậu, nhìn ánh mắt sáng quắc của cậu mà bồi thêm một câu: "Vậy thì cậu ngủ một mình đi."

Quả nhiên, ánh mắt ấy tức khắc đã chuyển thành kinh ngạc, còn kèm theo chút hụt hẫng nữa. Dương Huyên hơi hơi nghiêng mặt đi, bên khóe miệng chìm trong bóng tối khẽ nhúc nhích.

"Cậu có thể đi lại được không?" Sau khi cảm xúc lắng xuống, Dương Huyên lại nhìn Thang Quân Hách hỏi.

"Được ạ." Thang Quân Hách vừa đi giày vừa rầu rĩ trả lời, trong giọng nói không kìm được sự mất mát.

Lúc đi ra ngoài thì lại chạm mặt Lý Lê và Đinh Văn Anh đang muốn về lều để ngủ. Lý Lê hơi sửng sốt, cậu ta chào hỏi với Dương Huyên, lại nhìn nhìn túi du lịch mà anh đang xách trong tay rồi nói: "Là muốn chuyển chỗ à?"

"Ừm, đổi cho cậu ấy." Dương Huyên nghiêng nghiêng mặt về phía Thang Quân Hách.

"À... Được rồi." Nghe anh nói vậy thì Lý Lê cũng không hỏi nhiều nữa. Trong lòng cậu ta tự hiểu rằng Dương Huyên không phải người giống như bọn cậu, cũng không phải là người mà bọn cậu có thể dây vào. Có mấy vấn đề có thể hỏi thẳng Thang Quân Hách nhưng không ai dám nhắc tới trước mặt Dương Huyên. Nếu không, Dương Huyên còn chưa làm ra phản ứng gì thì đám "chó săn" quây xung quanh cậu ta cũng sẽ sửng cồ lên đầu tiên.

Bởi vì dựng quá muộn nên vị trí mới của chiếc lều này không được tốt, ở rìa ngoài cùng, gần như là sát vào chân núi, nhưng lại có một chỗ tốt duy nhất -- cách xa ánh đèn được một chút nên ban đêm có thể ngủ ngon hơn.

"Cậu đi ở đằng trước đi." Dương Huyên dừng lại, quay đầu nhìn Thang Quân Hách nói.

Thang Quân Hách khập khiễng đi lên, chân phải như không dám chạm đất, phần áo thun bên hông cũng bị xé rách, khoác hờ hững ở trên eo. Nhìn từ phía sau thì trông giống một nhóc ăn mày, hơn nữa còn là một nhóc què.

Nhóc què không rên một tiếng mà lê lết về phía lều, cậu ngồi trên tấm lót chống ẩm rồi nhìn Dương Huyên mà ngập ngừng.

"Đi ngủ sớm đi." Dương Huyên đặt túi du lịch của cậu ở một bên, chưa chờ Thang Quân Hách lên tiếng đã đi ra khỏi lều.

Đám người ngủ muộn kia vẫn đang vây quanh lửa trại để chơi thật hay thách, thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền tới. Dương Huyên đi vào chiếc lều bốn người, ba người còn lại đang khoanh chân đánh bài, thấy anh đi vào thì đều ngẩng đầu nhìn anh.

"Mày ngủ cùng nó thật đấy à anh Huyên?" Phùng Bác đánh bài rồi nói: "Méo phải nói đùa à... Ba con K."

"Tự hỏi bản thân mày đi." Dương Huyên khom lưng xách chiếc túi du lịch và áo khoác của mình lên.

"Chẳng phải là không có chuyện gì rồi sao..." Phùng Bác nhớ tới cái gì nên ngẩng đầu nhìn Dương Huyên và hỏi: "Vết trên đầu nó là mày đánh à anh Huyên?"

"Mày có dạy nó hút thuốc không?" Vương Hưng Thuần chen ngang.

Dương Huyên "Hả?" một tiếng.

"Lúc trước chẳng phải bảo là nó muốn học hút thuốc à?"

Dương Huyên nhớ mang máng hình như có vụ này thật, nhưng anh chỉ đáp "không" rồi đeo túi du lịch ở một bên vai, cúi đầu đi ra khỏi lều.

Khi đi về phía căn lều gần chân núi, anh lại nhớ tới dáng vẻ cầm bật lửa châm thuốc của Thang Quân Hách, khuôn mặt xinh đẹp và có chút ngây thơ kia ẩn hiện sau làn khói trắng lượn lờ mang một vẻ đẹp đặc biệt trái ngược -- phải công nhận một điều rằng, dáng vẻ sa đọa của cậu ấy quả thật rất làm cho người ta chờ mong.

Thang Quân Hách ngồi xổm ngoài lều đánh răng xong lại đổ một ít nước khoáng vào chiếc khăn lông, đang định lau mặt thì lại có một bóng đen trùm lên đầu. Bóng đen càng ngày càng gần, cậu ngẩng đầu lên đã trông thấy Dương Huyên đang đi tới.

Dương Huyên không nhìn cậu mà đi thẳng vào trong lều. Thang Quân Hách cũng chẳng lo rửa mặt nữa, đi theo anh vào trong lều, cậu nhìn Dương Huyên đang ngồi xổm dưới đất để kéo khóa túi du lịch ra rồi ngẩn ngơ hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Dương Huyên cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Bên kia nhiều người quá, chật."

Ngay lập tức khuôn mặt của Thang Quân Hách không kìm được ý cười, nhất thời chỉ biết cười ngây ngô nhìn Dương Huyên.

Dương Huyên lấy một cái băng dán cá nhân từ trong túi du lịch, ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Lại đây."

Thang Quân Hách ngồi xổm trước mặt anh, Dương Huyên thấy mặt cậu vẫn dính bụi thì lấy cái khăn lông ở trong tay cậu rồi lau qua hai cái cho cậu. Dù cậu nhắm mắt nhưng vẫn không nhịn được cười, ánh mắt bị che đi nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều là dấu vết của sự mừng vui, khóe miệng cũng cong cong.

Vui thế cơ à? Trong lòng Dương Huyên nghĩ vậy nhưng lại không lên tiếng mà chỉ cầm chiếc băng dán rồi dán ở góc trán cho cậu.

Lúc đang dán cái băng dán thứ nhất thì Thang Quân Hách đột nhiên nói: "Anh ơi, khi còn bé anh cũng lau mặt cho em nhỉ."

Dương Huyên bình tĩnh mà "Ừm" một cái.

Dán xong cái thứ nhất thì Thang Quân Hách mở to mắt, giơ tay sờ sờ góc trán rồi lại nói: "Thật ra lúc ấy anh lau đau chết đi được."

"Thế sao chưa thấy cậu kêu ca bao giờ." Dương Huyên lại dán cái băng dán thứ hai cho cậu. Anh không nhớ rõ lúc đấy mình lau mạnh hay nhẹ, nhưng đoán chắc là cũng chẳng dịu dàng gì đâu. Khi đó Thang Quân Hách là món đồ chơi nhỏ của anh mà, anh thích làm gì thì làm, mặc kệ cậu ấy có đau hay không.

Thang Quân Hách nói: "Em sợ em nói rồi anh sẽ không lau cho em nữa."

Một lát sau Dương Huyên mới nói: "Khi còn bé tôi đối xử tệ với cậu lắm hử?"

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ nói: "Có lúc tốt, có lúc không ạ."

Dương Huyên hơi bật cười, anh muốn nói thế sao giờ cậu cứ đam mê thò qua chỗ tôi tìm ngược thế hả? Nhưng còn chưa mở miệng thì Thang Quân Hách đã nói tiếp.

"Nhưng lúc tốt thì tốt cực kỳ." Thang Quân Hách nhìn anh rồi nói đúng sự thật: "Em đã quên lúc không tốt rồi." Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Giống như bây giờ ấy."

Dương Huyên cười nhạt mà nhìn cậu hỏi: "Bây giờ tôi tốt với cậu lắm hử?"

Thang Quân Hách gật đầu một cách nghiêm túc, nói: "Anh ơi, anh có phát hiện ra không, chỉ cần em vừa có chuyện là anh sẽ đối xử với em cực kỳ cực kỳ tốt."

Dương Huyên chỉ cười một cái rồi đứng lên, xách chiếc túi du lịch qua một bên, lại lấy nước súc miệng và nước khoáng ra ngoài lều rửa mặt súc miệng. Lúc trở về thì Thang Quân Hách đang kéo lấy chiếc áo thun rách nát trên bụng và gọi điện thoại cho Thang Tiểu Niên, cậu vừa dạ dạ vâng vâng nói chuyện với điện thoại vừa ngượng nghịu mà ngẩng đầu nhìn Dương Huyên.

Thang Tiểu Niên là chủ đề cấm kỵ của hai người, bọn họ đều hiểu rõ điều này trong lòng mà không nói ra.

Cúp máy, hai người nằm trong lều, nhất thời cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Thang Quân Hách mở miệng, bướng bỉnh hỏi lại câu hỏi vẫn chưa có được đáp án kia: "Anh ơi, sao anh lại muốn lên đỉnh núi để tìm em ạ?"

Thấy Dương Huyên vẫn lặng thinh, cậu nói tiếp: "Là sợ em ngã từ trên đỉnh núi xuống ạ?"

Như đã biết sẵn rằng Dương Huyên sẽ không trả lời cậu, cậu lại tiếp tục nói: "Lúc ngồi ở trên đỉnh núi em đã nghĩ, nếu như em mà ngã chết thì có khi lại hay."

Dương Huyên nhắm mắt hỏi: "Hay cái gì cơ?"

"Khi đó em nghĩ rằng kẻ đáng ghét cũng ngã chết rồi, chắc là anh cũng có thể vui vẻ hơn." Nói xong thì Thang Quân Hách hơi thấp thỏm, cậu đang chờ câu nói châm chọc tiếp theo của Dương Huyên.

Nhưng Dương Huyên lại im lặng trong chốc lát rồi nói: "Đừng có nghĩ vớ vẩn, ngủ đi."

Chỉ là mấy chữ vô cùng đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Thang Quân Hách vui vẻ hơn, tay phải cậu sột soạt sột soạt mà mò mẫm, sờ tới cánh tay của Dương Huyên, sau đó lần xuống phía dưới cầm lấy tay Dương Huyên. Cậu cảm giác được bàn tay lớn hơn tay cậu một chút với đầy vết chai mỏng kia hơi giật mình. Sau đó cậu hơi căng thẳng mà nắm chặt hơn vì sợ Dương Huyên rút tay ra mất, nhưng Dương Huyên lại chẳng có hành động gì tiếp theo.

"Anh ơi," Thang Quân Hách hơi do dự rồi đánh bạo mà khẽ khàng nói: "Về sau anh đừng bơ em được không?" Trong giọng nói còn mang theo ý cầu xin mơ hồ.

Vốn tưởng rằng Dương Huyên sẽ không đáp lại lời cầu xin này của cậu, nhưng không ngờ sau một lát thì tiếng nói trầm thấp của Dương Huyên lại vang lên trong màn đêm yên tĩnh: "Cậu mà ngoan thì tôi sẽ không mặc kệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co